ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Lạc Giữa Cung Thành - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Lạc Giữa Cung Thành
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

11.

Hôm sau, lúc thái giám bên chỗ Tề Vực tới truyền chỉ, ta và Trường Doanh đang đun trà. Ta vốn chẳng thích thứ nước đắng chát đó, nhưng Trường Doanh lại thích, nên ta cũng học cách pha cho chàng ấy.

 

“Hạ cô nương, bệ hạ tuyên người vào điện.”

Công công kia cố ý kéo giọng, ánh mắt chẳng buồn liếc xuống, như thể ta là thứ dơ bẩn không đáng nhìn.

 

Ta vốn ghét kiểu thái độ đó, Trường Doanh thì không vậy, chàng ấy lúc nào nói chuyện cũng nhẹ nhàng dịu dàng, như sợ dọa đến ta.

 

Vì thế ta chẳng buồn khách khí, đầu cũng không ngẩng lên, đáp: “Không đi.”

 

“Ngươi định kháng chỉ bất tuân sao?”

 

“Ngươi nói ta kháng chỉ? Trong tay có thánh chỉ sao?”

 

“Ngươi… ngươi to gan! Đây là khẩu dụ của Hoàng thượng!”

 

Ta đứng bật dậy, định cãi thêm đôi câu, nhưng Trường Doanh bên cạnh đã vội kéo tay ta lại.

 

“Hoài An, không sao đâu, ta sẽ đi cùng nàng.”

 

Khi chúng ta đến, Tề Vực đang ở thư phòng phê duyệt tấu chương, thấy chúng ta đến cũng chỉ hơi ngẩng đầu, thản nhiên nói:

“Trẫm chỉ triệu Hạ Hoài An.”

 

Trường Doanh liền quỳ xuống nhận tội: “Thần nô có tội, do nô tài không yên tâm Hoài An nên tự ý đi theo.”

 

Tề Vực cười lạnh: “Không yên tâm? Nực cười. Nếu trẫm thật sự muốn làm gì, một nô tài như ngươi ngăn nổi sao?”

 

Ta chịu hết nổi, liền đỡ Trường Doanh dậy, đứng chắn trước mặt chàng:

“Có chuyện gì thì nói thẳng, cần gì phải vòng vo nhục mạ người khác như thế?”

 

Tề Vực đứng dậy, bước đến gần, ánh mắt dừng lại trên người Trường Doanh:

“Nói thẳng? Được. Trường Doanh, hưu thê hoặc hòa ly, cho ngươi chọn một.”

 

Ta chắn trước Trường Doanh:

“Tề Vực, ngươi đi.ên rồi sao? Rốt cuộc muốn làm gì?”

 

Tề Vực làm như không nghe, tiếp tục nói với Trường Doanh:

“Trẫm sẽ ban cho ngươi ruộng đất, trang viên, bổng lộc quan tước. Sau khi hòa ly, ngươi có thể rời cung, từ đó về sau vinh hoa phú quý, tiền đồ rộng mở.”

 

Ta quay đầu nhìn Trường Doanh, điều kiện quá mức hấp dẫn kia khiến ta thoáng chột dạ, trong lòng trào lên nỗi sợ không tên.

“Trường Doanh?”

Ta khẽ gọi tên chàng, ánh mắt Trường Doanh sâu thẳm nhìn ta, như chứa đựng điều gì ta không sao hiểu được.

 

“Tạ chủ long ân.”

 

Trong một khắc ấy, tim ta như chìm xuống đáy vực.

 

Tề Vực cười khẽ, dường như mọi chuyện xảy ra đều nằm trong dự tính. Nhưng Trường Doanh không đứng dậy, mà vẫn quỳ, từng lời rành mạch:

 

“Nhưng… thứ cho thần nô, không thể tuân mệnh.”

 

Tề Vực nổi giận:

“Ngươi nói gì?”

 

“Hôm thành thân với Hoài An, thần từng hứa: đời này tuyệt không lừa gạt, tuyệt không phụ bạc. Một lời hứa của nam tử, phải lấy mạng mà giữ. Vậy nên, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh.”

 

Tề Vực không ngờ Trường Doanh sẽ cự tuyệt, điều kiện đó hấp dẫn đến nhường nào, thế mà chàng ấy lại vì ta mà từ bỏ!

 

Hắn giận dữ kéo ta ra, tung chân đá mạnh vào người Trường Doanh. Một cú đó, dù là võ tướng thân kinh bách chiến cũng chưa chắc chịu nổi, huống hồ Trường Doanh vốn yếu ớt chưa từng luyện võ.

 

Tề Vực vẫn chưa hài lòng, hắn dẫm mạnh lên ngực Trường Doanh.

 

“Trường Doanh!”

 

Ta muốn xông tới, muốn đỡ chàng ấy dậy, nhưng Tề Vực giữ ch.ặt tay ta khiến ta không nhúc nhích nổi.

