Lạc Giữa Cung Thành - chương 4
09.
“Chuyện giữa Hoài An và Trường Doanh là sao vậy?” Tề Chiêu Chiêu ngồi trên chiếc nhuyễn tháp lót lông cáo, sắc mặt có phần khó coi.
Tề Vực nốc cạn chén rượu, rồi tiện tay ném chén không lên bàn. Chiếc chén lưu ly lăn vài vòng, cuối cùng dừng lại giữa bàn, bất động.
“Là hôn sự do đệ ban.”
“Tỷ không thấy dáng vẻ vừa rồi của Hoài An sao? Tỷ thì đau lòng vì nàng ấy, còn nàng ấy thì sao? Trong lòng vui như mở hội ấy chứ! Hoài An… từ trước tới nay vốn là kẻ vô tâm vô phế.”
Một lúc lâu sau, Tề Chiêu Chiêu khẽ thở dài.
“A Vực, rốt cuộc đệ và Hoài An đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện gì là chuyện gì?”
“Ta không mù!” Giọng Tề Chiêu Chiêu mang theo vài phần giận dữ.
“Y phục trên người Hoài An rách nát, trời lạnh như vậy còn chỉ khoác một chiếc áo mùa thu mỏng. Còn Trường Doanh kia, y phục cũng bạc màu trắng bệch. Trong cung đã nghèo đến mức không mua nổi một bộ quần áo sao? Tại sao ta lại thấy đám phi tần ong bướm của đệ, đứa nào đứa nấy như thể mặc cả quốc khố trên người?”
“Bệnh phong hàn gì mà khiến người ta mê man hai ngày liền, bệnh tình của Hoài An rốt cuộc là thế nào? A Vực, đệ thật sự cho rằng ta là kẻ ngốc sao?”
Tề Vực không đáp, trong điện yên ắng như tờ. Cái chén lưu ly tưởng đã dừng lại, đột nhiên lại bắt đầu lăn vòng.
“Đệ đang oán hận muội ấy đúng không? Bao nhiêu năm nay, đệ vẫn luôn đối xử tệ bạc với Hoài An đúng không?”
“Là nàng ấy nợ đệ!”
Chén lưu ly vỡ tan trên nền đá, theo tiếng quát giận dữ của Tề Vực.
“A tỷ, ta tưởng rằng… tỷ là người thân duy nhất của ta. Nhưng Hoài An… nàng ấy vì cầu sống mà trơ mắt nhìn tỷ bị bắt đi. Rõ ràng tỷ tỷ liều mình cứu nàng ấy, nhưng nàng ấy chưa từng nghĩ tới sống ch.ết của tỷ.
“Nếu không vì Hoài An, bao năm qua tỷ tỷ sẽ không khổ cực đến thế, sẽ không bị bắt, sẽ không bị thương, sẽ không mất trí nhớ, càng không phải gả cho tên thư sinh nghèo hèn đó.”
“Ta sẽ chọn cho tỷ một phu quân tốt nhất, để tỷ gả đi trong vinh hoa chưa từng có, chứ không phải chịu khổ như bây giờ.
“… Là ta vô dụng… tại sao luôn là tỷ phải chịu khổ…”
Tề Vực dường như đã đau lòng tột cùng. Một hoàng đế, một người phải giẫm lên m.áu thịt của vô số kẻ mới leo đến cái ngai cao chót vót kia, giờ đây, trước người thân duy nhất, lại khóc như một đứa trẻ, hệt như năm đó, khi Hoài An nhìn thấy hắn bệnh nằm trên giường.
Chỉ là, năm ấy hắn gọi “A nương”, còn bây giờ, hắn chỉ vô lực lặp đi lặp lại một câu:
“Tại sao luôn là tỷ phải chịu khổ…”
Tề Chiêu Chiêu đi chầm chậm đến, ôm lấy đệ đệ đã xa cách bao năm, như thuở còn nhỏ.
Nhưng trên đời này, ai mà không phải chịu khổ?
Ngày ngày sống trong mưu tính, đối diện với đám người giả dối, một Tề Vực bị ép phải tàn nhẫn, hắn không khổ sao?
Hoài An… nàng ấy không khổ sao?
Tề Vực chỉ biết, chính Hạ Hoài An khiến Tề Chiêu Chiêu chịu khổ, nên nàng ấy phải sống cuộc sống năm xưa của Tề Chiêu Chiêu, bị giam trong chốn hậu cung bốn bề sâu thẳm, không ai che chở, bị người ức hiếp, lấy đó để đền mạng!
“Nhưng A Vực, đệ còn có kẻ để hận, còn Hoài An thì sao? Muội ấy chỉ có thể hận chính mình. So với hận bản thân, hận người khác nhẹ nhõm hơn nhiều.”
“Đệ nghĩ một người ghét bị gò bó như muội ấy, năm đó tại sao vẫn chấp nhận theo đệ vào cung? Bao năm bị giày vò như vậy, Hoài An rõ ràng có thể tự kết liễu, nhưng tại sao vẫn sống đến giờ? Nếu thật sự muốn ch.ết, đệ nghĩ mình ngăn được sao?”
Tề Chiêu Chiêu ngừng một lát, nhẹ giọng nói:
“Muội ấy có lẽ đang… chờ đệ đó, A Vực!”
Chờ sao? Tề Vực chưa từng nghĩ tới. Hắn thậm chí không rõ bản thân đối với Hoài An là thứ cảm xúc gì.
Rõ ràng hận nàng ấy đến xương tủy, vậy mà năm đó lại hất tay đánh đổ chén độc dược sắp ép nàng uống. Rõ ràng muốn hành hạ nàng, vậy mà khi nàng mặc hỷ phục gả đi, hắn lại đỏ hoe mắt.
