ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Lạc Giữa Cung Thành - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Lạc Giữa Cung Thành
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

16.

“A Vực, nghe lời tỷ, hãy để Hoài An rời khỏi hoàng cung đi.”

 

Trong điện rộng lớn chỉ còn lại hai người, Tề Vực và Tề Chiêu Chiêu.

Cảnh náo nhiệt khi nãy chỉ như giấc mộng, chỉ còn rượu trên bàn đã cạn mấy bình.

 

“Không được.”

“Tại sao? Chẳng lẽ đệ muốn trơ mắt nhìn muội ấy bị giam cầm nơi đây, từng ngày từng ngày chìm đắm trong hồi ức, bệnh tình ngày một nặng hơn sao? Tề Vực, sao đệ có thể tàn nhẫn với Hoài An như thế?”

 

Tề Vực không đáp, chỉ tiếp tục uống từng ngụm từng ngụm rượu như muốn mượn men say trốn tránh hiện thực.

 

“Bá mẫu trước khi mất đã gửi gắm Hoài An cho ta, ta đã hứa sẽ chăm sóc muội ấy thật tốt. Nhưng nhìn Hoài An giờ đây, đệ nói xem, ta biết ăn nói thế nào với bá mẫu dưới suối vàng?”

 

Bên ngoài tuyết rơi, cả trời đất trắng xóa một màu. Tóc Tề Vực đã rối, bết cả vào má.

Cổ áo vì dính rượu mà mở lộ vết sẹo trên ng.ực, đó là lúc hắn tập cưỡi ng.ựa bắn cung để lại.

 

Tề Vực cầm chén lưu ly ngọc, loạng choạng bước ra khỏi điện.

“Đệ đi đâu vậy?” Tề Chiêu Chiêu hỏi.

“Trời đổ tuyết rồi, Hoài An sợ lạnh… đệ phải đến bên nàng.”

 

Tề Chiêu Chiêu nhìn bóng hắn xiêu vẹo, lệ bất giác rơi.

“A Vực… thích một người… không phải như vậy.”

 

Tề Vực quay đầu, đôi mắt mê mang.

“Vậy phải thế nào?”

Tề Chiêu Chiêu sững sờ, không biết đáp làm sao.

 

Phải thế nào? Làm sao mới tính là thích một người?

 

Khi còn nhỏ, thân mẫu bọn họ không được sủng ái, để sống sót chốn hậu cung đầy rẫy hiểm ác, tỷ đệ bọn họ sớm đã học cách im lặng, học cách biết nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Tề Chiêu Chiêu theo mẫu thân học nữ công, học nấu nướng, học cách chăm sóc đệ đệ nhỏ hơn bảy tuổi.

 

“Trưởng tỷ như mẹ, Chiêu Chiêu, nếu có ngày mẫu thân không còn, con phải nuôi dưỡng A Vực thành người.”

Tề Chiêu Chiêu ghi nhớ và cũng đã làm được.

 

Ngày nào trong cung, sống cũng chẳng dễ dàng, Tề Chiêu Chiêu dạy Tề Vực phải mạnh mẽ, không được mềm lòng, không được nhân từ như nữ nhân.

 

Những gì muốn, phải tự mình đoạt lấy. Không ai che chở cho ngươi, thì ngươi phải học cách che chở chính mình.

 

Tề Chiêu Chiêu là tỷ tỷ, cũng nghiêm khắc như mẫu thân.

Nàng ấy tìm thầy dạy hắn học chữ, học lễ nghĩa, học tính toán.

Nàng cho hắn bái tướng quân học võ, tuổi còn nhỏ đã tập cưỡi ngựa bắn cung.

 

Nàng dạy hắn cách thu phục lòng người, cách nhìn thời thế, dạy rằng lòng người khó đoán, không được mềm lòng dễ tin, càng không thể để lộ toàn bộ bản thân.

 

Nàng dạy hắn mưu lược, dạy mọi điều để hắn có thể sống sót nơi cung đình hiểm ác.

 

Chỉ quên dạy hắn…làm sao để yêu một người.

 

“A tỷ, tỷ nói xem… phải làm sao mới là yêu một người?”

“Hoài An nói Trường Doanh vì nàng mà mua cả một viện đèn lồng, vậy là chân tâm thật ý với nàng ấy.”

“Nhưng nếu chỉ cần nàng thích, ta cũng có thể vì nàng ấy treo đèn đầy cả hoàng cung. Như vậy… đã tính là chân thành chưa?”

“Tỷ từng dạy ta: những gì chúng ta muốn, sẽ chẳng có ai dễ dàng trao cho, chúng ta phải tự mình giành lấy. Ta đã giành rồi, đã dùng hết thảy mọi cách để giữ nàng ấy lại bên cạnh rồi.”

“Vậy mà bây giờ… các người lại muốn ta buông tay?

“Tỷ tỷ, ta mới vừa nhận ra tình cảm của mình dành cho Hoài An… ta còn chưa kịp vui mừng, đã phải tự tay đẩy nàng ra sao?”

“Ta không cam lòng!”

 

Tề Vực đẩy cửa bước ra, tuyết trắng phủ khắp, từng dấu chân hằn trên nền đất lạnh lẽo.

Hắn say, thân hình lảo đảo, chén rượu lưu ly trong tay không ngừng sóng sánh, rượu tràn ra, thấm ướt mặt đất.

 

Lặng lẽ thê lương.

Như thể… cả thiên hạ này, chỉ còn lại một mình hắn.

( Sốp chỉ muốn nói: làm như cả thiên hạ có mình m là khổ, chỉ được cái làm màu là giỏi..hệ hệ ).

 

17.

Tề Vực bệnh rồi. Hôm qua tuyết lớn, hắn bị nhiễm phong hàn, cơn sốt cao mãi vẫn không lui.

Ta ngồi bên giường, đưa tay sờ thử trán hắn…nóng rực!

Có lẽ tay ta lạnh quá, khiến Tề Vực đang mê man cũng tỉnh lại. Hắn nắm lấy tay ta, giọng khàn khàn hỏi:

“Làm gì vậy?”

“Ngươi bệnh rồi.”

“Không sao.”

“Sao lại không sao? Sốt đến thế rồi.”

 

Tề Vực nhìn ta, hồi lâu mới khẽ bật cười, mang theo chút chua xót:

“Hôm nay nàng lại nhận lầm ta thành ai rồi? Là Trường Doanh sao?”

Ta khẽ vỗ vỗ trán hắn: “Trường Doanh nào chứ, ngươi đang nói mê sảng rồi đấy.”

 

“Ta nhớ trên núi sau làng có một loại thảo dược, tán nhuyễn rồi nấu với cháo trắng, uống vào là khỏi bệnh. Nhưng tỷ tỷ bảo dạo này trong làng có người xấu… Không sao đâu, ta đi nhanh rồi về, ngươi ở nhà chờ ta nhé, ta sẽ sớm quay lại.”

 

Tề Vực sững sờ, như thể nghe thấy chuyện gì khó tin lắm vậy.

“Nàng đang nói gì thế, Hạ Hoài An?”

Ta đứng dậy chỉnh lại y phục: “Ta nói, ta sẽ sớm quay lại.”

“Nàng định đi đâu? Đi hái thuốc cho ta sao?”

Ta gật đầu: “Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi bệnh đến ngu người luôn sao?”

 

Ta vừa xoay người, cổ tay đã bị hắn giữ ch.ặt không buông. Ta quay đầu lại, trông thấy Tề Vực đang khóc.

 

“Đừng đi, Hạ Hoài An, đừng đi đâu cả! Đừng rời bỏ ta!”

Ngày hôm đó, Tề Vực cứ thế giữ ch.ặt tay ta, không chịu buông ra, như thể đang cố gắng níu kéo điều gì…

 

Hắn đang níu kéo điều gì chứ?

 

Giữa cơn mê tỉnh chập chờn, ta bỗng thấy ngẩn ngơ.

Nếu năm xưa Tề Vực cũng giữ lấy ta như bây giờ, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Ta suy nghĩ rất lâu… rồi vẫn cảm thấy…sẽ không thay đổi gì cả.

Dù khi ấy ta không rời đi, dù Chiêu Chiêu a tỷ không đến cứu ta, thì có lẽ chúng ta vẫn sẽ bước lên con đường hôm nay.

 

Ngự y nói, “muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông.”

Nhưng sợi dây giữa ta và hắn, rối rắm bao năm, giờ chẳng còn rõ nút mối đâu nữa.

Về phần chiếc chuông khi xưa ai đã buộc… thì có lẽ, cũng chẳng còn quan trọng.

 

Người muốn đệ đệ mình trở nên mạnh mẽ sẽ không từ bỏ con đường này.

Người không biết yêu vẫn sẽ chẳng hiểu cách yêu.

Người khát khao tự do vẫn sẽ luôn mong mỏi.

Còn ta… vẫn sẽ không kiềm lòng được mà yêu Trường Doanh.

Mọi chuyện… đều là số mệnh.

 

…

 

“Buông tay đi, Tề Vực. Ta không rời đi đâu!”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

05e64a594735cf6b9624
Xin đừng buông tay
12 Tháng 8, 2025
download (30)
Hối hận muộn màng
20 Tháng 7, 2025
z7468623737127_099dbe3cba98aa415c29f556b49b4a95 (1)
Nhất Chi Tuyết
27 Tháng 1, 2026
690827051_857978947335495_9130740985113291620_n – Copy (2) – Copy
Đường Xuân Dung
10 Tháng 5, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện