Lạc Yên - chương 8
14.
Kinh thành ngày một đông dân chạy nạn, th.i th.ể cũng theo đó mà nhiều thêm.
Lời đồn trên phố càng lúc càng ly kỳ. Người ta bảo hoàng thượng gần đây si mê thuật trường sinh bất tử, có đạo sĩ nói rằng có thể tìm được linh dược thích hợp để luyện đan.
Mà thứ linh dược ấy, chính là trái tim của người có bát tự hợp mệnh với hoàng thượng, được dùng làm dẫn dược. Đạo sĩ chỉ rằng những người ấy đang ở hướng Đông.
Lại có lời đồn nói, việc lấy tim làm thuốc vốn chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, mà đã bắt đầu từ ba năm trước. Khi ấy, Sâm Châu từng xảy ra mấy vụ án moi ti.m.
Tri huyện Sâm Châu đã từng dâng tấu xin điều tra nghiêm ngặt, nhưng bị cản trở, cuối cùng long nhan phẫn nộ, bị giáng chức đày đi nơi khác.
Năm đó, là năm đầu tiên hoàng đế say mê cầu tiên luyện đan, cũng là năm thứ năm Thành Vương và Kính Vương âm thầm bồi dưỡng thế lực ở phong địa của mình.
Những lời đồn đại hư hư thực thực như thế, ta và cha vốn không để tâm, nghe qua rồi bỏ, chỉ coi như chuyện cười mà thôi.
Nhưng cái sự thật rằng thi thể ngày một nhiều, cuối cùng vẫn khiến ta và cha mệt mỏi chẳng kém.
Tiền bạc ta kiếm được chỉ tiêu chút ít để chữa trị vết thương của Mạnh Trường Tân, còn lại đều dành dụm cất kỹ.
Ta đã từng chịu thiệt rồi, trong thời loạn thế, chỉ có bạc nắm chắc trong tay mới đáng tin.
Một tháng trôi qua, chân của Mạnh Trường Tân đã gần như hoàn toàn hồi phục.
Ngoài việc chưa thể chạy nhảy, mọi hoạt động khác đều chẳng khác người thường là mấy.
Ta cũng không cố tình dò hỏi xem hắn có ý định rời đi hay không, chân mọc trên người hắn, ta nào cản nổi?
Càng để tâm, lại càng khiến bản thân sa lầy, không rút ra được.
Mạnh Trường Tân chưa từng ra khỏi cửa, ta đại khái cũng đoán được thân phận hắn hẳn là không đơn giản, nhưng thời gian không có, manh mối cũng không, nên ta cũng chẳng phí tâm tư tra rõ làm gì.
Tự nhủ một câu, Mạnh Trường Tân không phải người xấu là được.
Bởi ta chưa từng thấy người xấu nào mà trong suốt một tháng trời, ngày ngày đều tự tay nấu cơm chờ ta và cha cùng trở về ăn tối.
Lại một tháng nữa trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày đại hôn của công chúa và Tống Thừa Tuân.
Công chúa vốn được hoàng đế sủng ái từ nhỏ, hoàng đế còn đặc biệt vì ngày vui của nàng mà đại xá thiên hạ, ta và cha cũng nhờ đó được nghỉ ngơi một hôm.
Khắp kinh thành nhân dịp này mà thay hẳn bộ mặt u ám do dân lưu lạc gây nên, cả phố phường bỗng trở nên náo nhiệt hẳn.
Dân lưu lạc đâu cả rồi? Bị dọn đi sạch sành sanh cả rồi.
Hoàng thượng còn đích thân cưỡi ngựa dẫn đoàn rước dâu diễu phố.
Thật đúng là quá coi trọng rồi, phải biết hoàng thượng đã ba tháng không lâm triều, rất nhiều quốc sự đều giao cho thái tử xử lý.
Quan viên muốn diện thánh một lần, cũng khó như lên trời.
Vậy nên dân chúng đổ ra đường không ngớt, muốn nhìn cho được long nhan, đây chính là cơ hội nghìn năm có một
Ta và cha cũng đi, nhưng chẳng phải để ngắm hoàng thượng hay công chúa gì cả, mà là để tranh thủ nhận mấy chiếc màn thầu trắng to đùng nhà giàu phát cho dân nghèo.
Thứ không mất tiền, mới là thứ tốt nhất trên đời.
Ta và cha nhân lúc mọi người còn mải mê dòm ngó hoàng thượng, lén lấy vài cái màn thầu bỏ vào túi, chỉ lấy lớp dưới, không vơ hết.
Vừa định chuồn đi, liền nghe dân chúng đồng loạt khom mình hô vang, cầu cho hoàng thượng sống lâu trăm tuổi, quốc thái dân an, năm tới mưa thuận gió hòa, binh đao ít lại.
Cầu cho chiến loạn giảm bớt thì còn có thể, chứ muốn cầu mưa thuận gió hòa với hoàng thượng… ngài ấy là thần tiên chắc?
Thôi thì, đã đến rồi, ta cũng cầu một nguyện đi vậy.
Cầu cho ta, Lưu Lạc Yên, sớm ngày phát tài làm phú bà, cưới được một vị lang quân ngoan ngoãn nghe lời, thật lòng yêu thương ta …
Còn chưa kịp cầu hết, bên tai đã vang lên tiếng thét thất thanh, có người gào to có thích khách! Hoàng thượng trúng tên rồi!
Xong rồi, lời cầu còn dang dở, tiền tài với lang quân của ta chắc cũng theo gió mà tan luôn rồi.
Cảnh tượng hỗn loạn, dân chúng chen chúc tháo chạy, ta và cha cũng bị tách nhau ra, mớ màn thầu cũng rớt mất.
Ta luống cuống chạy đi tìm cha, suýt nữa bị đám đông xô ngã. Đúng lúc ấy, một cánh tay kéo lấy ta, giữ ta khỏi ngã nhào.
Ta định hô cứu, miệng đã bị bịt lại, chỉ nghe bên tai một giọng quen thuộc:
“Lạc Yên, là ta, đừng kêu!”
Là Tống Thừa Tuân. Chẳng phải hắn đang cưỡi ngựa bên cạnh công chúa sao?
“Thừa Tuân, ta không thấy cha đâu, ngươi mau giúp ta đi tìm người!”
Lúc này chẳng quan tâm gì khác được, đành cầu đến hắn.
Hắn không nói gì, kéo ta rẽ vào một con ngõ nhỏ.
“Lạc Yên, nếu nàng chịu ở bên cạnh ta, ta sẽ giúp nàng tìm cha.”
Chát! Ta không nhịn được, tát hắn một cái nảy lửa: “Tống Thừa Tuân, ngươi đi.ên rồi sao? Ngươi đang nói cái gì thế?”
Lực tay ta không nhẹ, trên mặt hắn in rõ một dấu bàn tay, ánh mắt đỏ rực, gương mặt gầy gò tiều tụy, lưỡi còn chạm khẽ lên nơi bị tát.
“Phải, Lạc Yên, ta đi.ên rồi, là quả báo của ta. Từ sau khi hủy hôn, mỗi đêm ta đều gặp ác mộng…”
Ta nhìn đôi mắt thâm quầng của hắn, gương mặt gầy xọp chẳng còn thần sắc, chỉ thấy buồn cười.
Ác mộng?
Người làm chuyện không có lương tâm là hắn, vứt bỏ ta để trèo cao là hắn, giờ lại nói là do ta khiến hắn gặp ác mộng?
“Tống Thừa Tuân, ngươi đúng là đi.ên thật rồi. Tránh ra, ta phải đi tìm cha.”
Hắn không biết từ đâu mà có sức mạnh, giữ chặt lấy ta.
“Lạc Yên, ta sai rồi. Nàng từng thích ta, phải không? Chúng ta là thanh mai trúc mã, tổ mẫu ta từng muốn chúng ta thành thân. Giờ nàng không thể làm chính thê, nhưng ta hứa với nàng, công chúa sẽ không làm khó nàng đâu. Làm thiếp cũng được…”
Thật ghê tởm.
Còn dám lôi cả tổ mẫu ra để đánh vào tình cảm cũ. Đúng là trước kia ta mắt mù mà.
“Lạc Yên, nàng cũng biết, từ nhỏ nàng đã khác với người thường. Không chỉ vóc dáng, diện mạo, đến đầu óc cũng chẳng bằng ai. Giờ tuổi lại lớn, lại suốt ngày làm việc thất đức như vậy… ngoài ta ra, ai sẽ chịu cưới nàng?”
“Ta hứa với nàng, sau khi cưới sẽ đối tốt, bù đắp cho nàng. Nàng muốn gì, ta đều cho được…”
Ta không nhịn nổi nữa, vùng khỏi tay hắn, lại tặng thêm một cái bạt tai nảy lửa.
Nương ta từng dạy, đánh người là chuyện có qua có lại, nên từ nhỏ ta luôn biết kiềm chế, dù giận cũng chỉ đánh nửa phần sức lực.
Nhưng hôm nay, ta dốc toàn lực mà không thấy đau tay chút nào.
Thì ra là tim đau đến c.h.ế.t lặng, tay sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa.
“Câm miệng đi, Tống Thừa Tuân. Ta không đời nào ở bên ngươi. Dù có c.h.ế.t, Lưu Lạc Yên này cũng không gả cho kẻ mặt người dạ thú như ngươi.”
“Từ nay trở đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta đã sớm cắt đứt mọi thứ với ngươi rồi. Mong lần sau gặp lại, là tại tang lễ của ngươi.”
Nói xong những lời cay nghiệt ấy, ta quay đầu bước đi.
Vừa quay lại, liền thấy cha từ đầu ngõ đi vào, bên cạnh là một thân ảnh quen thuộc.
Người đó vừa thấy ta, liền tỏ ý muốn rời đi.
Ta lập tức hô lớn: “Mạnh Trường Tân, huynh đừng đi!”
Cha phản ứng mau lẹ, một tay giữ c.h.ặt hắn lại.
Mấy bước chân khập khiễng của Mạnh Trường Tân ngay lập tức lọt vào mắt Tống Thừa Tuân, hắn ta vội vàng bước tới.
“Yên Yên, chẳng lẽ chỉ vì tên này mà nàng nổi giận, nói ra những lời như vậy với ta sao?”
“Nếu thật sự là như thế, ta cũng không trách nàng. Nàng quá ngây thơ, dễ bị những kẻ ngu ngốc lừa gạt. Nhưng muội hãy mở mắt ra mà nhìn đi, một kẻ què chân, thân thế mờ ám như vậy, lấy gì để so sánh với ta, lại càng không xứng để trở thành lý do muội rời bỏ ta.”
Ta cố gắng nuốt nước mắt vào trong, quay đầu trừng mắt nhìn Tống Thừa Tuân.
“Tống Thừa Tuân, là ta ngu, mới không nhận ra bao năm qua trong lời nói của ngươi luôn ẩn ý thoái thác, không muốn cưới ta, cứ lần lữa hẹn mãi chẳng thành thân.”
“Huynh ấy què chân, chẳng thể bằng ngươi tay chân lành lặn, nhưng ta chỉ cảm thấy lòng huynh ấy sạch sẽ hơn ngươi rất nhiều. Dù huynh ấy có muốn lừa ta, thì ít nhất cũng có chút chân thành.”
“Trong mắt ta, huynh ấy là người chứ không phải thứ để đem ra cân đo đong đếm như ngươi vừa nói.”
Nghe xong, Tống Thừa Tuân sững sờ, còn định nói thêm điều gì đó, nhưng ngoài ngõ đã có người tiến lại, đều mặc áo giáp thị vệ.
“Phò mã gia, người trong cung đến đón rồi, mời ngài trở về.”
Sắc mặt Tống Thừa Tuân trắng bệch, mấy người kia bắt đầu thúc giục, hắn đành phải vội vã rời đi.
Ta cùng cha và Mạnh Trường Tân quay trở về nhà. Trên đường, ta không hỏi Trường Tân đã tìm thấy cha ở đâu.
Ta chỉ biết, giữa một biển người hỗn loạn ngoài kia, hắn còn bị thương chân, đi lại khó khăn, nhất định là đã tốn không ít sức mới có thể tìm thấy cha và ta.
“Yên Yên, sao muội không hỏi ta chuyện ngoài phố ban nãy?”
“Nếu huynh muốn nói, tự khắc sẽ nói với ta, không cần ta phải hỏi.”
Đây là điều nương ta từng dạy, dù thế gian này có trăm điều hợp lý, cũng chẳng bằng một chữ “tự nguyện”.
Người muốn nói với ta, sẽ chẳng giấu ta, người đã không muốn, thì có hỏi thế nào cũng chỉ nhận về dối trá mà thôi.
Nhiều khi, thà không nghe, còn hơn nghe toàn chuyện giả dối.
Ta đứng trước bếp, đang mở nắp nồi chuẩn bị nấu cơm.
“Thật ra… lúc nãy phò mã gia nhìn thấy ta, chắc đã đoán được kẻ ám sát lão cẩu hoàng đế là ta. Trước đây ta từng chạm mặt hắn trong phủ công chúa.”
“Trời đất, huynh có biết mình vừa nói gì không?”
Ta cuống lên, vội đưa tay bịt miệng Mạnh Trường Tân, nhưng cũng muộn rồi, từng chữ ta đều đã nghe rõ mồn một.
Ta căng thẳng ngó ra ngoài, chỉ sợ có ai nấp bên ngoài nghe được đoạn này.
“Chuyện lớn như vậy, huynh cũng không thèm hỏi xem ta có muốn nghe không. Ta tuy ngốc, nhưng cũng biết những bí mật kiểu này nghe vào tai là chẳng có kết cục gì tốt lành đâu.”
Mạnh Trường Tân bật cười: “Không sao, lão cẩu hoàng đế đã c.h.ế.t rồi, sẽ không còn ai biết nữa.”
“Huynh vừa mới nói Tống Thừa Tuân đoán ra huynh là thích khách kia mà?”
Mạnh Trường Tân chậm rãi đáp: “Vậy Yên Yên có sợ ta không? Hay là có sợ bị ta liên lụy không?”
“Nếu ta sợ, thì ban nãy lúc chửi mắng phò mã, chẳng biết đầu ta đã rơi bao nhiêu lần rồi.”
Nghe ta nói xong, Mạnh Trường Tân bỗng bật cười.
Nụ cười ấy như vầng trăng cong vút, là kiểu cười khiến người ta có thể hoàn toàn yên tâm giữa đêm tối tịch mịch.
Rất đẹp.