Lời Yêu Khó Nói - chương 3
5.
Trong những ngày tiếp theo, tôi không còn gặp lại Nhạc Hành.
Mỗi ngày anh ấy đều đi sớm về khuya, có khi tôi đã ngủ nên cũng chẳng biết anh ấy có về hay không.
Tôi chỉ đành thông qua camera để xem Nhạc Hành có đi đánh giải không, có bị thương không.
Thật may, Nhạc Hành không đi nữa.
Sắp hết kỳ nghỉ hè, tôi làm nhiều việc bán thời gian, tích góp được một khoản tiền.
Cộng với số tiền tiết kiệm suốt những năm qua, học phí năm nhất chắc sẽ không thành vấn đề.
Một tuần trước ngày nhập học, tôi quay lại trường nhận tài liệu.
Ngay cổng trường, tôi bị tên từng đuổi theo tôi lần trước chặn đường.
“C hế c tiệt, tao tìm mày mấy ngày trời, cuối cùng cũng bắt được.”
Lần này tên đó dẫn theo không ít người.
Vừa gặp mặt đã thẳng tay tát tôi mấy cái.
“Đừng có mắt cao hơn đầu. Tao thích mày là nể mặt mày. Lấy điện thoại của nó lại đây, lột sạch quần áo nó ra…”
Ban đầu tôi cũng chẳng thấy sao cả.
Đắc tội với người ta, cùng lắm ăn một trận đòn, sau này trả thù lại là được.
Nhưng điện thoại thì không được.
Tôi liều mạng đè ch ặ t điện thoại dưới người.
Nhưng vẫn không địch nổi mấy gã kia.
Đối phương nhặt điện thoại của tôi lên, giữ c hặ t tay tôi mở khóa, rồi tùy ý lật xem.
“Lão Tam, mày nói đoạn này viết thế nào? ‘Tao là con điếm lẳng lơ, đã rù quến Dư Văn Chí lớp Ba, từ nay về sau tao là chó của Dư Văn Chí’…”
Hắn đang gõ chữ thì đột nhiên dừng lại.
Ngay sau đó cười phá lên:
“Khoan đã, chưa vội đăng vòng bạn bè. Tao phát hiện ra chuyện thú vị hơn rồi.”
Hắn giơ album vừa bật lên trước mặt tôi, bấm nút phát.
Rồi đoạn video của Nhạc Hành xuất hiện trên màn hình.
Lần đầu tiên tôi nhớ kỹ tên hắn.
“Dư Văn Chí! Trả điện thoại cho tôi!”
Dư Văn Chí cười ha hả:
“Đây chẳng phải anh mày sao? Thảo nào mày không thích tao, hóa ra là bị anh mày…”
“Câm miệng!”
Tôi lao tới, đ I ên cuồng cào cấu mặt hắn.
Dư Văn Chí kêu thảm một tiếng, da mặt nhanh chóng rách tươm, m áu rịn ra.
“Ch ó ch ế c, kéo con đi ê n này ra!”
Tôi lại ăn thêm mấy cái tát, trước mắt toàn là sao.
Tai cũng ù đi.
Dư Văn Chí khạc một bãi nước bọt về phía tôi, ném điện thoại xuống trước mặt tôi:
“Giúp mày đăng vòng bạn bè rồi, khỏi cảm ơn.”
Trên màn hình là video của anh tôi.
Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, lượt thích bắt đầu đ iê n cuồng tăng vọt.
Đều là giáo viên và bạn học tôi từng kết bạn trước đây.
Toàn thân tôi lạnh toát, đầu óc trống rỗng.
Chỉ còn một ý nghĩ…
Tôi xong rồi.
Tôi đã hoàn toàn hủy hoại anh tôi rồi.
6.
Khi Nhạc Hành chạy đến, tôi vừa mới làm xong biên bản.
“Việc hắn phát tán, tự nhiên có cách xử lý. Nhưng chúng tôi cần làm rõ cô có phải là quay lén hay không, việc này cần lời khai của người trong video.”
Xe cảnh sát dừng lại, những người xung quanh đồng loạt nhìn về phía Nhạc Hành.
Người đàn ông vội vàng chạy tới, quần áo hơi xộc xệch.
Sắc mặt anh ấy tái nhợt, dưới ánh nhìn dò xét của mọi người, Nhạc Hành bước được vài bước rồi cuối cùng vẫn dừng lại.
Tôi không dám quay đầu.
Không dám lên tiếng.
Không dám gọi anh ấy một tiếng “anh”.
Tôi không xứng.
Cùng Nhạc Hành tới còn có một người đàn ông xa lạ.
Anh ta đưa danh thiếp cho cảnh sát, bắt đầu giới thiệu:
“Tôi là luật sư của Nhạc Hành. Việc đoạn video này bị lan truyền rộng rãi đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Nhạc tiên sinh trong nội bộ công ty. Theo ủy thác của cấp trên ông ấy là Phương tiểu thư, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với Lương Ngữ Thiển.”
Toàn thân tôi run rẩy, cúi gằm đầu.
Nước mắt rơi xuống bàn tay.
Tôi muốn giải thích với Nhạc Hành, tất cả chỉ vì tôi lo cho anh ấy.
Tôi không ngờ tối đó lại gặp phải anh ấy đang…
Tôi không nhịn được.
Tôi muốn nghe Nhạc Hành gọi tên tôi trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng sai là sai.
Rình mò và “bảo vệ” tự cho là đúng của tôi đã hủy hoại cuộc đời Nhạc Hành.
Anh ấy đã vì tôi mà bỏ học, giờ lại còn phải vì tôi mà bị người ta chỉ trỏ sau lưng.
Tôi không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào khiến Nhạc Hành có thể tha thứ cho tôi.
Cảnh sát hỏi Nhạc Hành:
“Quan hệ giữa anh và cô ấy là gì?”
Giọng anh ấy khô khốc xen lẫn mệt mỏi:
“Tôi là anh trai của cô ấy.”
Nước mắt tôi trào ra, thấm vào vết thương, đau buốt.
Cảnh sát nghiêm giọng:
“Vừa rồi Lương Ngữ Thiển đã thừa nhận camera là do cô ta lén lắp đặt. Chuyện này anh có biết không?”
Nhạc Hành im lặng rất lâu, sau đó khó nhọc nói:
“Biết.”
Tôi sững sờ.
Luật sư cũng sững sờ.
“Thưa Nhạc tiên sinh, trên đường tới đây anh rõ ràng nói là không hề hay biết…”
“Là tôi nhớ nhầm.”
Môi Nhạc Hành run run:
“Lúc đó… nhất thời không nhớ ra.”
Ánh mắt cảnh sát sắc lại:
“Anh biết?”
“Phải. Là tôi đưa tiền cho con bé mua.”
“Có mấy cái camera?”
Nhạc Hành tránh ánh mắt cảnh sát:
“Không nhớ…”
Tôi không thể tin nổi nhìn Nhạc Hành.
Anh đi ê n rồi sao?
Anh có biết mình đang nói gì không?
Xúi giục em gái lắp camera, anh sẽ bị coi là bi ế n thái đấy!
“Anh…”
Tôi khóc không thành tiếng, “anh đừng như vậy, là em…”
“Thiển Thiển.”
Nhạc Hành cắt lời tôi.
“Anh biết hết rồi. Những chuyện đó… đều là anh…”
Anh ấy nghẹn lại, cúi mắt, nói từng chữ một:
“Cố ý.”
Dứt khoát.
Nhưng tôi biết, Nhạc Hành đang nói dối.
Với cái tính hiền hậu, chấc phác ấy, anh tôi không thể nào làm ra chuyện vượt rào trước mặt em gái.
Có lẽ đêm đó cũng chỉ là lần duy nhất trong đời Nhạc Hành mất kiểm soát vì uất ức cùng phẫn nộ.
Luật sư lạnh nhạt nhìn Nhạc Hành:
“Nhạc tiên sinh, anh đã nghĩ kỹ hậu quả chưa?”
“Sự thật là vậy. Xin lỗi, đã làm phiền Phương tổng.”
Luật sư rời đi.
Nhạc Hành vẫn đứng đó, gượng cười:
“Thưa cảnh sát, tôi có thể đưa em gái tôi về không?”
Hai bên đều tự nguyện, video cũng không phải do người trong cuộc phát tán.
Cảnh sát không truy cứu thêm, khoát tay:
“Ký tên là có thể đi.”
7.
Cứ như vậy, tôi được Nhạc Hành đưa ra khỏi đồn cảnh sát.
Trời lất phất mưa.
Chỉ có một chiếc ô duy nhất, anh ấy đưa cho tôi, còn bản thân ướt sũng.
Khoảng cách giữa chúng tôi rất xa.
Xa đến mức, dường như từ khi tôi bắt đầu biết nhớ mọi chuyện, chưa bao giờ xa đến thế.
Nhạc Hành dẫn tôi đến bệnh viện, tất bật đóng tiền, tìm bác sĩ, băng bó vết thương, chỉ là, không chịu nói với tôi lấy một lời.
Về đến nhà trời đã rất khuya.
Cánh tay tôi quấn đầy băng gạc, đi lại khó khăn, chỉ có thể đỏ hoe mắt nhìn anh ấy.
Nhạc Hành trải giường cho tôi xong, nói:
“ Mệt rồi thì ngủ đi.”
“Anh.”
Tôi nức nở.
“Vì sao anh lại nhận mình biết chuyện?”
Nhạc Hành dừng bước, không quay đầu.
“Thiển Thiển, anh chưa từng đi học đại học, đã dạy em lệch lạc rồi. Em khó khăn lắm mới thi đậu, anh không thể để em vì chuyện này mà mất cơ hội học tiếp. Chỉ có vào đại học…”
Nhạc Hành cố giữ giọng bình tĩnh:
“Chỉ có vào đại học, Thiển Thiển mới được giáo dục đàng hoàng. Anh… không còn thích hợp giữ em bên cạnh nữa.”
Tôi nghe ra rồi.
Nhạc Hành ghét tôi.
Anh tôi vì nuôi tôi mà tự tay cất đi giấy báo trúng tuyển.
Giờ đây, anh ấy lại hủy hoại thanh danh bản thân, đổi lấy con đường vào đại học cho tôi.
Có lẽ đây là lần nhẫn nhịn và thỏa hiệp cuối cùng của Nhạc Hành.
Nhưng tôi đi rồi, anh ấy còn lại gì?
Không người thân.
Không bằng cấp.
Ngay cả công việc văn phòng ổn định, giờ cũng trở thành nơi sỉ nhục anh ấy.
Nhạc Hành dường như chẳng còn gì cả.
Tôi khóc, van xin:
“Anh ơi, em không muốn rời xa anh.”
Đáp lại tôi, chỉ là tiếng cửa khép lại rất khẽ.