Lạc Yên - chương 9
15
Đêm hôm đó, Mạnh Trường Tân rời đi.
Hắn không nói vì lý do gì, nhưng ta hiểu, hắn sợ liên lụy đến ta và cha, sợ rước họa s.át thân.
Bởi lẽ, g.iết vua là trọng tội. Dù cuối cùng ngồi lên ngai vàng là ai đi nữa, cái c.h.ế.t của hoàng đế cũng cần một lời giải thích.
Trước khi đi, Mạnh Trường Tân chỉ nói giế.t vua là để báo thù, nhưng cụ thể là thù gì, hắn không chủ động nhắc đến, ta cũng không mở miệng hỏi.
Dù sao cũng là chuyện đau lòng, hắn đã trả xong thù, nghĩa là vết thương ấy cũng đã khép miệng.
Ta mà hỏi, bắt hắn lặp lại, chẳng khác nào rắc muối vào vết thương vừa lành, thế thì… quá là tàn nhẫn.
Huống hồ, ta vốn không phải người thích nghe chuyện thiên hạ.
Có thể bình yên mà sống, vậy là đủ tốt rồi.
Ta sờ dưới gối, phát hiện mấy thỏi vàng, chắc là quà cảm tạ Mạnh Trường Tân để lại, vì ta từng chăm sóc hắn đây mà.
Chỉ là, lòng ta vẫn lo lắng khôn nguôi, đêm nào cũng trằn trọc không yên, sợ người cuối cùng bị bắt chính là hắn. Ta ngày ngày đến nha môn dò hỏi tin tức.
Nhưng chẳng mấy khi có thời gian rảnh, vì sau khi công chúa được ủng hộ lên ngôi, Thành Vương và Kính Vương lập tức kéo quân vào kinh thành, lại một trận chiến nổ ra.
Kinh thành x.á.c người chất đống, ta và cha ngày nào cũng mệt đến không thở nổi.
Tống Thừa Tuân từng mấy lần đến tìm ta, vẫn là điệu bộ chắc nịch ấy, nói chỉ cần ta chịu ở bên hắn, vinh hoa phú quý sẽ không thiếu phần ta.
Ta nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn ngày càng đậm, biết rõ hắn vẫn đang bị ác mộng ám ảnh.
Thật đáng đời.
Ta cúi người, vác lên một thi thể bước về phía trước.
“Phò mã gia, xin ngài hãy rời đi. Nhà x.á.c âm khí nặng nề, nơi dơ bẩn thế này, e sẽ làm bẩn mắt ngài.”
Tống Thừa Tuân đứng sau ta rất lâu, mắt đỏ ngầu như m.á.u vì thức trắng.
Trận chiến ở kinh thành cuối cùng vẫn là công chúa thắng. Ngày nàng ấy dẫn cận thần lên ngôi, cũng là lúc công khai danh tính kẻ gi.ết vua.
Kẻ đó bị hành quyết ngay tại chỗ.
Ta theo đám người lên thu x.á.c, vội vàng liếc qua một cái.
May thay, không phải Mạnh Trường Tân.
Điều đó có nghĩa là… Mạnh Trường Tân vẫn an toàn.
Sau khi đăng cơ, công chúa ban thưởng cho những người trung thành, Tống Thừa Tuân được phong làm Thượng thư.
Có vẻ như, trừ Mạnh Trường Tân không thể lộ diện, những người khác đều nhận được ân sủng.
Nhưng thôi…chỉ cần còn sống, là tốt rồi.
16.
Kinh thành dần yên ổn, th.i th.ể cũng ít đi, nha môn không còn cần nhiều nhân lực như trước.
Ta và cha quyết định quay về thôn Đông Lâm.
Thu dọn hành lý xong, vừa lên xe ngựa rời khỏi thành, ta trông thấy Tống Thừa Tuân.
Hắn đứng trên tường thành, mắt dõi theo hướng chúng ta rời đi, dáng vẻ gầy gò, có phần cô độc.
Nhưng những điều đó không còn liên quan đến ta nữa. Từ nay, hắn đi đường quan lộ thênh thang của hắn, ta đi cầu độc mộc của ta.
Xe ngựa lắc lư trên con đường, chẳng khác gì lúc đến.
Không…vẫn có khác biệt.
Lúc đến kinh, ta mềm lòng cho một thư sinh đi thi quá giang. Không biết hắn có đỗ đạt gì không?
Xe đi nửa ngày, trời bắt đầu đổ mưa, bánh xe không cẩn thận lún vào hố bùn.
Ta, cha và phu xe đều xuống đẩy xe. Đang ra sức, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Ta giúp mọi người đẩy xe ra, đổi lại có thể cho ta quá giang một đoạn chứ?”
Ta quay đầu lại, bắt gặp một người đàn ông anh tuấn, chân hơi khập khiễng.
“Huynh còn chưa biết chúng ta đi đâu, sao lại nói là ‘quá giang’?”
Mạnh Trường Tân đứng ngược sáng, nét mặt ôn hòa, giọng dịu dàng, êm tai vô cùng.
“Người xưa nói, ân nghĩa cứu mạng, phải lấy thân báo đáp. Nếu không nhờ cô nương chữa trị, e là chân ta đã mất rồi.”
“Vậy ý huynh là… muốn báo ân ta?”
Mạnh Trường Tân đỏ cả vành tai, chậm rãi đáp từng chữ một.
“Ơn cứu mạng này, ta nguyện lấy thân đền đáp. Từ nay cô nương đi đâu, ta sẽ theo đó.”
Mạnh Trường Tân, ngoại truyện:
1
Gần đây, thôn Đông Lâm có đại hỷ sự, đại cô nương ế chồng nổi danh Lưu Lạc Yên đã thành thân rồi.
Nghe nói phu quân nhà nàng không chỉ dung mạo tuấn tú, nho nhã lễ độ, mà còn văn võ song toàn, cung kiếm đều tinh.
Lại nghe đồn rằng, người ấy vốn là một vị đại nhân trong triều, thế mà lại trúng tiếng sét ái tình của Lưu cô nương.
Không những từ quan rũ áo, mà còn cam tâm tình nguyện theo nàng về chốn thôn quê nghèo hèn này, bằng lòng ở rể.
Vậy nên lời đồn cũng ngày một lan xa, lại thêm mắm dặm muối, càng lúc càng ly kỳ.
Người ta bảo, thể nào Lưu cô nương cũng là ân nhân cứu mạng của y, nên mới giữ chân được bậc nam tử như thế.
Mạnh Trường Tân nghe những lời như thể lấy từ thoại bản cải biên này, trong lòng thầm thêm bớt vài phần, chẳng hề phản bác.
Thế nhưng nếu có ai dám nói xấu Lưu Lạc Yên một câu, nào là nàng không xứng với chồng, tâm tư ngu dại…
Khi ấy Mạnh Trường Tân mới thu lại vẻ ôn hòa thường ngày, nghiêm mặt nói lý, khiến kẻ nọ nghẹn họng mà lui.
Người đời bảo Lưu Lạc Yên là cô nương thiện lương, có phần khờ khạo, nhưng chỉ Mạnh Trường Tân mới biết rõ:
Nàng là thê tử do ông trời ban xuống, là phúc phận hắn tích được từ kiếp trước, đốt bao nén hương khấn cầu mới có được.
Hắn mãi mãi không quên được cảnh toàn gia bị vu tội, cả nhà bị xử trảm đẫm m.á.u nơi pháp trường.
Chỉ có hắn, nhờ công chúa âm thầm cứu giúp, mới có thể thoát khỏi kiếp nạn ấy.
Lúc cải trang phi ngựa trở về, nơi pháp trường chỉ còn trơ lại huyết tích loang lổ, tanh nồng.
Dù chân bị thương do ngã từ xe ngựa xuống, hắn vẫn cố chấp đến bãi tha ma, muốn tự tay an táng cha mẹ mình.
Nhưng khi ấy, đã có người thay hắn làm được nửa phần.
Ngày đó, thân ảnh cao lớn của Lưu Lạc Yên đứng trong mưa, hắn vẫn thấy được vẻ buồn thương trên mặt nàng ấy.
Nàng chẳng quản mưa gió, dùng tay đào một hố lớn, cẩn thận chôn cất cha mẹ hắn.
Lần đầu tiên, hắn thấy một người có thể khóc thương cho cha mẹ hắn như vậy, như thể thay họ kêu oan cùng trời đất.
Hắn nằm rạp nơi đó thật lâu, đợi nàng rời đi mới đến trước mộ lạy ba lạy, thề rằng nhất định sẽ báo mối huyết thù này.
Trước khi đi, Mạnh Trường Tân chợt nhớ lại thời gian từng ở Đông Lâm, từng nghe thuộc hạ kể về một cô nương tính tình thẳng thắn, sức lực phi phàm.
Lúc ấy không để tâm, nào ngờ lại là người ấy, người từng gặp, rồi khắc ghi tận sâu trong lòng.
Lúc xưa khi lên kiệu, Mạnh Trường Tân dùng tay đỡ trán nàng, chợt nghĩ, quả là một cô gái ngốc nghếch đáng yêu.
Ai ngờ, một cô nương tốt như thế lại bị hôn phu ruồng bỏ.
Tên kia đúng là mắt mù, vì trèo cao mà nhẫn tâm đoạn tuyệt tình xưa, phụ bạc người cũ.
Mạnh Trường Tân từ Túc Châu trở lại kinh thành, nghe rằng Lưu Lạc Yên từng đến trước công đường kiện phò mã phụ tình.
Nhưng đến khi hắn kéo lê chân đau tìm tới, không ngờ nàng ấy đã rời đi, biệt vô âm tín.
May mắn thay, giữa phố phường ồn ã, hắn lại một lần nữa gặp được nàng.
Cũng chính nàng tìm thầy thuốc chữa trị cho hắn, khiến chân hắn dần hồi phục.
Món nợ ấy… hắn lại nợ thêm một phần sâu nặng.
Sau khi hành thích hoàng đế, lo ngại công chúa thất thế bị truy ra, hắn đành lặng lẽ rời đi.
Hắn không kịp thổ lộ tâm ý, bởi nếu thật sự xảy ra chuyện, thà để nàng ấy chỉ buồn một thời gian, còn hơn là ôm lấy thương đau suốt đời.
Mạnh Trường Tân tính toán mọi thứ, để lại cho Lưu Lạc Yên mấy thỏi vàng, đây là sính lễ mẹ hắn từng đưa, vốn để cầu thân.
Cuối cùng, công chúa thế mạnh, đại cục định xong.
Hắn rời kinh thành, không quay đầu lại, chỉ âm thầm đi theo sau chiếc xe ngựa của người trong lòng.
2.
Mạnh Trường Tân sớm chuẩn bị cơm nước đâu vào đó, để trên bếp cho ấm, rồi khoác áo ra ngoài đón thê tử về.
Trời đã ngả tối, hắn mặc kệ ánh mắt mọi người đang nhìn cái chân tập tễnh của mình, Mạnh Trường Tân bước nhanh hơn một chút.
Trên đường đi ngang qua một sạp hoa nhỏ, hắn dừng lại, tỉ mỉ chọn lấy một bó tươi nhất.
Sau đó lại dùng “bí kíp trả giá” mà nàng ấy dạy, hết mềm mỏng lại cứng rắn, cuối cùng cũng trả giá được còn hai văn tiền.
Lưu Lạc Yên vác xong x.á.c cuối cùng, từ nha môn đi ra, liền bắt gặp Mạnh Trường Tân ôm bó hoa đứng đó.
Hắn đưa bó hoa tới:
“Nương tử, hôm nay vất vả rồi.”
Nói đoạn, Mạnh Trường Tân tự nhiên nhét hoa vào lòng nàng.
“Sao chàng luôn đối xử với tốt với ta vậy?”
“Trượng phu đối tốt với thê tử, chẳng phải lẽ thường sao?”
Lưu Lạc Yên ôm hoa, chủ động nắm lấy tay Mạnh Trường Tân.
“Thanh minh năm nay, ta sẽ xin phép nghỉ ở nha môn, cùng chàng về thăm mộ nương ta, và cả phụ mẫu chàng nữa.”
Nghe Lưu Lạc Yên nói nhẹ bẫng, như thể chuyện vốn dĩ nên thế, Mạnh Trường Tân có chút sững sờ.
“Yên Yên, sao nàng biết?”
Lưu Lạc Yên khẽ cười, đặt lá bùa nhỏ vào lòng tay hắn.
“Đồ ngốc Trường Tân, cha mẹ chàng là do ta chôn, ta không dẫn đường, chàng biết đường nào tìm?”
Mắt Mạnh Trường Tân đỏ hoe.
Lưu Lạc Yên vội ngắt lời:
“Thôi…hôm nay không được khóc đâu đấy!”
Trăng đã lên cao, ánh bạc rải khắp thôn Đông Lâm yên bình.
Lặng lẽ chiếu xuống hai người đang nắm tay nhau.
Hoàn toàn văn.