Lời Yêu Khó Nói - chương 4
8.
Ngày khai giảng đến rất đột ngột.
Hôm ra ga, là bạn của anh tôi đưa tôi đi.
Anh ấy vừa xách hành lý giúp tôi, vừa an ủi:
“Anh em bận ch ế t luôn ấy, thật sự không rảnh. Số tiền này anh ấy nhờ tôi đưa cho em, nói mới nhập học là lúc kết bạn, đừng có tiếc tiền.”
Trong thẻ, tròn mười vạn.
Ý của anh tôi là… bốn năm này tôi đừng về sao?
Mắt tôi đỏ lên:
“Anh ấy… vẫn ổn chứ?”
Trên mặt anh bạn kia thoáng chút gượng gạo:
“Ờ thì… cũng vậy thôi.”
Thấy tôi sắp khóc, anh ấy thở dài:
“Chuyện đó xảy ra rồi, trong công ty chắc chắn bị nhóm chim lợn bàn tán. Anh em tính tình hiền lành, da mặt mỏng, suốt ngày bị chọc sau lưng cũng khó chịu. Mấy hôm trước uống say mấy lần. Nhưng cậu ấy không trách em, chỉ nói mình là thằng khốn, không dạy em đàng hoàng. Cho nên em đi đi, học cho tốt, đó là báo đáp lớn nhất cho anh em rồi.”
Sống mũi tôi cay xè, gật đầu thật mạnh.
“Vâng. Phiền anh nói với anh ấy… em sẽ không gây rắc rối nữa.”
……
Thoáng chốc bốn năm trôi qua…đây là kỳ nghỉ đông cuối cùng của tôi ở trường.
Bác bảo vệ ngoài cổng trường đã quen mặt tôi.
Một nữ sinh viên, Tết năm nào cũng không về nhà.
“Ây, cháu sinh viên, năm nay cũng không về à?”
Tôi ôm chồng sách dày, gật đầu:
“Vâng, năm nay chắc lại đón Tết trong phòng tự học rồi.”
Bác bảo vệ lắc đầu:
“Con bé này, chăm chỉ thật đấy.”
Bốn năm qua, tôi đã thay đổi rất nhiều.
Tôi học cách hòa thuận với bạn bè, thu bớt tính khí.
Không còn đánh người gây sự ở những nơi anh tôi không nhìn thấy nữa.
Bởi vì tôi sợ, sợ mỗi nghiệp tôi tạo ra, đều sẽ ứng lên người anh tôi.
Chuyện năm đó chính là ví dụ rõ nhất.
Phần lớn các kỳ nghỉ, tôi chỉ qua lại giữa thư viện và chỗ làm thêm.
Nhạc Hành mỗi năm vào dịp lễ cũng chỉ hỏi han vài câu, rồi lặng lẽ chấp nhận việc tôi sẽ không về nhà.
Đêm giao thừa, bạn thân gọi tôi.
“Lúc nãy tớ ăn cơm với bạn, có nhắc đến anh cậu.”
Tôi xoa xoa hai tay đỏ ửng vì lạnh, dừng xe đạp lại:
“Anh ấy… sao rồi?”
“Hình như anh cậu nghỉ việc rồi.”
Tôi đứng giữa tuyết, quên cả bước tiếp.
Tuyết rơi lả tả trên mũ len, tôi thấp giọng đáp:
“Vậy à… anh ấy không nói với tớ.”
Tôi có cảm giác, mình đang dần rời xa cuộc đời Nhạc Hành.
Tôi chúc bạn thân năm mới vui vẻ, sau đó cúp máy.
Cửa kính quán ăn ven đường phủ đầy sương trắng.
Ánh đèn hắt xuống vỉa hè, mờ mịt hơi lạnh.
Tôi đang do dự có nên gọi cho Nhạc Hành không, bỗng số của anh ấy lại đột nhiên hiện lên.
Điện thoại ‘rè rè’ rung trong tay.
Tôi hà hơi, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết trên trời, bắt máy, giọng hơi run:
“Anh…”
Mấy tháng không nói chuyện, đến tiếng “anh” cũng thấy lạ lẫm.
“Thiển Thiển, anh đang ở sân bay.”
Tim tôi hụt một nhịp:
“Gì cơ?”
“Chuyến bay 8 giờ sáng mai, hạ cánh ở Kinh Thị.”
Tim tôi như bị ai đó siết ch ặ t, trong tai là tiếng tim đập dồn dập.
“Anh… anh đến sao?”
“Ừ, anh đến bàn công việc, tiện thể ghé thăm em.”
“Được… em ra đón anh.”
Bốn năm không gặp, tôi không biết phải làm thế nào đối mặt Nhạc Hành.
Anh ấy vẫn như trước kia:
“Không cần, đợi anh ở trường là được.”
Cúp máy, tôi nhìn tuyết rơi lả tả đầy trời, bỗng thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Cửa tiệm bên cạnh mở ra:
“Cô gái, ngoài kia đang tuyết đấy, vào ăn bát mì cho ấm đi.”
9.
Vì Nhạc Hành sắp đến, tôi mất ngủ.
Không ngủ được, tôi bèn muốn dọn dẹp bộ nhớ điện thoại.
Trong lúc vô tình, tôi bấm vào một thư mục đã niêm phong từ lâu.
Bên trong là rất nhiều ứng dụng đã không còn dùng nữa.
Ở góc phải phía dưới, là ứng dụng camera.
Từ sau chuyện đó, tôi chưa từng mở lại nó.
Tôi nghĩ một lát, quyết định xóa tài khoản.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc giao diện chính hiện ra, tôi sững người.
Hơn chục khung hình nhỏ xếp ngay ngắn, ánh lên thứ ánh sáng vàng ấm áp.
Bên dưới đồng loạt hiển thị, camera đang trực tuyến.
Tim tôi như vỡ tung, ngừng thở.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi lại bấm vào.
Không biết từ bao giờ, bên giường của anh tôi đã lắp thêm một chiếc đèn ngủ.
Dù không có ai ở nhà, đèn vẫn luôn bật.
Góc máy trước kia tôi thích nhất, vẫn hướng về chỗ Nhạc Hành ngủ.
Không hề thay đổi.
Anh tôi… không tháo xuống sao?
Tôi mở lại dữ liệu đám mây, thời gian ghi hình dài nhất có thể truy ngược về ba tháng trước.
Mỗi đêm, Nhạc Hành đều bật một chiếc đèn ngủ bên giường.
Sau đó đi ngủ rồi thức dậy như bình thường.
Trước đây anh ấy chưa bao giờ bật đèn ngủ, vậy mà bây giờ lại làm thế, chỉ có một khả năng…
Nhạc Hành sợ người bên kia camera… không nhìn thấy.
Phát hiện này khiến tôi bối rối.
Tôi không biết anh ấy đã bật đèn như vậy bao lâu rồi.
Một năm? Hai năm? Hay suốt bốn năm trời?
Ngày hôm sau, tôi đến sân bay từ rất sớm.
Gió tuyết đã ngừng.
Bên ngoài cửa ra sân bay Kinh Thị đậu kín những chiếc taxi đón khách.
Theo sau một chuyến bay hạ cánh, đám đông chen chúc ùa ra.
Giữa dòng người ấy, bóng dáng Nhạc Hành lọt vào tầm mắt.
Bốn năm không gặp, anh ấy vẫn như xưa.
Vẫn là dáng vẻ dân văn phòng chỉnh tề, nhiều lắm trời lạnh thì khoác thêm áo dạ.
Không gặp thì không cảm thấy gì.
Nhưng khi người ấy đứng trước mặt, tôi mới nhận ra…
Tôi rất nhớ rất nhớ Nhạc Hành.
Nhớ đến mức không thở nổi.
“Anh.”
Tôi khẽ gọi.
Nhạc Hành nghe thấy, tay xách không ít đồ, bước về phía tôi.
Ánh mắt dịu dàng dừng lại trên mặt tôi:
“Thiển Thiển, sao em gầy thế? Có ăn uống đúng bữa không?”
Không hề xa lạ.
Không một chút khách sáo.
Vẫn hệt như bốn năm trước.
Tôi cười:
“Em đang giảm cân.”
Suốt quãng đường, chúng tôi giống như hai anh em bình thường.
Thỉnh thoảng nói vài câu.
Kể về cuộc sống của mình.
“Anh đến Kinh Thị gặp khách hàng à?”
“Ừ, gặp xong là phải về ngay. Em bận học nên anh không nói trước. Tiền có đủ tiêu không?”
“Vâng, em có đi làm thêm.”
Nhạc Hành im lặng một lát:
“Không cần, anh kiếm được tiền.”
Tôi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau, không nói nữa.
Nghĩ đến tối nay Nhạc Hành còn phải đi ăn với người khác, đến khách sạn tôi liền không định xuống xe.
Nhạc Hành gõ gõ cửa kính:
“Thiển Thiển, xuống xe.”
“Hả?”
Nhạc Hành trầm ngâm một lát rồi nói:
“Hôm nay là đêm giao thừa, ăn với anh một bữa được không?”
“Không phải anh còn phải gặp khách sao?”
“Không gấp, gặp muộn chút cũng được.”
Tôi nghĩ một lát, cuối cùng vẫn xuống taxi, lặng lẽ theo Nhạc Hành vào khách sạn.
Bất giác tôi quan sát bóng lưng anh ấy.
Rộng, rắn rỏi, giống hệt trong ký ức.
Chìa khóa xe lóe lên, tôi phát hiện Nhạc Hành đã đổi xe, cùng mẫu ngoài thị trường cũng phải hơn ba mươi vạn.
Chất liệu quần áo rõ ràng cao cấp hơn trước.
Ít nhất, ở thành phố phía Bắc giá rét này, Nhạc Hành không còn phải mặc những lớp áo rẻ tiền, mỏng manh không giữ ấm, mà đã khoác lên mình chiếc áo cashmere mỏng nhẹ.
Thảo nào số tiền anh ấy gửi cho tôi ngày càng nhiều.
Không có tôi, cuộc sống của Nhạc Hành thực sự rất tốt.
Có lẽ anh ấy cũng chẳng mong tôi quay về.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Trong lúc ăn, Nhạc Hành nhận ra nãy giờ tôi vẫn im lặng.
Tôi cúi đầu, nhìn miếng bít tết đã được cắt sẵn trong đĩa:
“Không có gì.”
Chuyện camera…thôi bỏ đi.
Cứ coi như không biết.
Giữa bữa ăn, Nhạc Hành đột nhiên đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
“Anh, em có tiền. Tiền sinh hoạt anh đưa em vẫn chưa tiêu hết.”
“Không giống nhau.”
Anh ấy dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Trong này có hai mươi vạn. Là của hồi môn anh để dành cho em. Sau này em muốn kết hôn, thì dùng đến.”
Miếng bít tết trong miệng bỗng nhạt thếch.
Giọng tôi khô khốc:
“Cảm ơn anh.”
“Em có bạn trai chưa?”
Tôi bình thản:
“Rồi. Từng quen mấy người.”
Là nói dối…
Chỉ là tôi không muốn để Nhạc Hành biết, tôi vẫn còn nghĩ tới anh ấy.
Dao nĩa trong tay Nhạc Hành khựng lại, sau lại mỉm cười:
“Vậy thì tốt, anh yên tâm rồi.”
Tôi chẳng còn chút khẩu vị:
“Anh, trường em còn việc, em đi trước.”
Nhạc Hành lập tức đứng dậy:
“Anh đưa em.”
“Không cần, anh gọi giúp em một chiếc taxi là được.”
Anh ấy thu tay lại:
“Được. Đến trường thì báo anh biết.”