Lạc Giữa Cung Thành - chương 9
Ngoại truyện:
1.
“Này tiểu tử, sao lại lén uống rượu nhà ta hả?”
“Nghe người ta đồn rượu đào hoa nhà các ngươi ngon lắm, ta thấy cũng bình thường thôi!”
Nhóc con ngẩng đầu ra vẻ kiêu ngạo, bộ dạng chẳng coi ai ra gì.
Ta khoanh tay đứng trên cao nhìn xuống, cảm thấy bộ dạng này sao lại giống cố nhân nào đó.
“Hừ, ngươi đã từng uống rượu chưa mà ra vẻ ông cụ non thế? Nhà ngươi ở đâu? Mẫu thân ngươi đâu?”
Thằng bé nghe thế bèn bĩu môi, vẻ mặt tủi thân.
“Ta không có mẫu thân.”
Ta khựng lại, quay sang nhìn Trường Doanh, rồi khom người xuống:
“Đừng buồn, a di có bánh ngọt ngon lắm, cho ngươi ăn được không?”
Thằng bé hí hửng đón lấy bánh, nét buồn vơi sạch.
“Cha ta nói, mẫu thân ta là người tốt nhất tốt nhất trên đời. Đợi ta lớn lên, có thể đi tìm mẫu thân rồi.”
Ta trêu nó:
“Thế bao nhiêu tuổi mới tính là lớn?”
Thằng bé nghiêm túc đáp:
“Bây giờ tính rồi, chỉ là cha không cho ta đi xa, chỉ được loanh quanh gần hoàng thành thôi.”
Ta bật cười:
“Cha ngươi cũng biết dỗ trẻ con đấy!”
“Dĩ nhiên, cha ta là…”
“Là gì?”
“Ta mới không nói cho ngươi biết.”
Ta xoa đầu nó:
“Không nói thì thôi. Tránh ra một bên, đừng chắn đường khách nhà ta.”
Thằng bé bảo mình tên Hạ Bất Chu, thật trùng hợp, lại cùng họ với ta.
“A di ơi, ngày mai ta còn có thể đến nữa không?”
“Sao? Không tìm mẫu thân ngươi nữa à?”
“Tất nhiên phải tìm! Nhưng giờ ta còn nhỏ, cha không cho đi xa, quanh đây ta tìm hết rồi, không thấy mẫu thân ta đâu cả.”
Ta vừa lau chén rượu vừa hỏi:
“Sao biết không có?”
“Cha ta nói, mẫu thân là người tốt nhất tốt nhất trên đời, mà ta thấy họ đều không xứng với ba chữ ấy.”
“Vậy tiểu tử ngươi thấy thế nào mới là ‘tốt nhất'?”
Hạ Bất Chu nghiêng đầu nghĩ mãi, cuối cùng cũng không trả lời được.
Trường Doanh từ hậu viện bước ra, đưa cho nó một chén nước, nói:
“Chuyện đời phần nhiều là vậy, vốn chẳng có tiêu chuẩn rõ ràng. Chỉ cần ngươi cho rằng là tốt nhất, vậy đó chính là tốt nhất.”
Ta phụ họa:
“Nghe rõ chưa, tiểu qu.ỷ?”
Hạ Bất Chu giậm chân:
“Ta không phải tiểu qu.ỷ!”
Tiểu quỷ đó ngày nào cũng đến, ăn chực điểm tâm mà chẳng trả tiền.
Ta véo mũi nó, dọa rằng nếu còn thế thì đừng đến nữa. Thế mà hôm sau, chỗ bàn gần cửa lại có một đĩa bánh do Trường Doanh bày ra.
“A di thật keo kiệt!” Hạ Bất Chu bỉu môi nói.
Ta trợn mắt:
“Hừ!!”
Nhiều năm sau, Hạ Bất Chu đã thành thiếu niên lang khôi ngô tuấn tú.
“Sao ngươi còn ở lại đây?”
“Ta đang đợi người.”
“Đợi ai?”
Mặt nó hơi đỏ lên:
“Chính là… cô nương hay thay ca ca tới đây mua rượu.”
Ta cười khẩy:
“Thích thì nói, không nói ai mà biết?”
“Thật có thể nói sao? Nhưng cha ta bảo…”
Ta gõ đầu Hạ Bất Chu một cái:
“Chuyện này đừng nghe cha ngươi.”
Ta không hỏi vì sao Hạ Bất Chu lớn rồi mà vẫn không đi tìm mẫu thân. Ta vốn có lòng tin, tin rằng ta chính là ‘người tốt nhất’ ấy, chỉ là, ta chưa từng nói với nó thôi.
