Lạc Yên - chương 2
3.
Thế là ta bắt đầu những tháng ngày chờ đợi không biết mệt mỏi, vừa chờ đợi vừa gắng sức kiếm bạc.
Khi Tống Thừa Tuân lên kinh nhậm chức, ta đang cõng x.á.c kiếm tiền.
Lúc A Hoa nhà bên thành thân với Trương Tài đối diện, ta cũng đang cõng x.á.c kiếm tiền.
Ngay cả khi Trương a di bán thịt dúi bạc vào tay ta, ta cũng đang cõng x.á.c.
Là x.á.c của phu quân Trương a di, gã nam nhân bỏ mặc sạp th.. cho vợ, suốt ngày ra vào thanh lâu, rồi một hôm không hiểu sao lại đ.ộ.t t.ử.
Cứ như vậy, ta đợi suốt hai năm. Mãi đến năm thứ ba, Tống Thừa Tuân rốt cuộc cũng trở về.
Chàng vẫn cao như xưa, đứng đối diện ta, viền mắt hơi hoe đỏ.
Tống Thừa Tuân khoác áo tang trắng, sắc mặt buồn thương.
Lúc ấy ta mới nhớ, mấy hôm trước tổ mẫu Tống Thừa Tuân mất, chàng vội từ nhiệm sở trở về, chắc là chẳng được nghỉ ngơi bao nhiêu.
Ta định mở lời an ủi: “A Tuân ca…”
“Lưu Lạc Yên, ta… vẫn chưa thể cưới muội.”
Tống Thừa Tuân nói xong câu đó không chờ ta kịp hồi đáp liền quay lưng bỏ vào trong viện.
Nhưng câu nói ấy ta nghe rất rõ, cũng đã hiểu rõ.
Cha từng dạy ta, xưa nay thủ hiếu ba năm, Tống Thừa Tuân lại là quan lục phẩm trong triều, nên phải tuân theo lễ nghi mà giữ hiếu.
Năm nay ta đã mười lăm, đợi thêm ba năm nữa thì đã mười tám, sẽ trở thành cô nương lớn tuổi nhất thôn Đông Lâm.
Nhưng ta vẫn nguyện lòng chờ đợi.
Bởi vì trên đời này chỉ có một Tống Thừa Tuân, mà người nguyện chờ Tống Thừa Tuân, cũng chỉ có một mình Lưu Lạc Yên mà thôi.
Ta đếm từng ngày mong thời gian trôi qua, đợi xuân đi đông đến, đợi hoa nở lại tàn.
Rồi chờ mãi… cho đến khi huyện lệnh Đông Lâm thay người.
Hàng xóm khen huyện lệnh mới, nghe nói ngài ấy bị giáng chức từ kinh thành về vùng này, nhưng lại là người tốt. Những lời đó thật hay không, ta chẳng rõ.
Chỉ biết rằng từ sau khi ngài ấy nhậm chức, việc của ta đột nhiên nhiều hơn hẳn.
Ngày nào cũng có thêm mấy cái x.á.c từ nhà lao phải vác ra bãi tha ma, bọn lính cai ngục nói đó đều là tội phạm bị tân huyện lệnh bắt.
Ta ngày nào cũng mệt mỏi rã rời lê bước về nhà.
Nhưng nhìn thấy nét mặt nhẹ nhõm của bà con quanh thôn, cuộc sống cũng ngày càng dễ thở hơn, túi bạc của ta cũng dần đầy lên, ta đành phải công nhận, huyện lệnh mới quả là người tốt.
Thế nhưng ta vẫn không hiểu tại sao mỗi khi người ta nhắc tới ngài huyện lệnh, lại khen luôn công tử nhà ngài ấy.
Mọi người bảo công tử kia cũng là tiến sĩ, còn đỗ cao hơn cả Tống Thừa Tuân.
Còn nói hắn không chỉ tài giỏi, diện mạo lại càng xuất chúng, còn tuấn tú hơn cả Tống Thừa Tuân nữa.
Ta nghe xong không vui. Trên đời này làm gì có ai đẹp hơn Tống Thừa Tuân chứ?
Ta không tin, nhất định phải tận mắt nhìn xem người mà họ khen ngợi kia là người thế nào.
Nhưng muốn thấy được công tử kia lại chẳng dễ. Hắn ngày ngày chỉ ở trong hậu viện huyện nha cùng với cha.
Tuy ta cũng làm việc ở huyện nha, nhưng chưa từng được một lần gặp mặt hắn.
Cuối cùng cũng đến ngày công tử kia sắp lên đường về kinh nhậm chức, ta dậy sớm ra huyện môn đợi.
Không ngờ trời bỗng chuyển ấm, ta vô thức ngủ thiếp đi, rồi lại bị cơn đói đánh thức.
Bình thường ta ăn khỏe, một bữa có thể gặm hết năm cái bánh bao to. Người khác hay trêu, bảo ta ăn như trâu, người lại to như lợn.