“Ta thành thân rồi!
“Đây là phu quân ta, tên gọi Trường Doanh!”
…
“Ngươi cũng phải sống trong đau khổ như ta!”
“Được thôi!”
…
“Ta hận không thể giết ch.ết ngươi!”
Hoài An không muốn sống cùng hắn nữa, không muốn giữ gìn gì nữa, Hoài An bây giờ chỉ muốn gi.ết hắn, rồi cùng Trường Doanh sống cuộc đời bình phàm.
… Tề Vực không cam lòng! ( Rồi, lại bắt đầu nữa rồi đó, ai kéo thằng này ra dùm Sốp đi)
Trong điện, ánh nến lay lắt, bóng người in trên vách tường cũng khẽ run rẩy. Cuối cùng, Tề Vực dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Phải rồi, hắn không cam lòng, không cam lòng để Hoài An gả cho người khác!
“A Vực, chuyện đã đến nước này, đệ hãy ban cho bọn họ một viện tử, mấy mẫu ruộng tốt, để hai phu thê họ xuất cung đi.”
“Không được!”
“Sao cơ?”
Tề Vực đứng bật dậy, nước mắt trên mặt chẳng biết từ bao giờ đã khô, chỉ còn lại dáng vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn của bậc đế vương.
“Nàng… đã mang thai, là con của trẫm!”
10.
Ngọc bội của ta rơi trong tẩm cung Tề Vực. Sợ sáng mai cung nhân dọn dẹp phát hiện không phải vật của hoàng thượng mà ném đi, Trường Doanh bèn nói sẽ cùng ta trở lại tìm.
Chúng ta vừa đến cửa điện, thì nghe được một câu:
“Hãy ban cho họ viện tử, ruộng tốt, để phu thê họ rời cung đi.”
“Không được!”
“Sao?”
“Nàng đã mang thai, là con của trẫm.”
Ngọc bội vừa tìm được rơi xuống đất, phát ra một tiếng “cạch”.
Mang thai? Là có ý gì? Rõ ràng chỉ là bốn chữ đơn giản, ta lại không sao nghĩ thông.
Cửa điện mở ra, Chiêu Chiêu a tỷ và Tề Vực cùng bước ra. Ta nhìn hai người họ, không ngừng lùi lại, chân loạng choạng, đầu óc trống rỗng.
“Hoài An…” Chiêu Chiêu tỷ gọi ta một tiếng, cuối cùng vẫn không thể nói ra lời.
“Trường Doanh, chúng ta về thôi, chàng đưa ta về.”
Trường Doanh cúi xuống nhặt ngọc bội bị ta đánh rơi, nắm thật chặt tay ta.
“Được!”
Ta không thèm để ý sắc mặt Tề Vực đang ngày càng đen lại, mặc kệ hắn, để Trường Doanh dắt ta rời đi.
Đêm đã khuya, hoàng cung yên ắng, chỉ có đôi lúc vài tên tiểu thái giám tuần tra đi ngang. Trường Doanh nắm tay ta, cố tình bước chậm lại để ta dễ theo kịp.
“Trường Doanh, chàng còn bao nhiêu tiền lương mỗi tháng?”
Trong cung, từ phi tần đại thần đến cung nữ thái giám, ai cũng có tiền lương hàng tháng, trừ ta.
Trường Doanh dừng bước.
“Không nhiều lắm, nhưng nếu nàng muốn mua gì, ta có thể gom góp thêm.”
Ta cúi đầu, không nói nên lời, chỉ thấy vô cùng nhục nhã. Cũng may đêm đã khuya, chắc Trường Doanh cũng không thấy rõ sắc mặt ta.
Không biết qua bao lâu, ta lên tiếng.
“Ta muốn… mua thuốc phá th.ai.”
Trường Doanh im lặng rất lâu, xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ. Cuối cùng, chàng ấy chỉ khẽ kéo tay áo, phủ lên tay ta.
“Hoài An,” Trường Doanh nói. “Nếu nàng muốn, thì hãy sinh nó ra đi. Dù là trai hay gái, ta cũng sẽ không để nó làm nô làm tỳ. Từ bây giờ ta sẽ tiết kiệm từng đồng hàng tháng, sau này cho nó học chữ, đọc sách. Chờ nó lớn thêm một chút, nàng cùng con rời cung, sống một cuộc đời tự do.”
Ta ngẩng đầu nhìn Trường Doanh.
“Vậy còn chàng thì sao, Trường Doanh? Chàng không đi cùng à?”
Trường Doanh nhìn ta, giọng nói mang theo chút buồn buồn khó tả.
“Ta phải đến năm mươi tuổi mới được xuất cung… quá muộn rồi. Ta không muốn nàng phải chờ lâu như vậy.”
Ta tiến đến, vòng tay ôm lấy thắt lưng Trường Doanh, áp mặt vào cổ chàng.
“Ta không sợ phải đợi, ta muốn ở bên chàng.”
Ta nói xong liền ngẩng đầu nhìn chàng ấy. Con đường hẹp trong đêm tối không một ngọn đèn, bốn bề tối đen, nhưng ta lại cảm thấy trên người Trường Doanh … có ánh sáng.
“Trường Doanh, chàng biết không? Hôm nay Chiêu Chiêu a tỷ nói, có những mối duyên đã được định trong số mệnh, tránh cũng tránh không nổi. Ta cảm thấy chàng chính là cái tránh không nổi của ta.”
Trường Doanh cười, đưa tay xoa đầu ta.