 

“Đã không chọn hưu thê, hòa ly, thì để Hạ Hoài An làm quả phụ vậy. Dù sao kết cục cũng giống nhau. Trẫm chưa từng nghĩ sẽ nhân từ với hắn.”

 

Hắn hạ chân khỏi ngực Trường Doanh, chỉnh lại y bào, kéo ta lui về sau vài bước:

“Người đâu, bắt hắn giam vào ngục chờ xử.”

 

“Đồ khốn! Thả ta ra! Đừng chạm vào Trường Doanh!”

 

Ta điê.n cuồng giãy giụa, chằm chằm nhìn theo đám thị vệ kéo Trường Doanh đi.

 

Ta quay lại hét lên:

“Tề Vực, ngươi rốt cuộc muốn gì? A tỷ đã trở về rồi, vì sao vẫn không chịu buông tha ta?”

 

“Buông tha ngươi? Để ngươi sống trọn đời với tên thái giám đó sao?”

 

“Không liên quan tới ngươi!” ta gào lên, “Tề Vực, khi trước ngươi nói ta nợ A tỷ, ta nhận, ngươi muốn ta trả thế nào cũng được. Nhưng nay A tỷ đã về, những năm qua tỷ ấy chịu khổ ta cũng đã chịu, Hạ Hoài An ta, không còn nợ ngươi gì cả. Ngươi còn muốn ta phải thế nào nữa?”

 

Tề Vực từng bước ép sát, dồn ta vào tường không lối thoát, rồi đột nhiên vươn tay, đặt lên bụng ta.

 

“Ta muốn nàng, sinh đứa trẻ này ra.”

 

Trong thoáng chốc, ta ngẩn người, sau đó bật cười.

 

“Sinh ra rồi thì sao? Tề Vực, ta đã thành thân, trượng phu của ta là Trường Doanh. Dù đứa trẻ này ra đời, nó cũng sẽ gọi Trường Doanh là cha, không phải là ngươi.”

 

“Ngươi khinh thường Trường Doanh, tìm đủ cách sỉ nhục chàng ấy, luôn đem thân phận hoàng đế ra chèn ép chàng. Vậy thì đứa trẻ này sau này, e cũng phải quỳ xuống đất mà hô một tiếng ‘Vạn tuế” mà thôi.”

 

Tề Vực trừng mắt nhìn ta, ánh mắt như muốn chảy m.áu.

 

“Chính vì vậy, ta mới bắt các ngươi hòa ly. Hắn không nguyện, thì để nàng góa chồng. Mạng tiện Trường Doanh, đấu với ta sao nổi?

 

“Ta sẽ phong nàng làm quý phi, hoàng hậu cũng được. Ta muốn đứa trẻ này cả đời cũng không biết Trường Doanh là ai.”

Hắn buông tay, cười trầm thấp:

“Hạ Hoài An, ta sẽ không bao giờ buông tha nàng. Ta muốn nàng, kiếp này kiếp sau, đều phải ở bên ta. Nàng làm gì được ta?”

 

 

12.

Tề Vực nhốt ta trong tẩm điện của hắn, phái người canh giữ nghiêm ngặt không để ta rời đi. Ta không biết Trường Doanh thế nào, chỉ không ngừng dò hỏi xem gần đây có ai bị xử tử không.

 

Ta định cầu cứu A tỷ, nhờ người truyền tin cho tỷ ấy, nhưng sau mới biết, Nam An quận chúa đã bị đưa ra khỏi cung để chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân sang năm cùng phò mã.

 

Không còn ai giúp ta. Nhưng ta phải cứu Trường Doanh.

 

Khi cung nữ mang cơm đến, ta đánh ngất nàng ấy, tráo đổi y phục, lợi dụng lúc đổi ca của thị vệ, lặng lẽ đào thoát.

 

Ta biết Tề Vực muốn ta sinh con, nhưng ta không chắc đó là nhất thời hay  thật tâm muốn vậy. Dù vậy, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược.

 

Ta trèo lên lầu cao nhất trong hoàng cung, đứng trên tường thành, chờ hắn tới.

 

Không lâu sau, Tề Vực đến nơi.

 

“Hạ Hoài An, nàng làm gì vậy? Mau xuống đi!”

 

Gió trên cao lạnh buốt, ta run bần bật, nhưng vẫn cố vững giọng:

“Tề Vực, nếu không phải Trường Doanh biết chuyện, hôm đó ta đã đến Thái y viện xin thuốc, ta căn bản không định giữ đứa trẻ này. Nhưng Trường Doanh, chàng ấy nói sẽ để dành tiền lương hàng tháng, cho con đọc sách, để mẫu tử ta xuất cung, sống một đời tự do. Vì thế ta mới mềm lòng.”

 

“Ta nghĩ, hẳn chàng ấy cũng mong một ngày có người gọi chàng ấy là cha, nên ta mới đồng ý giữ đứa bé này lại. Nhưng ngươi lại ép ta như thế.”