Sau này, có lần ta nghe thấy chưởng quầy xưởng vải kể với người khác: thật ra lúc đuổi việc ta cũng chẳng phải vì ta làm hỏng vải.
Dù sao lúc bốc hàng có một mình ta cũng bằng ba người khác.
Nói đúng ra thì ta làm nhiều hơn người khác thật.
Nhưng bà ấy còn bảo, xưởng vải bao luôn cơm nước nhân công, nhưng ta lại ăn quá khỏe, một lần ăn bằng tận ba người… tính đi tính lại, vẫn thấy lỗ, thế nên mới đuổi ta.
Ta buồn suốt một thời gian dài, rồi tự hứa sẽ bớt ăn lại, mỗi ngày chỉ ăn ba cái bánh bao.
Nhưng cha ta mỗi ngày lại đem về mấy cái giò heo bự thơm nức mũi, cộng với việc nay ta ngày nào cũng cõng x.á.c, sức lực tiêu hao nhiều, bụng đói chẳng chịu được.
Cuối cùng ta không nhịn nổi, ghé quán Dung bà bà mua thêm bốn cái bánh bao lớn.
Lúc ta gặm bánh quay về huyện môn, đã thấy chật ních người, tất cả đều đến xem công tử nhà huyện lệnh.
Giữa đám đông, cổng huyện nha bật mở, nam tử vận bạch y bước ra. Ta đứng xa không nhìn rõ mặt mũi.
Chỉ thấy dáng người công tử cao hơn Tống Thừa Tuân đôi chút, cử chỉ nhã nhặn.
Ta muốn nhìn kỹ hơn, liền nhân lúc công tử chưa lên kiệu, chen qua đám đông.
Ta sức vóc vốn lớn, bọn họ chen không lại ta, liền mắng chửi.
Ta mặc kệ, chỉ dựa vào sức mình mà ép người vượt lên phía trước.
Ngay lúc sắp chạm đến kiệu, ta trượt chân suýt nữa thì đ.â.m vào kiệu.
Chợt có một bàn tay giơ ra đỡ lấy trán ta.
Ta chỉ thấy bàn tay ấy to ấm, da tay đầy những vết chai cứng, sờ vào có phần gồ ghề.
Ta vừa ngẩng đầu lên công tử đã vào trong kiệu, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng:
“Cẩn thận!”
Giọng nói dịu dàng hệt như Tống Thừa Tuân ngày trước.
Ta lại nhớ đến chàng ấy.
Dù giờ đây giọng Tống Thừa Tuân không còn ấm áp như xưa, cũng chẳng thích ta đi theo cha đến nha môn khiêng x.á.c nữa.
Nhưng chỉ cần Tống Thừa Tuân vẫn còn ở đây, chắc chắn bà con lối xóm sẽ không dùng ánh mắt thương hại nhìn ta nữa.
Cũng không lẩm bẩm mấy câu như: “Thật đáng tiếc, đáng tiếc thay…”
Mỗi lần nghe họ nói vậy, ta lại thấy buồn. Ta ghét nhất chính là cái giọng điệu “ta đã trải qua nên ta biết” ấy.
Cứ như thể Tống Thừa Tuân làm quan rồi, ta liền không xứng với chàng ấy nữa.
Nhưng rõ ràng lúc chúng ta còn nhỏ cùng nhau chơi đùa, chính họ đã luôn khen chúng ta là kim đồng ngọc nữ cơ mà.
Chỉ có Trương a di là khác, a di hay mang thịt sang nhà ta, bảo ta đừng nghe hàng xóm nói nhảm, cứ làm tốt việc nha môn giao cho là được.
Ta chỉ gật đầu, rồi lại tiếp tục cần cù mỗi ngày, tích cóp từng đồng để sắm sửa hồi môn cho mình.
4.
Tống Thừa Tuân được công chúa để mắt tới.
Hoàng đế vì chuyện này đích thân thăng quan cho Tống Thừa Tuân, trên triều ai nấy đều lao nhao đến chúc mừng.
Hạ triều xong, hắn ngồi xe ngựa, u sầu nơi đáy mắt chẳng sao xua đi được. Tư Viễn cuối cùng cũng không nhịn được, mở lời:
“Công tử, theo tiểu nhân thấy, cô nương quê mùa tên Lưu Lạc Yên ấy thật sự không xứng với người. Chưa nói đến công tử là bảng nhãn, nay còn bái nhập môn hạ Tể tướng đương triều…”
“Nàng ta chữ nghĩa chẳng thông, cả ngày chỉ quanh quẩn ở huyện nha khiêng x.á.c. Không chỉ nàng ta, mà cả chuyện về mẫu thân nàng ta, ở thôn Đông Lâm ai mà chẳng biết?”
“Nếu chuyện này truyền đến kinh thành, không chỉ tổn hại thanh danh của đại nhân, mà sau này còn dễ bị kẻ khác lợi dụng để công kích người nữa.”
“Câm miệng! Đó là hôn ước do phụ mẫu ta định sẵn từ xưa, ta… ta làm sao từ chối được?”
Tống Thừa Tuân khẽ cau mày, không nén nổi phiền muộn cắt lời Tư Viễn.
“Công tử, người từ Túc Châu khổ luyện thi cử mà đi lên, đường quan lộ này đâu dễ gì có được. Xin chớ vì một chuyện nhỏ mà hủy cả tiền đồ trước mắt…”
Thấy sắc mặt Tống Thừa Tuân trầm xuống, Tư Viễn vội im lặng, lặng lẽ đánh xe trở về tư phủ.
Nửa đêm gió nổi, ánh nến chập chờn lay động, Tống Thừa Tuân ngồi trước văn án đọc công văn.
Cửa sổ bị gió thổi bung, ngoài kia là một cây dâu già đang khẽ lay trong gió, tán lá mờ mờ trong đêm tối.
Hắn bỗng nhớ đến những năm tháng còn bé, lúc gia cảnh còn bần hàn, tổ mẫu thường trồng dâu sau vườn nuôi tằm.
Hắn từng rất sợ mấy con tằm bò lúc nhúc kia, vừa thấy là rùng mình khiếp đảm.
Nhưng mỗi khi tổ mẫu đặt tằm lên lá, lại có một bàn tay trắng mịn, mềm mại đưa lên che trước mắt hắn, chặn đi cảnh tượng ấy.
Bàn tay ấy trắng trẻo, hơi bụ bẫm, thậm chí còn nhỏ hơn tay hắn lúc ấy.
Không biết từ lúc nào, bàn tay ấy đã lớn dần, thân hình của cô nương ấy cũng vượt qua hắn.
Nàng ấy có thể đỡ hắn khi hắn ngã từ trên cây xuống, có thể dễ dàng bế bổng hắn lên bằng một tay.
“Ca ca nhẹ quá, muội một tay là bế được huynh luôn rồi.”
“Sau này huynh đến nhà muội ăn cơm đi.”
“Nương muội kho thịt cực kỳ ngon, mỗi lần nấu là cha muội ăn mấy chén liền đấy.”
Tiếng nói non nớt, mềm mại của thiếu nữ như khẽ lướt qua lòng hắn, thoáng chốc khiến trái tim hắn liền mềm đi.
Hắn nhìn cô nương cao hơn mình một chút, hồi lâu chẳng nói nên lời, nhưng trong lòng lại dịu dàng lạ thường.
Sau này, khi mẹ Lưu Lạc Yên bệnh nặng, của cải trong nhà nàng ấy cũng theo tiền thuốc men mà dần cạn kiệt.
Lưu Lạc Yên bèn theo tổ mẫu hắn học thêu thùa, may vá kiếm sống.
Nhưng nàng ấy vụng về lắm, không phân được màu chỉ, hay đ.â.m kim vào tay chảy m.á.u khắp nơi.
“Ca ca, đông sắp đến rồi, muội định may áo ấm cho huynh, nhưng mà… muội vụng lắm, may mãi không xong.”
Hắn chỉ biết ôm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng ấy, vừa thổi vừa dỗ:
“Không vụng đâu, Tiểu Yên của huynh đã giỏi lắm rồi.”
Hắn từng nghĩ, trong những năm tháng gánh vác gia đình, ngày đêm đèn sách, Lưu Lạc Yên chính là ánh sáng nhỏ bé ấm áp nhất trong lòng hắn.
Nhưng rốt cuộc là từ khi nào, cảm xúc ấm áp đó bắt đầu thay đổi?
Có lẽ là từ khi Lưu Lạc Yên càng lớn, nàng ấy ngày càng cao to, càng khỏe mạnh, nhưng tính cách vẫn hồn nhiên như cũ, dường như mãi chẳng trưởng thành.
Hay là lúc ở tư thục, hắn bị chúng bạn chê cười, là “tên chồng nuôi gà còm”?
Nhiều đêm, trong giấc mơ, ký ức ngày thơ bé cũng dần dần mờ nhạt.
Chỉ còn lại hình ảnh Lưu Lạc Yên lưng đeo t.hi t.hể đang r.ữa nát, từng bước từng bước đi về phía hắn.
Nàng ấy mỉm cười với hắn, nhưng nụ cười ấy lại khiến gương kia mặt đầy rẫy d.òi .bọ, kinh hãi hơn cả những con tằm từng khiến hắn ghê tởm thuở bé.
Trong mộng, đến cả chính hắn cũng hóa thành bộ xương trắng.
…
Hôm sau, Hân Vinh công chúa đích thân gửi thiếp mời Tống Thừa Tuân ra ngoài du xuân.
Tống Thừa Tuân không tiện từ chối, đành theo hầu. Người trong kinh thành thấy vậy, ai cũng trầm trồ khen ngợi: tài tử giai nhân, xứng đôi vừa lứa.