ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Mãn Mãn Ngốc Của Anh - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Mãn Mãn Ngốc Của Anh
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

7.
Tôi cố chấp giữ chút sĩ diện cuối cùng, nhất quyết không quay đầu, cũng không chịu về nhà.
Tôi đâu còn là trẻ con, đương nhiên biết phải tìm chỗ ngủ.
Tôi thẳng tay đặt phòng đắt nhất khách sạn, quyết tâm tiêu sạch tiền Kỳ Tự cho hả giận.
Tắm rửa xong, chuông cửa vang lên.
“Ai vậy?”
“Phu nhân, là tôi. Tôi mang há cảo tôm phu nhân thích nhất đến.”
Giọng nói quen thuộc.
Tôi do dự một thoáng sau đó vẫn mở cửa.
Không ngờ ngoài cửa lại có tận hai người.
“Chẳng phải anh nói không quan tâm em nữa sao?”
“Để em ch ế t đói, ai chịu trách nhiệm?”
“Em đói tự biết tìm đồ ăn!”
“Anh nhìn em ăn.”
Trong phòng.
Mắt tôi vẫn còn đỏ, quay sang tài xế Tiểu Vũ:
“Anh Tiểu Vũ, anh ăn tối chưa? Hay anh ở lại ăn với em nhé?”
Tối nay Thẩm Vũ đã bị mắng một trận, giờ lại toát cả mồ hôi lạnh.
Kỳ Tự không nói gì.
Một lúc sau, anh ấy bật cười.
“Người ta đã gọi là anh rồi, còn không mau ngồi xuống.”
Bầu không khí lập tức gượng gạo khó tả.
Thẩm Vũ vội vàng kiếm cớ có việc gấp, lập tức đóng cửa rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, tôi lên tiếng trước:
“Nếu anh có việc thì cứ đi làm đi.”
“Yêu đương từ khi nào?”
“Lớp 11.”
Kỳ Tự vẫn kiểu vô cảm quen thuộc.
“Giỏi lắm, Hứa Mãn Mãn. Bảo sao dạo đấy em chẳng thèm để ý đến anh, hóa ra còn yêu sớm.”
Tôi hơi chột dạ.
Trong đầu lại xuất hiện những chuyện xảy ra ở tiệc tối nay.
Tôi khụt khịt.
“Anh…”
Kỳ Tự không đáp, rõ ràng vẫn còn đang giận:
“Bạn trai cũ của em, anh có quen không? Với lại giờ em đã kết hôn rồi, em có biết không?”
Tôi lại hỏi:
“Anh cưới em… vì muốn báo đáp ân tình của mẹ em sao?”
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Kỳ Tự khựng lại, anh ấy định nói gì đó.
Tôi gượng cười.
Thật ra trước đây từng có người nói với tôi Kỳ Tự cưới tôi là vì mẹ tôi từng cứu ông nội anh ấy.
Khi ấy, tôi không tin, cũng không muốn tin.
Tôi từng hỏi mẹ.
Mẹ luôn nói với tôi:
“Mãn Mãn, hôn nhân phải nhìn vào nguyên tắc và giới hạn của một người. Kỳ Tự rất tốt, thằng bé sẽ cho con một cuộc sống tốt nhất.”
Đúng vậy.
Kỳ Tự là một người rất, rất tốt.
Nhưng còn cuộc đời của anh ấy?
Lẽ ra anh ấy có thể ở bên người con gái anh ấy yêu, một người thông minh xinh đẹp, cùng cô ấy kết hôn, sau đó sinh con.
Vậy mà bây giờ, chỉ vì nợ ân tình, Kỳ Tự lại phải cưới một kẻ ngốc.
Một kẻ ngốc luôn khiến anh ấy mất mặt.
Tôi cắn môi, không muốn nói thêm nữa, xoay người lên giường ngủ.
Kỳ Tự vẫn ngồi yên tại chỗ.
Không biết qua bao lâu, anh ấy bước tới, thở dài:
“Mãn Mãn, chuyện anh đã hứa nhất định anh sẽ làm. Hôm nay là anh nặng lời. Xin lỗi em.”
Nhìn vào mắt anh ấy, bỗng nhiên tôi lại muốn khóc.
Tôi quay mặt đi, để nước mắt rơi xuống thấm vào chăn.
May mà bây giờ vẫn còn kịp.
Tôi không muốn trở thành gánh nặng của Kỳ Tự.
Tôi cố tỏ vẻ mình vẫn ổn, khẽ nói:
“Anh… xin lỗi. Em không thích anh nữa.”
Lời vừa dứt, cả căn phòng im bặt.
Đêm vẫn cứ thế trôi đi.
8.
Tôi không biết mình đã ngủ lúc nào.
Sáng sớm, tôi tỉnh giấc một lần, phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng, Kỳ Tự vẫn chưa đi.
Đến khi mở mắt lần nữa, mặt trời đã lên cao, tôi quen tay định nhắn tin gửi Kỳ Tự.
Nhưng tay vừa chạm vào điện thoại lại khựng lại.
Đã nói không thích Kỳ Tự nữa.
Sau này không được tùy tiện làm phiền anh ấy như vậy.
Điện thoại có thông báo, là tin nhắn của Kỳ Tự.
【Anh đi công tác một tuần. Ăn hết bữa sáng trên bàn rồi về nhà, đừng chạy lung tung.】
Vừa hay tôi cũng không muốn gặp anh ấy.
Mấy ngày này, chúng tôi cùng bình tĩnh lại cũng tốt.
Đã lâu tôi chưa đến thăm bà, tôi điều chỉnh tâm trạng rồi đến nhà bà.
Mãi đến khi bà muốn gọi video cho Kỳ Tự, tôi mới nhắn:
【Anh, bây giờ anh có tiện không?】
Không lâu sau, Kỳ Tự trả lời:
【Ba ngày rồi Hứa Mãn Mãn, người cũng lạnh cứng rồi, giờ em mới nhớ ra phải gọi người nhặt x á c?】
【Anh đang nói gì vậy? Bà muốn gọi video cho anh. Khi nào anh rảnh thì nói em nhé.】
Tôi vừa gửi tin nhắn xong, xuyên qua cửa sổ đã thấy xe của Kỳ Tự chạy vào sân.
Hôm nay tôi định ở lại nhà cũ ăn tối, vậy mà anh ấy đột nhiên đòi đưa tôi về.
Trên xe, tôi nhỏ giọng hỏi:
“Chẳng phải anh nói đi công tác một tuần sao? Sao tự nhiên lại về?”
Tâm trạng Kỳ Tự không được tốt.
“Muốn về thì về.”
“Ồ.”
Tôi chẳng biết phải nói gì nữa, đành quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Nhưng đây không phải đường về nhà.
“Anh, chúng ta đi đâu vậy?”
“Ăn cơm.”
Tôi nhớ ra.
Trước đây, mỗi lần Kỳ Tự đi công tác trở về, tôi đều cố tình ăn diện thật xinh, mè nheo bắt anh ấy đưa đi hẹn hò, đi ăn.
Giống hệt hôm nay.
Trước mắt là nhà hàng quen thuộc.
Tôi vừa định lên tiếng, không ngờ đã có người gọi:
“Tổng giám đốc Kỳ, thật trùng hợp.”
Tôi nhìn cô ấy, là người tôi từng gặp, trợ lý đắc lực của Kỳ Tự, Bạch Tô.
Hôm nay cô ấy không mặc đồ công sở mà mặc váy liền thân, vẫn xinh đẹp, sắc sảo như thường.
Tôi nhìn ra được tình cảm giấu sâu trong đáy mắt kia.
Một người như vậy… mới thật sự xứng đôi với Kỳ Tự.
Tôi chớp mắt thật chậm, rồi mỉm cười.
“Chị cũng đi ăn một mình sao?”
Bạch Tô hơi sững người, sau đó cười:
“Ừ, vừa hay chị muốn đến ăn thử nhà hàng này.”
“Vậy chị ăn cùng bọn em đi. Có người nói chuyện cũng vui mà.”
Ánh mắt Kỳ Tự lập tức lạnh xuống.
Anh ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt vẫn vô cùng bình thản.
Bạch Tô không ngồi xuống, chỉ nhân cơ hội này nói:
“Tổng giám đốc Kỳ, thật ra công việc ở bộ phận dự án không phù hợp với chuyên môn của tôi. Tôi vẫn muốn được chuyển về phòng tổng giám đốc, không biết có thể…”
Thấy hai người có chuyện muốn nói, tôi lập tức giả vờ nghe điện thoại.
“Anh, Tiểu Mẫn có việc gấp tìm em. Em phải đi trước. Anh cứ ăn cùng chị ấy đi.”
“…”
Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Kỳ Tự, tôi luống cuống đứng dậy rời đi.
Tôi đi rất nhanh, chẳng biết mình muốn đi đâu.
Đến khi ngẩng đầu lên, tôi đã xuống tận bãi đỗ xe.
Không ngờ ở đó, tôi lại gặp bạn học cấp ba đã lâu không gặp.
Cậu ấy xin phương thức liên lạc của tôi.
Tôi chậm chạp “ồ” một tiếng.
Trong đầu vẫn hiện cảnh hai người kia trong nhà hàng vui vẻ trò chuyện với nhau.
Tôi vẫn có chút buồn.
“Ngẩn người gì vậy? Còn nhớ tớ tên gì không?”
Tôi hoàn hồn.
“Lục Minh Trạch?”
Cậu ấy bật cười.
Mặt mày vẫn thanh tú, sáng sủa hệt ngày nào.
“Tớ còn tưởng cậu quên rồi chứ. Tớ vừa về nước. Mấy năm nay cậu sống thế nào? Có bạn trai chưa?”
Nói đến đây, ánh mắt Lục Minh Trạch chợt hướng về phía sau tôi.
Tôi quay người, ánh mắt run lên.
Kỳ Tự không biết đã đứng đó bao lâu.
Cà vạt trên cổ anh ấy hơi lỏng, mặt lạnh tanh.
Hai người họ cùng giới, đương nhiên đều biết nhau.
Lục Minh Trạch khách sáo lên tiếng:
“Hôm nay ngày gì mà may mắn thế, đến tổng giám đốc Kỳ cũng tới đây ăn cơm?”
Kỳ Tự không nhìn cậu ấy, chỉ lướt mắt qua người tôi.
“Vào xe đợi anh.”
Nói xong, lúc đi ngang qua tôi, anh ấy bỗng dừng bước, giọng bình thản đáng sợ:
“Em chỉ có năm phút để tình tứ với tên bạn trai cũ ch ế t tiệt của em.”
“…”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

4c81d95eb73b9d392f69d6659a2befd5 – Copy (2) – Copy
Bồi Thường
25 Tháng 4, 2026
20c868f28ab70ae953a6
Trạng Nguyên Phu Quân Đừng Đến Đây
1 Tháng 9, 2026
719755937_883032528163470_952992389297636236_n
Triêu Triêu Hữu Hòa, Tuế Tuế Đồng Tâm
9 Tháng 6, 2026
1040g3k831ci1bst9g8805oqt0e8m5bqmfgoc8a8
Quy Nhứ
6 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện