Lạc Giữa Cung Thành - chương 6
13
Ngày Trường Doanh xuất cung, chính là ngày sắc phong của ta, ta không ngờ Tề Vực lại để ta đi tiễn chàng ấy.
Ta vận một thân cẩm y hoa lệ, trên đầu châu ngọc rực rỡ, nặng đến cổ đau không chịu nổi. Còn Trường Doanh, vẫn là một thân y phục đơn sơ, gương mặt tuấn tú sạch sẽ, chỉ là bệnh chưa khỏi hẳn, khiến cả người chàng trông càng thêm tiều tụy.
Ta hiểu vì sao Tề Vực lại cho phép ta đến tiễn. Hắn cố tình chọn ngày hôm nay đuổi Trường Doanh xuất cung, là muốn Trường Doanh tận mắt thấy, ta giờ đây đã trở thành người của hoàng thất, từ nay về sau không còn dám vọng tưởng nữa.
“Trường Doanh, chàng đang nghĩ gì vậy?” Ta thấy chàng cứ ngẩn người, bèn mở lời hỏi.
Chàng ấy khẽ lắc đầu:
“Chỉ là cảm thấy, nương nương vốn nên sống vinh hoa phú quý, y phục hôm nay nương nương mặc, thực sự rất đẹp.”
Ta cố kìm nước mắt, hít hít mũi.
“Trường Doanh, tất cả đều là lỗi của ta, kiếp này e là chẳng thể bù đắp được nữa, vậy kiếp sau ta trả cho chàng được không?”
“Hoài An,” Trường Doanh nhẹ giọng nói, “tha cho ta mạo phạm, nhưng ta vẫn muốn gọi nàng như vậy.”
“Nàng chưa từng phụ ai, chưa từng. Trước kia không phụ bệ hạ, giờ cũng không phụ ta. Hoài An, nàng đừng tự trách mình nữa, càng đừng tự giày vò bản thân, chỉ cần sống thật tốt là được.”
Sống thật tốt sao? Chưa từng phụ ai sao? Kiếp này, ta từng nghĩ mình làm liên lụy mẫu thân, sau lại hại ch.ết a tỷ, Tề Vực nói ta nợ họ, nên cả đời ta phải sống trong đau khổ để trả.
Còn Trường Doanh, chàng lại nói ta không phụ ai, nói ta có thể sống cho chính mình.
Có thật vậy chăng? Ta từng khao khát sơn hà hồ hải, đại mạc cô lang, từng muốn sống tự do không vướng bận, từng muốn cùng người ta yêu thật lòng sống cuộc đời bình dị , ba bữa cơm rau, bốn mùa luân chuyển. Nhưng cái gọi là “sống tốt” đó, e là ta chẳng còn cơ hội nữa rồi.
“Về đi thôi Hoài An, bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn. Ta cũng phải đi rồi, về sau không biết còn gặp lại không, nhưng dù thế nào đi nữa, ta vẫn mong nàng được bình an. Chuyện ngày ấy lấy mạng đổi mạng, nàng tuyệt đối đừng làm nữa.”
Ta khẽ gật đầu, nước mắt lưng tròng, cố kìm đến mức hai mắt đau nhức.
Trường Doanh đi rồi. Chàng không được phong đất, không được ban thưởng, không có chức tước, thậm chí tiền lương tháng này còn chưa kịp nhận, chàng mang một thân bệnh tật, bước khỏi cung môn. Nhưng Trường Doanh của ta lại đột ngột dừng lại.
“Hoài An,” chàng ấy quay đầu lại, mỉm cười với ta, “Dù biết không còn khả năng gì, ta vẫn muốn đợi nàng, giống như nàng từng nguyện đợi ta đến năm năm mươi tuổi, giờ đến lượt ta, ta sẽ đợi nàng đến năm năm mươi tuổi, được chăng?”
Năm mươi tuổi sao?
Được!
14.
Hoàng đế mới sủng ái một vị phi tử, chỉ trong một tháng đã được phong ba bậc liền, nghe nói nếu không vì triều thần đồng loạt dâng sớ can gián, e là ngôi hoàng hậu giờ cũng đã thuộc về nàng ta.
“Hoàng thượng thật sủng nàng ta quá đỗi, nghe đâu hiện còn đang mang thai. Nếu sinh được hoàng tử, địa vị từ nay về sau của nàng ta chắc chắn sẽ không ai lay chuyển nổi.”
“Nhưng ta nghe nói, nàng ta từng thành thân rồi, còn là hoàng thượng đích thân ban hôn sự, gả cho một thái giám đấy!”
“Suỵt, đừng nói bậy, cẩn thận rước họa vào thân!”
Từ ngày theo Tề Vực hồi cung đến nay, đã là tháng thứ sáu ta bị giam cầm nơi thâm cung lạnh lẽo.
Cái th.ai trong bụng mỗi ngày một lớn, ta lúc nào cũng mệt mỏi rã rời, thường xuyên thiếp đi, lúc tỉnh dậy cũng chỉ ngồi ngây nhìn tường viện ngói đỏ.
Giữa tiết trời đông lạnh giá, sân viện tiêu điều xơ xác, Tề Vực lại sai người chuyển vào từng gốc mai đỏ rực, ngày ngày chăm bón tỉa tót, chẳng để lộ cành khô, đóa úa nào.
Mỗi ngày ta đều ngẩn ngơ nhìn những cành mai đỏ ấy, cứ như đang chìm trong mộng.
Hoa sao có thể nở mãi chẳng tàn? Chắc ta vẫn chưa tỉnh mộng thôi.
Tề Vực thường đến thăm ta, có khi còn sai người đưa cả tấu chương đến phê duyệt, cả ngày không rời.
Ta luôn cúi đầu hành lễ, cung kính dâng trà, gọi hắn là bệ hạ, nhưng chưa bao giờ chủ động nói chuyện gì thêm.
Tề Vực nói ta như cái x.ác không hồn, mỗi lần nghe ta gọi “bệ hạ” lại nổi giận đập vỡ chén trà, hỏi ta rốt cuộc có biết cách nói chuyện tử tế không. Ta quỳ dưới đất, hết lần này đến lần khác lặp lại: “Thần thiếp đáng tội, xin bệ hạ thứ lỗi.”
Ta sợ hắn nổi giận, sợ hắn một ngày nào đó nổi hứng sẽ sai người gi.ết ta.
Ta không thể ch.ết. Ta phải sống đến năm mươi tuổi. Để làm gì ấy nhỉ? Sao ta lại không nhớ?
Dạo gần đây đầu óc lúc nào cũng mơ hồ, cả ngày cứ mụ mị, chỉ biết một điều, ta nhất định phải sống đến năm mươi tuổi.
Hôm ấy Tề Vực đang phê tấu chương trong viện của ta, ta chống cằm nhìn hắn, đột nhiên thấy mơ hồ lạ thường.
“Tề Vực,” ta gọi.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt như có điều gì đó khó nói, là mừng rỡ ư?
“Nàng… vừa gọi ta là gì?”
Ta chẳng đáp, chỉ nói tiếp.
“Hóa ra ngươi lớn tuổi hơn ta sao?”
“Gì cơ?”
“Mẫu thân từng dặn ta gọi ngươi là ca ca, nhưng rõ ràng nhìn ngươi cũng tầm tuổi ta thôi mà.”
“Tề Vực,” ta chống cằm, chớp mắt nhìn hắn, “Hay là thế này nhé, trước mặt mẫu thân, ta gọi ngươi là ca ca, khi mẫu thân không có mặt, ta lại gọi ngươi là Tề Vực, được không?”
Tấu chương trên bàn bị ném thẳng xuống đất.
“Hoài An, nàng lại đang giở trò gì nữa?”
Ta không hiểu Tề Vực đang nói gì, cũng không biết vì sao hắn lại nổi giận, nhưng trong đầu ta lại vang lên một giọng nói, hình như đáp án không phải như vậy.
“Trước mặt mẫu thân, ta gọi ngươi là ca ca, khi không có mẫu thân, ta lại gọi ngươi là Tề Vực, được không?”
“Sao cũng được.”
Là sao vậy?
Sao lại như thể có đến hai Tề Vực?
15.
“Bệ hạ, nương nương mắc chứng u uất, khi tỉnh khi mê, có lúc chẳng phân được hiện thực với quá khứ. Chỉ sợ là nhận lầm bệ hạ thành người trong hồi ức…”
Tề Vực đi tới đi lui trong điện, vẻ mặt nôn nóng.
“Trẫm không muốn nghe những lời vô dụng ấy, trẫm chỉ muốn biết, làm sao chữa khỏi cho nàng ấy!”
Ngự y quỳ rạp trên nền, trán chạm đất, không dám ngẩng đầu:
“Thỉnh bệ hạ thứ tội, bệnh của nương nương là tâm bệnh… mà tâm bệnh thì, thực chẳng có thuốc gì chữa được. Phải tìm ra gút mắc trong lòng nương nương mới giải được, muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông…”
“Phế vật, một lũ phế vật! Trẫm nuôi các ngươi để làm gì? Cút! Cút hết cho trẫm!”
Tề Vực và họ nói chuyện rất lớn, dù cửa phòng đóng ch.ặt, ta vẫn nghe rõ mồn một.
“Người buộc chuông”? Ai là người đó? Đến ta cũng chẳng biết.”
Ta bệnh rồi, thường phát chứng u uất, không phân biệt nổi người trước mặt. Ta không có cảm giác gì rõ ràng, chỉ luôn thấy mình như sống trong mộng.
Mơ thấy mẫu thân, thấy Tề Vực, thấy Chiêu Chiêu tỷ tỷ, cũng thấy Trường Doanh.
Còn vài hôm nữa là đến giao thừa. Tề Vực sai người treo đèn lồng khắp nơi trong tẩm cung.
Ta nhìn đèn sáng rực ngoài sân, khoác áo choàng hồ cừu, ngồi trên ghế mềm, thất thần suy nghĩ.
“Đang nghĩ gì đấy?” Tề Vực ghé sát hỏi.
“Đang nghĩ sao mà mấy cái đèn này đắt thế, gần nửa năm bổng lộc của chàng cũng không đủ mua.”
Tề Vực không nói gì. Ta rụt cằm vào áo choàng, ánh mắt mang ý cười:
“Nhưng chàng vẫn chịu mua cho ta, chàng thật tốt.”
“Chỉ vậy thôi, đã là tốt với nàng sao?”
Ta gật đầu: “Tất nhiên rồi. Trên đời này Trường Doanh là người tốt với ta nhất.”
Người bên cạnh hồi lâu chẳng nói tiếng nào, ta lại thấy buồn ngủ, mơ màng thiếp đi. Lờ mờ nghe thấy tiếng thì thầm khản đặc bên tai:
“Hạ Hoài An, trẫm cũng vì nàng mà treo đầy một viện đèn lồng. Nàng… có thể… đừng thích hắn nữa không?”
Đêm giao thừa, Nam An quận chúa và phò mã cùng vào cung.
Mọi người sum họp bên nhau, dùng gia yến thịnh soạn.
Ta hôm ấy rất vui, đã lâu rồi không được náo nhiệt như vậy.
Nhưng không hiểu sao, ánh mắt Chiêu Chiêu tỷ tỷ nhìn ta lại có chút lạ lẫm.
“Tỷ tỷ? Sao lại nhìn muội như vậy?”
Chiêu Chiêu a tỷ khẽ lắc đầu: “Không có gì, chỉ là thấy Hoài An của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp thôi.”
Ta đắc ý cười: “Sang năm muội đã đến tuổi cập kê rồi, lúc ấy tỷ không thể gọi muội là tiểu hài tử nữa đâu. Nhưng tỷ tỷ này, tỷ có gặp mẫu thân muội không? Cả đêm không muội thấy người đâu cả.”
Mắt Chiêu Chiêu a tỷ đỏ hoe, nhẹ vuốt ve bụng đã lộ rõ của ta:
“Hoài An… là tỷ không bảo vệ được muội… tỷ xin lỗi muội.”