ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Mãn Mãn Ngốc Của Anh - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Mãn Mãn Ngốc Của Anh
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

5.
Cuối tuần có tiệc.
Tôi nũng nịu mè nheo mãi hồi lâu, Kỳ Tự mới chịu đưa tôi đi cùng.
Cũng chính hôm đó, tôi gây chuyện.
Một người khiêu khích, một người lại cầm ly nước ném vào đối phương.
Người ném cái ly đó…chính là tôi.
Những người có mặt trong bữa tiệc hôm ấy đều là nhân vật m á u mặt. Hai bên xin lỗi qua lại, chuyện cũng có thể coi như xong.
Nhưng tôi cắn răng, nhất quyết không chịu xin lỗi.
May mà đối phương nể mặt Kỳ Tự, không làm lớn chuyện.
Đến lúc tiệc kết thúc, Kỳ Tự chẳng nói một lời.
Anh ấy giận, tôi cũng im thin thít.
Mãi đến khi về nhà, tôi mới rụt rè liếc anh ấy một cái.
“Anh, xin lỗi, em làm anh mất mặt… nhưng cô ta mắng em trước.”
Kỳ Tự mặt không cảm xúc, thong thả nới lỏng cà vạt.
“Mắng em cái gì?”
“Mắng em là đồ ngốc… còn nói anh vì bị ép buộc nên mới cưới em, rồi bảo chị gái xinh đẹp ở văn phòng sẽ cướp anh đi…”
Tôi đứng cạnh sofa, hai tay xoắn lại, giọng càng nói càng nhỏ.
Thật ra cô ta còn nói rất nhiều lời khó nghe.
Nhưng tôi không kể.
Tôi sợ… tất cả những gì tôi vừa nghe cũng chính là suy nghĩ thật của Kỳ Tự.
Anh ấy hỏi:
“Em nghe lời cô ta châm chọc, không tin anh?”
Tôi lắc đầu, không nói gì.
“Chỉ là vài câu cãi vã, đáng để em ra tay đánh người sao?”
“Không phải chuyện nhỏ.”
Kỳ Tự khựng lại.
Anh ấy tháo phăng cà vạt ném sang bên, xoay người nhìn tôi.
“Hứa Mãn Mãn, có phải anh chiều em quá rồi không? Người ta nói một câu, em lập tức động tay. Sau này nhỡ anh không có ở đó, thứ trong tay em cầm không phải là ly mà là d a o thì sao? Đến lúc đó, dù anh có thuê cả trăm luật sư cũng không cứu nổi em đâu. Hiểu chưa?”
Tôi siết c h ặt tay, ngẩng đầu:
“Em biết nặng nhẹ! Ném đồ đánh người em sai, nhưng hôm nay em không sai!”
Không gian xung quanh bỗng im bặt.
Kỳ Tự không nói gì.
Vài giây sau, anh ấy dời mắt, trầm giọng bảo:
“Về phòng đi. Khi nào em học được cách kiềm chế tính khí, hãy ra nói chuyện với anh.”
Kỳ Tự lạnh giọng, chẳng khác nào người lớn đang dạy dỗ trẻ con.
Trước đây, tôi sợ nhất anh ấy không để ý đến tôi.
Mỗi lần như vậy, tôi đều bám lấy Kỳ Tự làm nũng.
Nhưng lúc này, tôi đứng yên, nói chẳng suy nghĩ:
“Em không kiềm chế được, vì em thích anh.”
Kỳ Tự như nghe thấy chuyện cười.
“Đừng lôi mấy chuyện đó ra. Thích? Em hiểu thích là gì sao?”
Mắt tôi đỏ hoe.
“Em hiểu. Là tình cảm của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông. Anh tin em một lần được không? Rõ ràng anh cũng thích em mà, đúng không?”
Nếu không, tại sao Kỳ Tự lại cưới tôi?
Tại sao anh ấy luôn đối xử tốt với tôi?
Tại sao anh ấy lúc nào cũng mỉm cười với tôi?
Tôi chợt nhớ đến cô gái đáng ghét ở bữa tiệc hôm nay.
Cô ta đã nói với tôi:
“Cô biết Bạch Tô không? Xinh đẹp, học vấn cao, lại là cánh tay phải đắc lực của chồng cô. Họp hành, xã giao cô ta đều đi cùng. Còn cô thì sao? Ngoài việc làm loạn khiến Kỳ Tự mất mặt, cô còn có thể làm gì?”
Tôi có thể làm gì cho Kỳ Tự?
Nỗi sợ vô hình bỗng siết ch ặ t lấy tôi.
Tôi sợ Kỳ Tự không cần tôi.
Vậy nên tôi hèn nhát, đ iê n cuồng bày tỏ.
Hai người đứng đối diện nhau, mắt Kỳ Tự sâu thẳm, vẫn nhìn tôi không chớp.
Một lúc lâu sau, anh ấy lên tiếng:
“Mãn Mãn, có phải anh khiến em hiểu lầm rồi không?”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Tay Kỳ Tự khẽ động, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không lau nước mắt cho tôi.
“Anh đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc em cả đời. Đó là trách nhiệm, là lời hứa. Hiểu không?”
Kỳ Tự cười, giọng rất nhẹ:
“Huống hồ nếu để mắt đến đồ ngốc như em… anh có khác gì cầm thú.”
Ngay lúc ấy.
Tôi cảm thấy tim rất đau, đau đến nghẹt thở.
Họng chua xót nghẹn lại, tôi chỉ có thể cố gắng kìm lại, không để vai run lên.
Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng.
Kỳ Tự không biết đang nghĩ gì, cuối cùng bực bội lên tiếng:
“Đừng khóc nữa. Chuyện hôm nay coi như xong. Em có đói không?”
Tôi lùi lại một bước, không nhìn anh ấy, nghẹn ngào:
“Không đói. Vừa rồi em chỉ đùa thôi. Thật ra… anh còn chẳng tốt với em bằng bạn trai cũ của em.”
Kỳ Tự khựng lại.
Anh ấy nhướng mày nhìn tôi.
“Ý em là gì?”
Tôi lau nước mắt, khó thở, không nói nổi.
“Không cần anh quan tâm.”
Tôi xoay người định đi.
Kỳ Tự lập tức mất bình tĩnh, tức giận nói:
“Em tưởng anh muốn quản em sao?”
Anh ấy nghiến răng nghiến lợi:
“Hứa Mãn Mãn, nếu hôm nay em dám bước nửa bước ra khỏi cửa, anh đi tìm em, anh là chó!”
6.
Tiếng Kỳ Tự bị tôi bỏ sau cửa.
Phòng khách, đèn vẫn sáng trưng.
Kỳ Tự bực bội cởi áo khoác, mặt lạnh tanh tựa người vào ghế.
Chưa được bao lâu, tài xế ngoài cửa dè dặt hỏi:
“Cậu Kỳ, muộn thế này rồi phu nhân ra ngoài, có cần tôi đi theo không?”
“Không làm được thì dọn đồ rồi cút.”
“…”
Tài xế lập tức lùi lại một bước, không dám chậm trễ, vội lái xe đuổi theo.
Đến khi nhìn thấy xe phía sau, tôi đã ra khỏi khu dân cư.
Trước đây, chỉ cần tôi ra ngoài một mình, tài xế của Kỳ Tự đều sẽ âm thầm đi theo như vậy.
Tôi biết Kỳ Tự lo cho tôi.
Tôi từng nghĩ đó là tình yêu.
Đến cuối cùng, anh ấy lại bảo… là tôi hiểu lầm.
Tôi đưa tay lau nước mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Tôi nhớ sinh nhật năm hai mươi tuổi.
Khi ấy, tôi không nhịn được nên thổ lộ với mẹ tôi thích Kỳ Tự.
Mẹ cũng hỏi tôi như vậy:
“Mãn Mãn, con biết thích một người là thế nào không?”
Tôi nói:
“Thích chính là để tâm đến những cô gái bên cạnh anh ấy. Lo lắng anh ấy có ăn uống đúng giờ không, đau lòng không biết hôm nay anh ấy có mệt không…”
“Thích chính là cam tâm tình nguyện sinh con cho anh ấy.”
Khi đó, mẹ chỉ mỉm cười, xoa đầu tôi sau đó chẳng nói gì.
Sau này, mẹ không còn cười nhiều nữa, trên mũi lúc nào cũng gắn ống thở.
Tôi đỏ mặt nói với mẹ:
“Con sắp kết hôn với anh Kỳ Tự rồi.”
Mẹ nhìn tôi.
“Mãn Mãn trưởng thành rồi. Sau này phải chịu trách nhiệm với cuộc đời con lựa chọn nhé.”
Tôi liên tục gật đầu.
Chẳng hiểu vì sao, mắt mẹ lại đỏ.
Sau đó, Kỳ Tự nắm tay tôi, đứng bên giường bệnh.
Anh ấy nói:
“Dì yên tâm. Cháu sẽ chăm sóc Mãn Mãn thật tốt.”
Hôm ấy trời trong vắt, nắng vàng rất đẹp.
Hướng dương ngoài ban công vươn mình đón nắng.
Cũng hôm ấy, mẹ tôi cuối cùng đã mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt.
Nghĩ đến đây…dường như tôi đã hiểu rồi.
Đèn xe phía sau vẫn chiếu lên người tôi.
Tôi dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
Nhưng tôi lại chẳng thể tìm được ngôi sao nào là mẹ cả, chỉ có thể đứng đó nghẹn ngào bật khóc.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1784685765915_1873336631952078910_7409288840855202578_cf77b570b5ba5cd5970befcbbce578d1
Hướng đến tương lai
22 Tháng 7, 2026
milan
Vân Hạ
19 Tháng 7, 2025
1783656885829_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Ve Sầu Mùa Xuân
10 Tháng 7, 2026
gen-n-z7747404776590_d8d0306d1ff8198c3a104763a6c6eca5
Thư Nhiễm
21 Tháng 4, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện