Mệnh Vận Hí Lộng Đại Tham Trư - chương 3
5.
Sau nửa tháng được ta bồi bổ, lồng ng ự c của Thẩm Dung Vụ lại càng thêm rắn chắc.
Huynh ấy sắp phải xuống núi một chuyến.
Trước lúc lên đường, ta đưa bùa bình an cho huynh ấy.
Thẩm Dung Vụ chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp buộc nó bên hông.
Ta thuận tay sờ sờ người huynh ấy, thầm cầu mong huynh ấy bình an trở về.
“Sư huynh, huynh đi mấy ngày? Nhớ đừng để bị thương.”
Huynh ấy nhẹ nhàng vuốt bùa bình an, ánh mắt lại né tránh nụ cười của ta.
“Là sư tôn triệu tập xuống núi. Ma vật kia có chút khó đối phó, có thể khiến người ta sinh tâm ma.”
“Có ta ở đây, sẽ nhanh chóng giải quyết.”
Ta lại nhét vào tay huynh ấy một bọc hành lý thật lớn.
Đó là lương khô ta thức trắng đêm làm ra, vừa tiện ăn dọc đường, lại có thể giải thèm.
Tiểu tham ăn nhà ta thích nhất mấy thứ này.
“Mứt hoa quả, thịt khô, kim chi cay… Huynh đói thì cứ ăn. Đừng để gầy đi.”
Thẩm Dung Vụ nghiêm túc đeo chắc bọc đồ lên người, trông chẳng khác nào khoác theo cái bánh chưng khổng lồ.
Vừa bước lên thân kiếm, huynh ấy lại quay trở lại nắm tay ta, đặt lên ng ự c mình.
“Đợi ta trở về.”
“Chỗ này… cho muội.”
Tay ta cảm nhận được hơi nóng bỏng, còn có nhịp tim đang đập thình thịch.
Ta siết bàn tay huynh ấy, chớp mắt, chu môi, tiện thể hôn gió một cái.
Sư huynh vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, nhưng tai đã đỏ bừng rồi.
Huynh ấy đạp lên thân kiếm, lảo đảo bay đi.
Thấy chưa!
Đây mới là phản ứng bình thường của nam nhân bị hồ ly mê hoặc.
Tình yêu dù không nói thành lời, cũng sẽ tự nhảy khỏi đáy mắt.
Ta sung sướng vẫy vẫy đuôi, trở về nhà.
Vừa về đến nơi đã lập tức viết thư báo tin vui cho tộc nhân.
Các tỷ muội trong tộc ai nấy đều mừng rỡ.
“Hồ Lê, cuối cùng muội cũng sắp được khai trai rồi!”
“Đại sư huynh kia chính là người bọn ta đích thân tuyển chọn đấy. Sạch sẽ vô cùng, thích hợp nhất để làm khai vị cho tấm chiếu mới như muội.”
“Cứ việc hút sạch hắn.”
Ta vui mừng khôn xiết.
Lại làm theo lời các tỷ tỷ, học cách cài hoa lên tóc.
Đợi Thẩm Dung Vụ trở về, huynh ấy sẽ nhìn thấy ta ngậm hoa hồng, đứng trên bệ cửa sổ chờ đợi.
Ánh mắt kiều mị như tơ.
Đến lúc ấy, Thẩm Dung Vụ nhất định sẽ lập tức dâng thuần dương chi khí dồi dào, để ta bồi bổ một phen.
6.
Rõ ràng sư huynh đã truyền tin nói tối nay sẽ trở về.
Thế nhưng đêm xuống, gió lại nổi lên.
Trong không khí phảng phất mùi m á u tanh, xen lẫn luồng hàn ý lạnh buốt.
Giữa đêm, dường như có ánh mắt đang ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía này.
Lạnh sống lưng.
Ta kéo vạt áo trên vai lên cao hơn một chút, rồi rời khỏi cửa sổ.
Nhưng Thẩm Dung Vụ đã nói huynh ấy tiêu diệt m a vật rồi.
Còn dặn ta tối nay muốn ăn bánh gạo.
Huynh ấy trước giờ vẫn luôn đúng giờ.
Lần trước còn nói một câu: trong mười giây phải ăn hết ba cái đùi gà, vậy mà chín giây đã ăn sạch.
Sư huynh đã nói là làm.
Đặc biệt là chuyện ăn uống, lại càng nghiêm túc.
Ta hâm nóng đĩa bánh trên bàn mấy lần.
Bỗng có đạo truyền tin nhuốm m á u xuyên qua cửa sổ, rơi vào tay ta.
“Hồ Lê sư muội thân khải.”
“Đột nhiên xảy ra biến cố. Sư tôn bị tâm ma tập kích, hiện giờ tung tích không rõ. Ta sẽ trở về muộn một chút ăn khuya.”
Tung tích không rõ?
Vậy người ngoài cửa sổ kia là ai?
Việt Huyền khoác một thân tố y, dung mạo dưới ánh trăng lạnh lẽo như ngọc.
Hắn nhìn ta.
“Ta có thể vào không?”
7.
Trong phòng, ánh nến le lói.
Việt Huyền ngồi trước bàn, ánh mắt rơi xuống đĩa bánh gạo còn nghi ngút hơi nóng trước mặt.
Ta lập tức bê đi.
Dù sao hắn cũng có ăn đâu.
Không ngờ Việt Huyền lại giành lấy chiếc đĩa.
“Người khác ăn được, còn ta thì không?”
Hắn rõ ràng toàn đem cho linh sủng ăn còn gì.
Nhưng ta không dám chọc giận hắn, chỉ đành im lặng đặt đĩa xuống.
Việt Huyền gắp một miếng bánh, vừa ăn vừa nhìn sang ta, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng bánh gạo quá dẻo.
Bột do chính tay ta nhào, độ dai khỏi phải bàn.
Việt Huyền mặt không đổi sắc nhai mãi, nhai đến nửa ngày, ú ớ hồi lâu, cuối cùng mới nuốt được… một cục.
“………”
“Lương khô ngươi chuẩn bị cho ta, vì sao lại để Thẩm Dung Vụ mang?”
“Hắn đúng là q uỷ đ ói đầu thai. Đến lúc ta lấy được chỉ còn lại chút kim chi cay.”
Ta trợn mắt.
“Ngài cướp đồ của sư huynh làm gì?”
“Huynh ấy sẽ đói đấy!”
“Tiểu tham ăn kia mà đói tính tình sẽ rất tệ.”
Trước kia, ta cứ tưởng đại sư huynh lạnh lùng khó gần, suốt ngày lạnh mặt.
Mãi đến khi được ăn no, ta mới phát hiện huynh ấy thật ra rất dễ chịu.
Hóa ra sư huynh mắc chứng hễ đói liền sẽ nổi giận.
Chỉ cần được ăn no, tính tốt vô cùng, còn có thể xoay vòng cho ta xem.
Ta sốt ruột đi đi lại lại.
Chợt ta nhìn xuống chỗ hông Việt Huyền, đang treo bùa bình an đã nhuốm m á u.
Là bùa ta tặng cho Thẩm Dung Vụ mà.
Việt Huyền cũng thuận theo mắt ta nhìn xuống.
Hắn nắm lấy tua bùa, khẽ vuốt ve, rồi dịu dàng mỉm cười.
“Cái này ngươi cũng nhờ hắn đưa cho ta sao?”
“Có lòng rồi.”
Tối nay sư tôn trông chẳng khác gì q u ỷ.
Quá mức kỳ quái.
Nhớ đến truyền tin phù của Thẩm Dung Vụ…sư tôn bị tâm ma tập kích.
Vậy người trước mắt ta rốt cuộc là người hay q u ỷ?
Ta cẩn thận lùi về sau một bước.
Việt Huyền lại đưa ra vòng tay bằng ngọc.
“Đây là bảo vật có thể che giấu yêu khí.”
“Dù là thần yêu thượng cổ hay tiểu yêu cấp thấp, một khi đeo nó, chẳng ai có thể phát hiện ra yêu khí.”
Ta động lòng.
Lặng lẽ đưa tay về phía chiếc vòng.
Không lấy thì phí.
Cứ xem như trả lại tiền cơm mấy năm nay.
Nào ngờ Việt Huyền lại thu tay về, đồng thời đưa ra điều kiện:
“Muốn có nó…”
“Lại đây hôn ta.”
Ông trời ơi.
Ta biết ngay mà!
Sư tôn chắc chắn bị qu ỷ nhập rồi!
Yêu lực trong lòng bàn tay dần ngưng tụ.
Cho dù có phải bại lộ thân phận, ta cũng nhất định phải cứu hắn.
Nếu không, để Việt Huyền biết được…
Cái miệng tôn quý của hắn không những ăn bánh gạo ta làm, mà còn thốt ra mấy lời ghê tởm như vậy.
Chắc chắn hắn sẽ gi ế t người diệt khẩu.
Ta còn chưa kịp thi pháp trừ m a.
Một đạo kiếm quang đã xuyên thẳng vào phòng, bốp một tiếng đánh trúng trán sư tôn.
Việt Huyền sững lại.
Có luồng hắc khí lập tức tan khỏi đỉnh đầu hắn.
“Hồ Lê, đó là tâm ma của sư tôn.”
Đại sư huynh bước vào phòng, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
“Ngài ấy có làm muội bị thương không?”
Ta lắc đầu.
“Không.”
Rồi nhìn xuống đĩa bánh gạo thê thảm trên bàn.
“Nhưng bánh gạo của huynh bị trọng thương rồi đấy.”