Hừ, tiểu quỷ!
2.
Ngày Trường Doanh rời cung, ta đứng trên tường thành dõi theo, khắp tầm mắt là cảnh tiêu điều hiu hắt. Hạ Hoài An mặc bộ y phục đẹp nhất, đó là bộ y phục ta đã đặc biệt sai người gấp rút may riêng cho nàng ấy. Lụa đỏ rực rỡ, hoa văn tinh xảo phức tạp, đẹp hơn ngàn lần so với bộ hỷ phục nàng mặc trong ngày gả cho Trường Doanh.
Ta cứ ngỡ mình đã thắng rồi, ta đã giữ được Hạ Hoài An ở bên mình, là ta cho nàng cuộc sống tốt đẹp hơn, là ta mới có thể cùng nàng răng long đầu bạc, mãi chẳng rời xa. Thế mà sao… ta vẫn cảm thấy xót xa trào dâng.
Giống như… người đánh mất Hạ Hoài An, lại chính là ta.
Ta đã dành cho Hạ Hoài An ân sủng mà chưa từng có phi tần nào trong hậu cung từng được có. Ta từng chút một nâng cao địa vị nàng ấy, thậm chí còn muốn lập nàng làm hoàng hậu, trở thành chính thất, là thê tử danh chính ngôn thuận của ta. Nhưng triều thần lại nhất mực phản đối, đồng thanh can gián: “Bệ hạ, xin hãy suy nghĩ kỹ!”
“Suy nghĩ kỹ” ư? Nghĩ kỹ điều gì?
Vì để sống sót, vì giữ vững ngôi vị, vì để muôn dân được yên ổn thái bình, ta ngày nào cũng như đi trên băng mỏng. Ta luôn luôn cân nhắc, luôn luôn suy tính thiệt hơn, thế nhưng đến lúc này, ta chỉ muốn cưới một người, ta lại chẳng biết… còn phải nghĩ thêm gì nữa?
Ta không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Ta chỉ muốn Hạ Hoài An ở lại bên ta. Một đời một kiếp, mãi mãi bên ta.
Hình như ta đã làm được điều đó rồi. Giờ đây mỗi ngày ta đều có thể thấy nàng ấy. Nhưng Hạ Hoài An sẽ không còn gọi ta là “Tề Vực” như thuở trước nữa, nàng chỉ cúi mắt, nhẹ giọng gọi “Bệ hạ” mà thôi.
Hạ Hoài An sợ ta, rất sợ, rất sợ… Mà ta, ta nào đã từng muốn làm tổn thương nàng ấy?
Dạo gần đây Hạ Hoài An cứ nói những điều kỳ lạ, thường nhận nhầm ta là Tề Vực của ngày xưa, thậm chí là Trường Doanh. Ngự y nói nàng mắc chứng “cuồng tưởng” , là tâm bệnh, vô phương cứu chữa.
Ta nhìn nàng chìm đắm trong ký ức mỗi ngày, đến bản thân cũng bất giác buông xuôi. Có lẽ thế cũng tốt…
Ít nhất trong ký ức ấy, Hạ Hoài An chưa từng hận ta đến thế. Nếu cả đời này nàng ấy có thể sống trong hồi ức, không bao giờ tỉnh lại, vậy thì cũng chẳng sao.
Có lẽ… ta đã phát đi.ên mất rồi. Kẻ mắc chứng “cuồng tưởng”, đâu chỉ có Hạ Hoài An! Người muốn mãi sống trong quá khứ, không muốn tỉnh lại, há chẳng phải còn có ta?
Hôm ấy trong buổi gia yến, tuyết rơi rất lớn. Hạ Hoài An nhìn có vẻ rất vui, nàng ấy đã lâu rồi không cười như thế. Nhưng tỷ tỷ lại vừa khóc vừa bảo ta hãy buông tha cho nàng, hỏi ta vì sao đối xử với Hạ Hoài An tàn nhẫn đến vậy.
Ta không nói nên lời. Ta chỉ nghĩ, tuyết ngoài kia lạnh đến thế, Hạ Hoài An hẳn sẽ rất lạnh, ta phải ra đó, ở cạnh bên nàng.
“Tề Vực, thích một người… không phải như vậy đâu!”
Không phải vậy sao? Vậy thì phải là thế nào?
“Tỷ tỷ, nói cho ta biết, phải thế nào mới gọi là yêu một người?”
“Hạ Hoài An nói Trường Doanh vì nàng mà treo đầy đèn lồng trong viện, nàng mới thấy hắn thật lòng.” “Nhưng nếu nàng thích, ta có thể treo đầy cả hoàng cung cũng được. Như thế… có gọi là thật lòng không?”
Yêu một người thật lòng… là như thế nào?
Hôm đó, một mình ta đi rất lâu trong đêm tuyết. Tuyết rơi trên mặt, rơi lên vai, lạnh buốt tận ti.m… nhưng ta vẫn cứ đi, đi mãi không dừng.
Hạ Hoài An… nàng ở đâu? Ta hình như… không tìm thấy đường nữa rồi…
Lại một lần nữa Hạ Hoài An phát bệ.nh, nhận nhầm ta là Tề Vực thuở xưa, nói muốn đi hái thuốc cho ta, nói trong thôn có nhiều kẻ xấu, nàng ấy cũng rất sợ, nhưng không sao đâu, nàng đi rồi sẽ nhanh chóng trở về…
Hạ Hoài An không trở về nữa. Giống như tỷ tỷ… cũng không trở về.
Thì ra, ta đã đánh mất nàng… từ khoảnh khắc ấy rồi.
Ta đã mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy mình trở về ngôi làng nhỏ mà thuở trước ta từng chán ghét.
Mùa xuân đến, cây hải đường trong sân nở hoa. Có con sẻ nhỏ bay đến đậu nghỉ. Nha đầu nhà bên lem nhem lấm luốc thường tới, đứng sau bức tường viện, cầm ná cao su nhắm vào chi.m trên cành.
“Ta bắn rất giỏi đấy!” Nha đầu ấy tự hào nói.
Ta không tin, “Nhưng ngươi chưa bao giờ bắn trúng con sẻ nào.”
“Là vì ta không muốn làm chúng bị thương!”
“Bụp!”
Lại là tiếng đá nhỏ va vào thân cây, hoa hải đường rơi lả tả đầy đất. Trong bóng hoa rơi ngập lối, gương mặt nha đầu ấy ta đã nhìn không rõ nữa rồi.
Hạ Hoài An… nàng có đang lừa ta không? Nàng bắn ná có thật sự giỏi không, đến giờ ta vẫn chẳng biết được.
Và ta… mãi mãi cũng không thể biết được nữa.
Dù kẻ cầm ná không có ý làm tổn thương, nhưng khi viên đá khi bay đi, chim sẻ vẫn hoảng hốt bay mất.
… Sẽ không bao giờ quay về nữa!
Sau khi đứa bé chào đời, ta vẫn quyết định buông tay để Hạ Hoài An ra đi .
Nếu cả thế giới này, chỉ có Trường Doanh mới có thể khiến nàng ấy muốn sống tiếp, vậy thì… ta sẽ trả lại hi vọng ấy cho nàng ấy!
Hạ Hoài An rời đi, ta không tiễn, chỉ ngồi một mình bên chiếc ghế nôi, trông đứa trẻ đang ngủ, ngồi cả một ngày bên cửa sổ.
Con ta sẽ tên là “Hạ Bất Chu”.
Rất nhiều năm sau…
“Cha ơi, ở hẻm Bắc chợ Tây có quán rượu, mọi người đều nói rượu đào hoa nhà đó thơm ngon lắm, nhưng con thấy cũng bình thường thôi, vẫn là món sữa đông của a di làm ngon hơn.”
“Cha ơi, a di keo kiệt lắm, nhưng Trường Doanh a công lúc nào cũng để dành sữa đông cho con!”
“Cha ơi, con cũng rất thích a di đó!”
“Cha ơi, con biết ‘điều tốt nhất trên đời’ là gì rồi!”
“Cha ơi, con nghĩ… con nghĩ con đã tìm được mẫu thân rồi! Nhưng đây là bí mật nha!”
“Cha ơi, mẫu thân sống rất tốt, ngày nào trông mẫu thân cũng rất vui vẻ.”
“Cha ơi… cha đừng khóc mà!”
Tám hướng trên đại địa có tám ngọn núi lớn chống đỡ thiên thể. Trong đó, ngọn núi ở hướng Tây Bắc tên là Bất Chu Sơn.
Tây và Bắc vốn là hai hướng không giao nhau, nơi ấy có một vết nứt, nơi trời và đất không liền lại được.
Bất Chu, tức là không giao nhau!
Nàng… cái gì cũng biết cả!
Hoàn toàn văn.
Thấy hay ủng hộ page Mưa mùa hè của Sốp nha, thăn kèo bà con~