Lạc Giữa Cung Thành - chương 8
18.
Mười tháng thai nghén gian nan, rốt cuộc ta cũng vượt qua.
Đầu thu năm sau, ta sinh một đứa trẻ, ta nhìn đứa trẻ bụ bẫm trong tay vẫn cứ ngỡ đang mơ.
“Bệ hạ, hoàng tử bình an vô sự, chỉ là… nương nương thân thể suy nhược, chỉ e rằng…”
Tề Vực xưa nay hay nổi giận, ta nằm trong phòng trong nghe lời ngự y nói, nghĩ thầm phen này hắn nhất định lại nổi cơn lôi đình.
Nhưng ta chờ rất lâu, bên ngoài vẫn im lặng như tờ.
Chúng cung nhân đều lui xuống, chỉ còn Tề Vực bưng bát thuốc tiến vào.
Có lẽ là hồi quang phản chiếu chăng? Ta cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng đầu óc mơ hồ gần một năm trời, giờ phút này lại sáng suốt lạ thường.
“Tề Vực, ta sắp ch.ết rồi phải không?”
“Đừng nói bậy, uống thuốc đi.”
“Uống thuốc rồi sẽ khỏe sao?”
“Sẽ khỏe.”
“Ta không tin ngươi. Ngươi toàn gạt ta.”
“Lần này không lừa đâu!”
Tề Vực đưa thuốc đến bên miệng ta.
Ta cúi đầu ngửi, đắng nghét.
“Có thể không uống không? Ta sợ đắng lắm.”
“Không được!”
Ta nhăn mày: “Tề Vực, ngươi chẳng tốt với ta chút nào cả.”
“Ta biết.”
Hắn ôm ta vào lòng, cố nén cảm xúc, nhưng giọng vẫn dịu dàng như cũ:
“Hoài An, chẳng phải nàng từng nói muốn sống đến năm mươi sao? Vậy thì uống thuốc đi, không cần đợi đến năm mươi nữa, chỉ cần thân thể nàng khỏe lại, ta sẽ lệnh cho người đưa nàng xuất cung.”
Ta chẳng còn bao nhiêu khí lực, cố gắng nhếch môi cười nhẹ:
“Thật chứ?”
“Thật.”
Tề Vực nói:
“Trường Doanh mở một tửu lâu trong kinh thành, làm ăn rất phát đạt. Nơi ấy cách hoàng cung không xa, vừa ra khỏi cổng thành sẽ thấy. Nghe nói rượu đào hoa trứ danh quán hắn, người người phải xếp hàng từ sớm mới mong mua được.
“Hoài An, hắn vẫn luôn chờ nàng. Nàng phải khỏe lại, nàng còn phải đi gặp hắn.”
Ta gật đầu:
“Phải rồi, ta phải đi gặp Trường Doanh.”
Ta bưng lấy bát thuốc, bịt mũi, ngửa đầu uống cạn.
Nhiều ngày sau đó, ta kiên trì uống thứ thuốc đắng ấy.
Tề Vực sai người đưa đến rất nhiều mứt ngọt cho ta.
Chiêu Chiêu a tỷ còn tự tay làm bánh hoa quế.
Ta dần dần cũng mập lên một chút.
Cuối cùng, trước khi mùa đông đến, bệnh ta đã khỏi hẳn.
Ngày xuất cung, Tề Vực không đến.
Chiêu Chiêu tỷ ôm ta, liên tục vỗ nhẹ lưng ta.
“Hoài An, trong bọc hành lý ta đưa muội có giấy đất, có ruộng vườn, đủ cho muội sống một đời bình an. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng bạc đãi bản thân. Muội muốn đi đâu thì đi, nếu không muốn quay về… thì đừng quay về nữa.”
Ta gật đầu với a tỷ.
Trước khi đi, ta không kiềm được mà ló đầu ra khỏi xe ngựa, nhìn về phía tường thành cao vút kia.
Nơi đó lính canh đông đảo, thân mặc giáp sắt, cầm thương sáng loáng đứng dưới gió đông.
Bọn họ làm đúng chức trách, không để ai vào, cũng chẳng để ai ra.
Tường thành này, từ xưa đến nay đã giam giữ bao nhiêu người, ta không rõ.
Ta chỉ biết, trong số đó nhất định có một người, tên gọi Tề Vực.
Tề Vực, từ nay về sau, đất rộng trời cao, chúng ta… đừng gặp lại nữa!
19.
Trên con phố phồn hoa náo nhiệt chốn kinh thành, có một tửu lâu nhỏ trông khá tầm thường, chẳng mấy bắt mắt.
Vậy mà khách lại nườm nượp kéo đến.
“Chưởng quầy, sao lại hết rượu đào hoa nữa rồi?”
“Thực xin lỗi quan khách, loại rượu ấy bán chạy quá, vừa mở cửa đã hết sạch rồi. Hay quan khách thử rượu Tô Tô của chúng ta nhé? Cũng ngon lắm đó!”
“Thôi được thôi được, tửu quán nhà ngươi buôn bán quá tốt, lần nào cũng không mua được. Lần sau nhớ để lại cho ta một vò đấy, thèm vị ấy bao lâu rồi!”
Quán chật kín, người người ồn ào náo nhiệt.
Dưới chân thiên tử, ngày tháng yên bình, dân chúng an vui mà sống.
Tửu lâu cũng nhờ vậy mà làm ăn phát đạt, tài lộc không ngớt.
Dân chúng bảo, đời này gặp được minh quân, mới được an cư lạc nghiệp như vậy.
Ngoài tường thành, ai nấy đều ca tụng đế vương đương triều, cầu chúc ngài ấy phúc thọ vô biên.
Nhưng tất cả những điều ấy, ta đều chẳng bận tâm.
“Chưởng quầy, còn rượu đào hoa không?”
Giữa dòng người tấp nập, Trường Doanh quay đầu, liền thấy ý cười nơi mắt ta.
“Hôm nay hết rồi.”
“Vậy phải làm sao? Ta thèm vị này lâu lắm rồi.”
“Dưới gốc cây sau hậu viện, ta có chôn một vò cho thê tử… Cô nương, có muốn cùng ta đi lấy không?”
Ta bật cười.
“Tất nhiên là muốn rồi!”
Trường Doanh, cảm ơn chàng đã đợi ta lâu như vậy!
Hoàn chính văn.