 

Ta nhìn thẳng vào mắt Tề Vực:

“Ngươi nói đúng, ta không làm gì được ngươi, nhưng ta có thể quyết định sống ch.ết của bản thân và đứa trẻ này.

 

“Tề Vực, thả chúng ta xuất cung, hoặc ta sẽ nhảy xuống, hai mạng đổi một quyết định của ngươi.”

 

Tề Vực lại cười, như thể trút được gánh nặng.

 

“Hạ Hoài An, nàng đang uy hiếp trẫm sao?”

 

“Nếu đúng thì sao?”

 

“Hừ,” hắn cười lạnh, “nàng quả nhiên có bản lĩnh.”

 

Hắn ra hiệu: “Mang Trường Doanh lên.”

 

Trường Doanh bị đưa đến, thân thể đầy m.áu, hơi thở thoi thóp. Nhưng ta vẫn nghe thấy chàng ấy nói:

“Hoài An, đừng làm chuyện dại dột.”

 

Nước mắt ta lập tức trào ra.

 

Tề Vực trầm giọng:

“Nàng có biết mưu hại hoàng tự đáng tội tru di cửu tộc không?

 

“À mà ta quên, cửu tộc của nàng… cũng chỉ có Trường Doanh. Đã vậy, ta có cả vạn cách khiến hắn sống không bằng ch.ết. Nhảy đi, trẫm không cản.”

 

Hắn ra hiệu cho người đem nước đá đổ lên người Trường Doanh, từng thùng nước lạnh buốt, giữa trời đông giá rét, đổ ào ào lên thân thể vốn đã trọng thương của chàng ấy.

 

“Dừng lại! Đừng đổ nữa! Ta xuống! Dừng tay!”

 

Ta lao xuống, ôm lấy Trường Doanh, cơ thể chàng ấy lạnh ngắt như đá.

 

“Trường Doanh! Tỉnh lại đi! Đừng như thế mà!”

 

Ta giữ lấy tay chàng ấy, cố sưởi ấm. Nhưng Trường Doanh vẫn lạnh như băng, ta chỉ có thể khóc, khản giọng mà gọi:

 

“Chàng từng nói cơ thể nam nhân ấm lắm, chàng nói không lừa ta. Sao giờ chàng lại lạnh thế này? Đều do ta, là ta liên lụy đến chàng… xin chàng tỉnh lại, nói một lời thôi cũng được…”

 

Không ai dám giúp, không ai dám động, chỉ có ta tuyệt vọng khẩn cầu, bất lực đến nỗi không còn biết cầu ai.

 

Ta nhớ lại năm xưa lúc mẫu thân mất, cơ thể cũng dần lạnh đi như vậy, ta sợ hãi, chính Tề Vực là người đã khoác áo cho ta khi ấy.

 

Hắn từng nói: “Hạ Hoài An đừng khóc nữa, sau này ta sẽ làm ca ca muội, không cho ai bắt nạt muội.”

 

Mà giờ đây, chính hắn lại đẩy ta vào cảnh khốn cùng.

 

“Trường Doanh… tỉnh lại đi… ta sợ… ta thực sự rất sợ…”

 

Không biết bao lâu sau, người trong lòng ta khẽ động. Ngón tay chạm nhẹ lên má ta, rồi rơi xuống.

 

Chàng ấy nói gì đó, ta ghé tai mới nghe rõ:

“Hoài An… đừng sợ… ta ở đây.”

 

Ta ôm Trường Doanh, nước mắt lại rơi.

 

Tề Vực từ đầu tới cuối chưa từng cho ta chọn lựa. Hắn là đế vương, tay đã nhuốm đầy m.áu tươi, sao có thể để tâm đến một sinh mạng?

 

Ta cười, nước mắt chảy như mưa.

 

“Ta quên mất, hậu cung của ngươi có tận ba ngàn mỹ nữ, ai chẳng thể sinh con cho ngươi? Ngươi chẳng qua không muốn để ta sống yên mà thôi.”

 

Ta lau nước mắt, đặt Trường Doanh nằm ngay ngắn, rồi bước đến trước mặt Tề Vực, quỳ rạp xuống, trán chạm đất vang tiếng “cộp”.

 

“Ta sẽ viết thư hòa ly, cũng sẽ nghe lời ngươi, sinh đứa trẻ này.”

 

“Chỉ cầu xin bệ hạ, tha cho Trường Doanh. Thần nữ nguyện ở lại trong cung, ăn chay niệm Phật, cầu phúc cho bệ hạ, suốt đời không ra khỏi cung môn.”

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

In the Shadow of the Spring _ Manhwa
Đại ca nói sẽ bảo kê tôi
15 Tháng 9, 2025
20250717_012716
Thái tử biểu huynh của ta
17 Tháng 7, 2025
1040g2sg31pt9rhgpjueg4boaij826hjguu8uhog – Copy (2) – Copy
Đổi Gả
13 Tháng 3, 2026
34f7b1028024a9b63e83c24be2b8669d
Biệt Hậu Thanh Sơn
28 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện