Lạc Yên - chương 1
Năm Tống Thừa Tuân đỗ tiến sĩ, hắn nói gia cảnh bần hàn, tuổi ta hãy còn nhỏ.
Hắn chẳng nỡ để ta theo về chịu khổ, dặn ta đợi thêm ít lâu.
Đến năm thứ ba, ta thúc giục Tống Thừa Tuân thành thân, hắn lại bảo chưa mãn tang kỳ, phải trì hoãn thêm.
Ta nghĩ, từ xưa thủ hiếu ba năm là lẽ đương nhiên, huống hồ Tống Thừa Tuân nay đã là quan lục phẩm, càng nên tuân theo lễ nghĩa.
Chỉ tiếc, ta còn chưa kịp đợi đến năm thứ năm, hưu thư đã sớm đưa đến trước cửa.
Tống Thừa Tuân nói, công chúa đã để mắt tới hắn, là ý chỉ của Thánh thượng, không thể kháng lệnh.
Mọi người đều khuyên ta nhẫn nhịn, nhưng ta chẳng cam lòng, cầm đơn trạng đòi lên công đường.
Trước nha môn, tuyết rơi phủ trắng ba ngày, đến ngày thứ ba, công chúa khoác xiêm y rực rỡ từ kiệu ấm bước xuống.
“Phụ hoàng quý trọng nhân tài, Thừa Tuân mai này tiền đồ rộng mở. Còn ngươi, thật chẳng phải là mối lương duyên tốt đẹp gì.”
Thân thể ta đã lạnh đến cứng đờ, chỉ lặng lẽ nhìn Tống Thừa Tuân đang đứng cách đó chẳng xa.
“Phiền công chúa nói với hắn, để hắn hoàn lại số bạc ta ứng trước cho lễ tang tổ mẫu. Từ đây, ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Công chúa thoáng kinh ngạc: “Chỉ vậy thôi sao?”
Ta lãnh đạm gật đầu: “Phải, chỉ vậy thôi.”
1
Tin tức Tống Thừa Tuân đỗ tiến sĩ truyền đến khi ta đang cõng một th.i th.ể đi về hướng bãi th.a m.a.
Hàng xóm bốn phía thấy ta, ai nấy đều rối rít chúc mừng.
“Nhân Nhân à, con đúng là có phúc lớn. Giờ con đã là hôn thê của tân tiến sĩ đại nhân, sau này con với cha con cũng không cần làm mấy cái việc vừa cực nhọc lại vừa dơ b.ẩn này nữa rồi.”
Chỉ có Trương a di bán thịt bên cạnh là mặt mày cau có, nói với ta:
“Trên đời này có vạn kiểu nam nhân, nhưng miệng lưỡi đàn ông là thứ độc nhất. Đừng vì một nam nhân mà vứt bỏ việc làm của mình.”
Người xung quanh đều cười nhạo Trương a di, nói a di bị chồng ruồng bỏ nên phát điê.n, bảo ta đừng tin lời một kẻ đi.ên nói.
Ta cũng nghĩ vậy. Tống Thừa Tuân lớn lên cùng ta từ nhỏ, khi xưa chàng đã là người hiểu lễ nghĩa.
Huống hồ, hôn ước giữa ta và chàng vốn đã được hai nhà định sẵn từ lúc còn bé.
Ta sinh ra đã to x.á.c, sau này càng khỏe mạnh hơn người, sức vóc lại lớn.
Khi còn bé, Tống Thừa Tuân nhỏ con, mỗi khi bị bọn trẻ khác bắt nạt, ta luôn là người chắn trước mặt để bảo vệ chàng.
Lúc Tống Thừa Tuân trèo cây ngã xuống, ta là người vững vàng đỡ lấy, khi chàng câu cá rơi xuống nước, dẫu là giữa ngày đông giá rét, ta vẫn không chần chừ mà nhảy xuống cứu ngay.
Dù lần ấy ta bị thương ở chân, đến nay mỗi khi trời mưa gió vẫn nhức buốt khó chịu.
Nhưng mỗi lần như thế, Tống Thừa Tuân luôn chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau cùng cao dán từ trước, không để ta phải chịu đựng lâu.
Chàng ấy là người chu đáo, cũng là người đối xử tốt với ta. Ta tin, Tống Thừa Tuân sẽ không phụ ta.
Ta bước nhanh hơn, cõng thi thể trên lưng mà lòng đầy mong ngóng.
Sau khi đem hết x.ác từ pháp trường hôm nay ra bãi th.a m.a ch.ôn cất cẩn thận, ta vội vàng đến Tống gia.
Nhà Tống Thừa Tuân đông nghịt người, ai cũng vây quanh chúc mừng chàng, nhưng ta chỉ cần một cái nhìn đã thấy được chàng ở giữa đám người ấy.
Tống Thừa Tuân quả thực rất đẹp, là người tuấn tú nhất trong số những người ta từng gặp.
Giống hệt như lời tiên sinh từng nói: “Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị.” Dung mạo ấy, thiên hạ không ai sánh bằng.
Quả thật, ngoài Tống Thừa Tuân ra, thế gian này làm gì còn người thứ hai như thế.
Khi chàng ấy đang nói chuyện, khi thấy ta bước vào ánh mắt bỗng khựng lại, cái nhìn lộ rõ chán ghét.
Dù khoảng cách khá xa, nhưng ánh mắt đó, ta vẫn nhìn mồn một thấy rõ.
Ta lúc ấy mới giật mình nhận ra, vì vội vàng đến gặp Tống Thừa Tuân mà chưa kịp về thay bộ đồ sạch sẽ.
Trên người ta vẫn là y phục khi cõng .x.á.c ban nãy, còn vương vết m.áu loang lổ.
M.áu tươi đỏ thẫm đã hóa thành nâu sẫm, nhưng trên lớp áo xám cũ, chúng vẫn cứ chói mắt đến thế.
Bất giác, ta nhớ đến lần đầu tiên theo cha đến nha môn khiêng x.ác trở về.
Tống Thừa Tuân vốn đang ở nhà đọc sách, vậy mà lần đó lại bất ngờ đến tìm ta.
“Lưu Lạc Yên, muội làm ở xưởng vải không tốt ư, sao lại theo cha đi làm cái việc…”
Tống Thừa Tuân là quân tử, lời nói của chàng ấy lúc nào cũng có chừng mực, dẫu có ghét bỏ thì câu chữ vẫn nhã nhặn, không nỡ thốt ra mấy từ như “khiêng x.ác”.
Ta vội vã giải thích:
“Ở xưởng vải, người ta hay chê cười ta, chưởng quầy lại nói ta khỏe quá, kéo rách vải mất mấy tấm, bị trừ công xá mà còn nợ thêm bạc.”
“Người ta bảo huynh sau này sẽ lên kinh dự thi, tiêu phí chắc chắn không nhỏ. Là vị hôn thê của huynh, ta đương nhiên phải góp sức dành dụm.”
“Ta cầu cha tìm giúp việc khác kiếm tiền, cha bảo sức vóc ta không hợp thêu thùa may vá, nhưng lại chẳng sợ x.á.c ch.ết, cha lại đang làm ở nha môn, nên ta theo đi, lương cũng khá hơn ở xưởng vải nhiều lắm.”
Một hơi, ta nói ra hết tất cả.
Đó là lần đầu tiên ta nói với Tống Thừa Tuân nhiều như vậy.
Trước kia chàng ấy luôn bảo phải tập trung đọc sách, chưa từng chịu nghe ta nói, cũng chẳng muốn cùng ta trò chuyện.
Ánh mắt Tống Thừa Tuân nhìn chằm chằm vào y phục ta đang mặc, hồi lâu không nói gì.
Ta cúi đầu nhìn theo, mới phát hiện áo mình không biết từ lúc nào đã dính một vệt má.u lớn.
Ta cố định tâm trí, nhớ ra sáng nay cõng x.á.c đầu tiên, sức chưa kềm được, thi thể ép lên người, chắc là lúc đó mới bị dính m.áu.
Trải qua cả ngày phơi nắng, giờ bắt đầu bốc mùi t.a.nh hôi nhè nhẹ.
2.
Ta vội trở về tắm rửa, còn dùng cả miếng hương phiến mua ở tiệm son phấn, một miếng giá đến nửa lượng bạc, quý giá vô cùng.
Thay bộ y phục sạch sẽ, ta lại đến Tống gia, lúc ấy Tống Thừa Tuân đang ăn cơm.
Cả nhà chen chúc quanh một chiếc bàn nhỏ, chỉ có ba món đơn sơ, nhìn đã thấy nghèo rồi.
Nghe nói trước khi làm quan phải đi lại quà cáp khắp nơi, tốn kém bạc vàng, quả thật không sai.
Nghĩ lại, ta mỗi tháng gửi tiền cho chàng ấy chắc vẫn chưa dùng đủ, có lẽ sau này ta phải cõng thêm vài cái x.á.c nữa mới được.
Ta không vào nhà, chỉ định đứng ngoài cửa đợi Tống Thừa Tuân ăn xong.
Không ngờ ánh mắt Tống Thừa Tuân tinh tường, rất nhanh đã phát hiện ra ta.
Chàng ấy bước đến chỗ ta, khoác trên người chiếc trường bào xanh thẫm.
Bộ y phục này tôn lên thân hình cao ráo, tuấn tú, chất vải cũng nhìn ra không rẻ.
Ta chợt nhớ lại chưởng quầy xưởng vải từng nói, loại vải như vậy thường chỉ người có tiền mới dám mặc.
Với thân phận tiến sĩ hiện tại của chàng ấy, đúng là nên mặc những thứ tương xứng như thế.
Tống Thừa Tuân đứng trước mặt ta, là người mở lời trước:
“Lưu Lạc Yên, hiện tại ta vẫn chưa thể cưới muội.”
Ta sững người.
Trong đầu chợt hiện lên những câu chuyện Trần Thế Mỹ ruồng bỏ vợ con, quan lớn bội hôn trong thoại bản mà ta từng đọc.
Bất an trỗi dậy, nhưng lời thốt ra lại ngô nghê lạ thường:
“Huynh nói tạm thời… là sao?”
“Như muội cũng thấy đấy, giờ ta chỉ mới đỗ tiến sĩ, chưa được bổ nhiệm, nhà cửa nghèo nàn như vậy. Muội lại còn nhỏ tuổi, lúc này không thích hợp thành thân.”
Trái tim lơ lửng giữa không trung bỗng nhẹ bẫng rơi xuống đất, thì ra chỉ là hoãn cưới, không phải hủy hôn!
Ta bắt chước các tiểu thư khuê các trong thoại bản, ra vẻ e lệ dịu dàng mà nói với Tống Thừa Tuân:
“Không sao cả. Cha ta từ nhỏ đã dạy: gả gà theo gà, gả chó theo chó. Tuy huynh chưa cưới ta vào cửa, nhưng ta nguyện nghe lời huynh, nguyện lòng chờ đợi huynh.”