Lạc Yên - chương 3
5.
( Đoạn này mình để nữ chính gọi nam phụ là “hắn” nha).
Gần đây, Tống Thừa Tuân ở kinh thành rất bận. Hoàng thượng trọng dụng nhân tài.
Hắn chưa mãn tang đã được thăng lên ngũ phẩm, tiền đồ như gấm trải rộng trước mắt.
Thế nhưng… hắn vẫn còn nhớ đến ta.
Tống Thừa Tuân gửi về một bức thư cùng một chiếc rương lớn.
Ta mở thư giữa ánh mắt háo hức xen lẫn hâm mộ của cha và hàng xóm.
Mấy tờ giấy viết kín chữ, nét bút vẫn mạnh mẽ, phiêu dật như xưa.
Chỉ là… ta đọc không hiểu.
Mà cũng không hẳn là không hiểu.
Bởi vì ba chữ “thư hủy hôn” ta đã từng thấy, năm đó Đại Hoa khi bị hôn phu bỏ rơi cũng từng nhận một phong thư như vậy.
Khi ấy, nàng ấy khóc nhiều lắm, rấm rứt xé r.u.ột xé g.an.
Người xung quanh đều nhìn ta, lại ánh mắt thương hại quen thuộc đó, nhưng lần này, ta biết, mọi người thật lòng thương cho ta.
Chỉ là… hôm nay, ta lại thấy bình tĩnh lạ thường.
Chỉ có trái tim hơi nghẹn lại giữa ng.ực, khó chịu vô cùng.
Ta mở chiếc rương kia, toàn là vàng bạc châu báu, trang sức lấp lánh.
Chưa bao giờ ta thấy nhiều tiền đến vậy.
Ta nhỏ giọng hỏi cha: “Cha ơi, có phải con sắp phát tài rồi không?”
Cha ta im lặng hồi lâu, giọng khàn đặc như nuốt phải cả chùm pháo nổ:
“Yên Yên à, chúng ta với Tống Thừa Tuân… không cùng đường nữa. Quên nó đi con.”
“Cha sẽ tìm cho con một người tốt, biết yêu thương thê tử, phát đạt rồi cũng không bỏ rơi con.”
“Nhưng… thế gian này sẽ không còn ai đẹp như Tống Thừa Tuân, cũng không còn ai mỗi khi trời sắp mưa lại biết mang thuốc cho con, xoa chân cho con nữa.”
Đây là lần đầu tiên ta cãi lời cha.
Ta biết mình không nên thế, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nhịn được.
“Yên Yên à, con là cô nương tốt. Tống Thừa Tuân… nó chính là Trần Thế Mỹ. Nó muốn cưới công chúa, thì cũng không còn xứng với con nữa.”
Đại Hoa đến bên an ủi. Ta không muốn nghe, chỉ thấy mệt lắm, chỉ muốn ngủ một giấc. Ngày mai còn bao nhiêu việc đang chờ ta.
Ta không nói dối. Gần đây thôn Đông Lâm xảy ra chuyện lớn, tân huyện lệnh năm xưa bị tố giác tham quan.
Trong nhà đào ra hơn mấy chục rương vàng bạc, toàn là tiền hắn hại người mà có.
Ta đã nói mà, hai năm nay x.á.c c.h.ế.t khiêng mãi không hết, đến mức bãi tha ma cũng không còn chỗ để chôn.
Ta lấy lại tinh thần, nói với mọi người:
“Không sao đâu. Dù sao cũng chỉ bị bỏ rơi. Đời còn dài, ta vẫn phải sống tiếp.”
Ta đuổi mọi người về, bản thân cũng chuẩn bị ngủ sớm, mai còn đi kiếm tiền.
Thu dọn x.á.c c.h.ế.t cho quan huyện tiền công cao hơn người thường nhiều lắm đấy.
Mọi người đều về, chỉ còn cha ta ở lại, đứng trước cửa nhà không chịu rời đi.
Ta gượng cười:
“Cha về ngủ đi. Ngày mai còn bận rộn lắm.”
Cha nhìn ta chẳng thể cười nổi, giọng cha khàn khàn, khó nghe như nụ cười ta cố gắng vẽ ra trên mặt:
“Con gái à, khóc đi. Nếu muốn khóc thì cứ khóc, cha không chê con đâu.”
Ta lắc đầu.
“Cha còn nhớ hôm nương mất đã nói với con điều gì không? Nương nói, nương chưa từng hối hận khi gả cho cha, suốt bao năm sống ở thôn Đông Lâm, nương cảm thấy rất hạnh phúc.”
Nương còn dặn, đừng nên tính toán so đo quá nhiều, sống thế sẽ rất mệt mỏi.
Hồi đó ta còn nhỏ, chẳng hiểu ý nương, chỉ biết ngây thơ hỏi lại:
“Vậy nương với cha thật sự chưa từng so đo điều gì sao?”
Ánh mắt nương lúc ấy dường như lấp lánh lệ quang, nhưng khi ngẩng đầu nhìn ta lại hóa thành dịu dàng kiên định.
Ta nghĩ là thật. Bởi vì cha thương nương như thế, làm gì có điều gì khiến nương phải buồn?
6.
Ta thức trắng một đêm mà cha cũng không ngủ.
Cha ta dậy từ canh ba, ở trong sân mài dao. Hôm nay là ngày ch.é.m đầu cả nhà cựu huyện lệnh Lâm Hưu Viễn.
Cha ta là đao phủ, còn ta là người gánh x.á.c. Chúng ta không thể đến muộn.
Khi đến pháp trường, xe tù đang từ đằng xa chầm chậm kéo tới.
Dân chúng vây quanh bốn phía, tay ai cũng lăm lăm rau thối, trứng ung, còn có cả đá, thi nhau ném vào đám người trong xe tù.
Nhà họ Lâm tổng cộng ba mươi ba mạng, trừ Lâm Hạc Dư đang bị bắt tạm giam chờ ngày xét xử ở kinh thành, còn lại ba mươi hai người, ai nấy mặc tù phục, không thiếu một ai.
Ta đứng giữa đám đông, lắng nghe mọi người kể tội trạng Lâm Hưu Viễn.
Tiếng người râm ran, ta lại nghĩ đến đám x.á.c mỗi ngày một nhiều dạo gần đây, trong lòng không khỏi cảm thấy phẫn nộ.
Nghĩ bụng: giế.t người lắm như vậy để làm gì?
Hại ta mỗi ngày vác bao nhiêu x.á.c, sống lưng sắp không thẳng nổi, tiền kiếm được cuối cùng cũng chẳng tiêu được vào đâu cho hết.
Ta cũng hùa theo mọi người chửi rủa, nhưng thật lòng cũng không rõ mình đã chửi những gì.
Thậm chí ta còn không biết rốt cuộc vị huyện lệnh họ Lâm này phạm tội gì mà bị xử tru di cả nhà như vậy.
Lạ thay, khi Lâm huyện lệnh và thê tử bị lính ngục lôi ra khỏi xe tù, quỳ rạp trên đài ch.é.m, mặt ngài ấy lại chẳng lộ nét sợ hãi nào.
Người sắp c.h.ế.t ta thấy nhiều rồi, sống hay c.h.ế.t đều gặp đủ kiểu, nhưng người như Lâm Hưu Viễn, quả là lần đầu tiên ta thấy.
Miệng ngài ấy còn lẩm bẩm gì đó: “ Điểu tận cung tàng, thố tử cẩu phanh” (Chim hết bẻ cung, Thỏ c.hế.t chó săn bị thịt.)
Ta không hiểu.
Đến khi m.á.u văng tung toé, đầu người rơi xuống, ta chỉ cảm thấy đầu óc vang một tiếng ong ong.
Người c.h.ế.t xong, cả hiện trường nhuốm m.á.u, mọi người rục rịch giải tán.
Bất chợt trời đổ mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Nước mưa lặng lẽ rửa trôi m.á.u loang trên bệ ch.é.m, như thể đám pháo nổ năm nào trong ngày tế tổ, dần dần bị nước cuốn sạch.
Vũng m.á.u đỏ sẫm thấm ướt cả mảnh đất lớn, nhìn mà ghê người.
Ta cũng thấy ghê, không phải vì x.á.c c.h.ế.t, mà bởi lát nữa vác x.á.c về chôn, thể nào cũng có vết m.á.u lấm lem vào người.
Dù có cẩn thận thế nào, cũng vẫn dây vào. Đợi khâu xong cổ thi thể, trở về là cả người bốc ra mùi hôi t.a.nh lợm giọng.
Mùi ấy, chỉ rửa bằng nước lã không trôi, phải thêm xà phòng với hạt bồ kết, vò đi vò lại mấy lần mới tạm sạch được.