ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Lời Yêu Khó Nói - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Lời Yêu Khó Nói
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

10.

Trên đường về, cảm giác khó chịu cuộn lên trong n gự c.

Tôi nhịn một chút, rồi vẫn không nhịn được, gửi cho anh ấy một câu:

“Nhạc Hành, em ghét anh.”

Tin nhắn chìm vào im lặng.

Rõ ràng trước kia chỉ cần một câu như vậy, Nhạc Hành sẽ lập tức gọi điện dỗ dành tôi.

Tôi thở dài, hơi trắng mờ tụ lại trên kính xe.

Thế giới trước mắt trở nên mông lung, rực rỡ  lại có phần xa lạ.

Người ta nói, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn.

Giữa tôi và Nhạc Hành, rốt cuộc cũng đang dần đi về hai hướng khác nhau.

Từ khách sạn của Nhạc Hành đến trường tôi, phải mất hơn hai tiếng.

Xe vừa xuống đường vành đai, điện thoại tôi bỗng reo lên, là Nhạc Hành gọi.

Những ý nghĩ tiêu cực trong đầu lập tức tan biến, tôi vội bắt máy.

Nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia… không phải của anh ấy.

“Cô là em gái của Nhạc Hành à?”

“Vâng. Anh ấy sao rồi?”

Tim tôi lập tức th ắ t lại, trong đầu vụt qua vô số suy diễn về tình huống xấu.

“Nhạc Hành uống say rồi, cứ nhắc mãi là muốn gọi cho cô. Nếu tiện thì cô qua đón giúp.”

May quá, chỉ là uống say.

“Được, tôi qua ngay.”

Taxi quay đầu, chạy ngược trở lại đường vành đai.

Tài xế tâm trạng rất tốt:

“Cô gái, chuyến này tôi kiếm được gấp đôi tiền đấy.”

Tôi chẳng còn tâm trạng đáp lại.

Trong đầu toàn là: anh ấy uống bao nhiêu, có khó chịu không, có ai ép anh ấy uống rượu không.

Khi tôi đến nơi theo định vị, đã lại qua thêm hai tiếng.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng dày.

Mặt đường trơn trượt, rất khó quay về.

Mấy người cùng nhau dìu Nhạc Hành vào phòng.

“Em gái, vất vả cho em rồi. Tối nay cậu ấy uống khá nhiều.”

“Vâng.”

Mọi người rời đi.

Tôi nhìn Nhạc Hành nằm trên giường, lặng lẽ bước tới, tháo cà vạt cho anh ấy.

Đột nhiên, cổ tay tôi bị nắm ch ặ t.

Nhạc Hành mắt mờ mịt, giọng khàn khàn:

“Thiển Thiển… để anh tự làm…”

Tôi không buông tay, bình tĩnh nói:

“Anh, em đã xem camera rồi.”

Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng c h ết chóc.

“Vì sao anh không tháo camera xuống? Anh thích bị theo dõi à?”

Cơ thể Nhạc Hành khẽ run lên, ng ự c phập phồng theo từng nhịp thở gấp.

Tôi siết ch ặ t cà vạt trong tay:

“Để em hỏi cách khác, anh, anh thích bị em nhìn trộm sao?”

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Nhạc Hành, tôi biết, tôi đã đúng rồi.

Khoảnh khắc đó, tôi lại thấy uất ức.

Nhạc Hành để mặc những thiết bị ấy tồn tại trong nhà.

Còn tôi, suốt bốn năm trời vì chuyện này mà nơm nớp lo sợ.

Tôi ghét Nhạc Hành.

Khuôn mặt bị bắt nạt đến rơi nước mắt của anh ấy bốn năm trước, lại hiện lên trước mắt tôi.

Tôi giật phăng áo Nhạc Hành ra.

“Thiển Thiển, đừng…”

Tôi tát anh ấy một cái.

Trên làn da trắng lạnh nhanh chóng hiện lên dấu tay đỏ rực.

Hơi thở Nhạc Hành dần trở nên thô nặng gấp gáp, trong mắt dâng lên ầng ậng nước mắt.

Lửa giận trong tôi bốc lên, tôi không muốn nhịn nữa:

“Anh say rượu gọi em đến, chẳng phải là vì cái này sao? Nhạc Hành, anh còn giả vờ cái gì?”

Toàn thân anh ấy run mạnh, nhắm ch ặ t mắt, nước mắt theo khóe mắt trượt dài.

“Xin lỗi… là anh không đúng. Anh thấy em nói ghét anh, không nhịn được uống thêm mấy ly. Em… vốn dĩ không cần quay lại.”

Tôi cúi xuống, cắn thật mạnh lên ng ực Nhạc Hành.

Dưới dấu răng,  má u loang ra, rất nhanh chuyển thành màu tím sẫm.

Lồng ngực Nhạc Hành phập phồng càng dữ dội hơn, làn da dần ửng lên sắc hồng quyến rũ.

Chiếc cà vạt trở thành công cụ hoàn hảo để che mắt.

Tôi quỳ trên người Nhạc Hành, từng chút một hôn lên môi anh ấy.

Hơi thở quấn lấy nhau, chậm rãi gặm nhấm lý trí con người.

Đến một khoảnh khắc nào đó…

Tất cả sụp đổ.

Nhạc Hành hoàn toàn bị tôi chiếm giữ, mê man hé môi, mặc tôi muốn gì thì làm.

Nếu tháo dải vải che mắt kia ra, sẽ nhìn thấy gương mặt anh ấy, mờ mịt, đau đớn, si mê, bị ức hiếp đến mức có phần… đáng yêu.

Đêm nay, Nhạc Hành sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.

11.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi rất dày.

Nhưng nhiệt độ trong phòng lại vô cùng nóng bỏng.

Nhạc Hành mơ mơ hồ hồ suốt hơn một tiếng đồng hồ.

Trong khoảng thời gian ấy, tôi bắt nạt anh ấy hai lần.

Chiếc cà vạt từ lâu đã lỏng ra, lệch xuống vắt trên gương mặt tuấn tú mơ màng của Nhạc Hành.

Thỉnh thoảng động tác hơi mạnh, cà vạt trượt xuống, để lộ ánh mắt mất tiêu cự của anh ấy.

Nhạc Hành lại khóc.

Bàn tay vô thức đặt lên eo tôi, những vết chai sần thô ráp lướt qua da, có dòng điện như rắn bạc, lan khắp cơ thể.

Có lúc, Nhạc Hành lấy lại được chút tỉnh táo, lộ ra đau đớn cùng hối hận.

Tôi liền cúi xuống cắn ch ặ t môi anh ấy, cắn thật mạnh, đến khi bật m á u.

Dùng cơn đau ép Nhạc Hành phải luôn tỉnh táo.

“Nhìn rõ chưa, Nhạc Hành, trên người anh, là em.”

Nhạc Hành rên rỉ, vùi đầu vào cổ tôi, thở gấp.

“Thiển Thiển… em không nên ở bên một người như anh…anh… quá dơ bẩn rồi…”

“Vậy sao anh còn dụ dỗ em?”

Nhạc Hành không ngờ tôi nói thẳng đến thế, nhịn nhục xấu hổ trả lời:

“Xin lỗi…”

“Anh, nói miệng thì có ích gì? Lấy chút thành ý đi.”

Có lẽ câu nói cuối cùng ấy đã đánh thức Nhạc Hành.

Anh ấy ôm tôi, xoay người, rồi bắt đầu lặng lẽ dốc sức.

Suốt quá trình, Nhạc Hành không nói một lời nào.

Tôi cảm thấy sau gáy ẩm ướt.

Hình như anh ấy lại khóc rồi.

“Thiển Thiển…so với bọn họ, anh… cũng không tệ đến thế, đúng không?”

Trong sóng tình cuộn trào nối tiếp nhau, đầu óc tôi mơ màng rất lâu mới hiểu Nhạc Hành đang nói đến mấy “bạn trai cũ” của tôi.

Tôi cố ý trêu:

“Anh nghĩ thế nào?”

Nhạc Hành ôm chặt hơn, để tôi cảm nhận trọn vẹn từng đường nét cơ bắp anh ấy:

“Anh vẫn luôn tập gym… đừng chê anh.”

Tôi sẽ không bao giờ chê Nhạc Hành.

Cậu bé ngốc năm xưa, đội tuyết nhặt ve chai mua kẹo cao su cho em gái, người anh tốt, ăn uống kham khổ, liều mạng kiếm tiền nuôi em ăn học, sự tồn tại của Nhạc Hành, đã khắc sâu vào sinh mệnh tôi.

Chúng tôi vốn dĩ là một.

Tôi hôn lên môi Nhạc Hành.

Mặc cho bản thân chìm đắm trong cơn sóng dữ.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

490298670_549045228228870_5344378619423151361_n
Lãnh Hương Ôn Ngọc
17 Tháng 7, 2025
1040g00831ce935j3gk104aeqrt4rrfesaegndng
Vương vấn tương tư
27 Tháng 9, 2025
gen-h-z7735368132227_fe5a7f6cf0ff51aec2f832d065caebed
Bạn Trai Cũ Có Bệnh Lại Có Tiền
17 Tháng 4, 2026
281eefa30268b436ed79
Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế
18 Tháng 1, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện