ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Lạc Yên - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Lạc Yên
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

13.

 

Người nọ liền lưu lại nơi tiểu xá ta thuê tạm. Cha cách một ngày lại thay thuốc cho hắn.

 

Còn ta mỗi ngày đều ra phố xem có công việc nào phù hợp, chứ ở nhà ăn không ngồi rồi mãi thì cũng chẳng phải cách.

 

Chỉ là, trên phố người tha hương ngày một đông. Nghe bà lão bán bánh đầu phố bảo, giặc Man đã phá Sơn Hải Quan, thẳng đường tiến về kinh thành

 

Hoàng thượng gần đây đắm chìm trong tửu sắc, lại say mê luyện đan, triều đình có người dâng tấu xin phát binh chống giặc, song đều bị bác bỏ.

 

Một mực nhún nhường chỉ khiến giặc thêm càn rỡ, triều đình rơi vào thế yếu, thật khiến người người lo lắng.

 

Lưu dân nhiều, việc làm ít, phần ta càng khó kiếm được công việc hơn.

 

Cha thấy thế, lòng không yên, đành chủ động ra ngoài xin việc làm đồ tể tạm thời. Nào ngờ lúc trò chuyện vô tình lỡ lời, để chủ tiệm biết cha ta từng là đao phủ.

 

Trong thời buổi người nhiều việc ít, cha mới làm chưa tới ba ngày đã bị không một lời báo trước đuổi việc.

 

Lưu dân nhiều, chiến sự rối ren, số người c.h.ế.t cũng ngày một tăng.

 

Trong nha môn, quan khám nghiệm t.ử thi và phu khiêng x.á.c không đủ, bèn dán cáo thị khắp nơi, vội vàng tuyển người.

 

Ta cùng cha bàn bạc, đã không tìm được việc khác thì chi bằng quay lại nghề cũ.

 

Cha sau khi dưỡng bệnh, khí lực đã hồi, ta đi phía sau cha, cũng có thể chọn được thi thể nhẹ dễ khiêng, không đến nỗi như trước mỗi lần về nhà áo quần đều nhuốm m.á.u nữa.

 

Làm việc cả ngày, lúc trở về mới sực nhớ trong nhà còn một người què quặt ta nhặt về.

 

Ta nhớ lúc sáng chỉ để lại hai cái bánh bao trên bàn, qua cả ngày trời, e rằng đã đói lả.

 

Vội trở về, ta chạy đến phòng của hắn, lại chẳng thấy người đâu.

 

Nghĩ đến dạo gần đây quan phủ ráo riết bắt phu dịch, trong lòng ta bất giác lo lắng, suýt nữa kêu lớn.

 

Trước khi miệng kịp cất lời, mũi ta ngửi thấy mùi thơm, là hương cơm chín, thoang thoảng từ trong bếp bay ra.

 

Ta ghé mắt nhìn qua, thấy hắn thân hình cao lớn, mặc áo cũ của cha ta, tuy là vải thô, chân chỉ còn một nửa, song vẫn không giấu được khí chất thanh quý trên người.

 

Lòng ta chợt nảy sinh một ý nghĩ hoang đường: người này, chẳng lẽ cố ý tiếp cận ta?

 

Hầy… Lưu Lạc Yên, ngươi lại đang suy nghĩ cái gì vậy?

 

Ngươi có gì? Cùng lắm chỉ là khỏe mạnh hơn người thường một chút, nghèo rớt mồng tơi, chẳng nhan sắc, chẳng phẩm hạnh.

 

Còn người ta, cho dù què chân, chỉ riêng khí chất kia, cũng đủ không lo cơm áo.

 

Người như thế, gần gũi ngươi để mưu cầu điều chi?

 

Hắn ngoảnh đầu, vừa thấy ta đứng ở ngưỡng cửa, vội vàng ngừng tay, có chút ngượng ngùng.

 

“Ta thấy hai người vẫn chưa về… nên…”

 

Ta theo bản năng nhận lỗi: “Lỗi tại ta, về trễ quá. Huynh đói rồi phải không?”

 

Ta tiến lại gần bếp, thấy cơm trong nồi đã nấu chín kỹ, còn không ít.

 

Đây là… còn nấu phần cả ta và cha?

 

Hắn quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, y phục vải thô mộc mạc khoác lên người hắn lại sinh ra một vẻ thanh quý tựa người cõi tiên.

 

Không hiểu vì sao, ta nhìn tay hắn đang cầm xẻng múc cơm, lại bỗng thấy rằng đôi tay kia vốn nên cầm bút viết chữ mới phải.

 

“Hai người không chê ta, lại còn cưu mang chăm sóc, ta cũng nên giúp đỡ phần nào, huống hồ là những việc chẳng tốn sức.”

 

“Huynh.. có biết ta và cha ta làm việc gì không?”

 

Vừa dứt lời, ta mới sực nhớ thân thể hôm nay vác x.á.c cả ngày, trên người e rằng cũng dính ít nhiều mùi m.á.u.

 

Chợt nhớ tới ánh mắt chán ghét của Tống Thừa Tuân ngày trước, khi ta mang theo mùi này trở về gặp hắn.

 

Ta vừa định đi tắm, đã bị hắn nắm lấy tay.

 

Tựa hồ hắn đã đoán được tâm tư ta, dịu giọng bảo:

 

“Không sao đâu. Mùi này không khó ngửi. Ăn cơm trước đã.”

 

Quả thật hắn đoán đúng, bụng ta không chịu thua kém, liền réo “ục ục” hai tiếng rõ to.

 

“Được, vậy ăn trước đã.”

 

Tuy nhìn người này chuyện bếp núc tay chân lóng ngóng vụng về, nhưng hương vị thức ăn lại không tồi.

 

Hắn ngồi nhìn ta và cha ăn liền hai bát lớn, khiến ta có chút áy náy, gắp thức ăn vào bát hắn.

 

“Đừng nhìn, nấu ngon thế này, huynh cũng nên ăn chứ.”

 

Hắn ăn một miếng rồi nói: “Ta tên Mạnh Trường Tân.”

 

Ta cũng ăn được vài miếng, thuận miệng đáp: “Ồ, Mạnh Trường Tân… tên hay đấy.”

 

Hắn ngừng một chút: “Muội không định hỏi ta từ đâu đến, vì sao chân lại bị thương sao?”

 

“Ta tuy trước kia từng nhìn lầm người, đối với huynh từng có cảnh giác, nhưng giờ ta chỉ biết, huynh là người tốt, không những không làm hại ta và cha, còn bằng lòng nấu cơm cho chúng ta. Vậy là đủ rồi.”

 

“Thế… muội không sợ, ta chỉ đợi chân lành rồi không lời từ biệt rời đi sao? Không sợ ta là kẻ chuyên đi lừa gạt tình cảm tiền bạc hả?”

 

Hắn nghiêm mặt, giả bộ như kẻ lừa đảo, chỉ tiếc diễn chưa tới, tai đã đỏ lựng.

 

Đúng là ngốc, có kẻ lừa đảo nào lại tự nhận trước thế này?

 

Kẻ giỏi lừa thật sự sẽ không nói một lời, chỉ đợi lúc lòng ngươi buông lơi phòng bị mà đ.â.m một dao chí mạng, không c.h.ế.t ngay, nhưng đau thấu tận tâm can.

 

Ta gắp một hạt đậu cho vào miệng: “Ồ, vậy thì… để huynh lừa ta đi.”

 

Bị lừa thì sao? Cũng chẳng phải chuyện lạ.

 

Ta đã bị lừa quá nhiều, thêm một lần này thì đã sao?

 

“Ít ra cũng trị được chân huynh, diện mạo tuấn tú như vậy, nếu vì tật nguyền mà xấu xí đi, chưa kể những ngày mưa gió sau này, đau nhức đến thấu tim thật không đáng.”

 

Ta từng đau chân, ta hiểu nỗi đau ấy, âm ỉ lạnh buốt, đủ để gặm nhấm con người ta héo mòn.

 

Ta còn nhớ lúc Đại Hoa bị hôn phu ruồng bỏ, nàng ấy khóc sống không bằng c.h.ế.t, đến cả cơm cũng chẳng buồn ăn.

 

Còn ta, Lưu Lạc Yên sẽ không như vậy. Cùng lắm là khóc một đêm, nhịn vài bữa cơm là thôi.

 

Mạnh Trường Tân khẽ ngẩn người, viền mắt dường như ánh lên tia nước, song chỉ trong chớp mắt lại khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày.

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

milan
Vân Hạ
19 Tháng 7, 2025
482032515_521567947643265_1824170985051874022_n
Hạ Kiều
29 Tháng 7, 2025
gen-h-z7581270581560_3205628583e288256a77e329e25d4ad3
Chỉ Số Bực Bội 99%
3 Tháng 3, 2026
05e64a594735cf6b9624
Xin đừng buông tay
12 Tháng 8, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện