Mệnh Vận Hí Lộng Đại Tham Trư - chương 4
7.
Thẩm Dung Vụ nghiến răng, hỏi:
“Sư tôn, tâm ma của người… là tham ăn sao?”
Rất có khả năng.
Trong tông môn rộng lớn thế này, có biết bao phòng viện, biết bao tiểu sư muội được sủng ái, sư huynh sư tỷ thiên phú hơn người.
Vậy mà Việt Huyền lại cứ nhất quyết xông vào chỗ ta.
Bởi vì trong cả tông môn này, ta là người nấu ăn ngon nhất.
Có tham muốn ăn uống, đương nhiên sẽ tìm đến chỗ ta.
Sau khi tâm ma bị đánh tan, sư tôn cũng dần tỉnh táo lại.
Mắt khôi phục vẻ thanh minh cùng xa cách vốn có.
Hắn nhìn rõ đây là phòng của ta, sống lưng lập tức cứng đờ.
Sau đó nhìn về phía ta.
“Ta… có làm gì không?”
Đại sư huynh đói đến mức cáu giận.
Đôi mắt huynh ấy đỏ ngầu, giọng khàn khàn:
“Sư tôn, cho dù bị tâm ma khống chế, người cũng không thể làm ra chuyện như vậy?”
“Người lại cố tình xông vào phòng của Hồ Lê sư muội, làm chuyện thương thiên hại lý như thế.”
Ta vội kéo tay sư huynh, ngăn huynh ấy tiếp tục gây gổ.
Việt Huyền quay mặt đi, lãng tránh ánh mắt của ta, cau mày:
“Ta hoàn toàn không nhớ gì cả.”
Thẩm Dung Vụ vẫn từng bước ép sát.
“Sư tôn, người thật sự quên rồi sao?”
“Thứ mùi còn lưu lại ở miệng, người thử hồi tưởng xem… có phải rất ngọt không?”
“Vừa rồi người dùng miệng làm gì?”
“Mềm không?”
“Thơm không?”
“Ngọt không?”
Việt Huyền đưa tay chạm lên môi mình, rồi lại nhìn sang ta.
“Chẳng lẽ…”
Hắn dường như đã quyết định điều gì đó, giọng kiên quyết:
“Ta sẽ chịu trách nhiệm.”
“Hồ Lê, ta cưới…”
“Nếu nhớ ra rồi, người đi làm lại một phần bánh gạo đi.”
Thẩm Dung Vụ chỉ vào chiếc đĩa trống không.
“Người phải chịu trách nhiệm với bánh gạo.”
“Đó là bữa khuya sư muội làm cho ta.”
“Người ăn sạch cả rồi, trong miệng chẳng ngọt sao được? Ha ha.”
Thẩm Dung Vụ cả đêm chưa được ăn gì, ôm trán, đau khổ lẩm bẩm.
Việt Huyền đứng bật dậy, giọng cũng không giữ nổi bình tĩnh.
“Ăn một đĩa bánh gạo thôi, có cần phải làm ầm lên thế không?”
“Ta còn tưởng…”
Hắn lạnh mặt nhìn ta một cái, phất tay áo bỏ đi.
Không phải chứ.
Sư tôn tức giận cái gì?
Người đáng tức giận phải là đại sư huynh mới đúng!
8
Thẩm Dung Vụ đối với người khác lạnh nhạt, lời lẽ cay nghiệt.
Hóa ra tất cả chỉ vì huynh ấy… chưa bao giờ được ăn no.
Lúc đói đến phát cáu, huynh ấy còn bê đĩa bánh gạo lên, tỉ mỉ liếm sạch từng chút.
Ta đau lòng vô cùng chỉ muốn chạy thẳng vào bếp, nướng nguyên con lợn cho huynh ấy ăn.
Đáng tiếc, bếp của tông môn quy định nghiêm ngặt.
Giờ này đã đóng cửa từ lâu.
Ta cuống đến đầu quay mòng mòng.
Thậm chí còn muốn biến ra cái đuôi cho Thẩm Dung Vụ gặm tạm một miếng đỡ thèm.
Nhưng nếu để huynh ấy phát hiện ta là yêu quái…làm sao ta còn dám nữa?
Nhìn môi Thẩm Dung Vụ, ta chợt nhớ đến tộc nhân từng nói.
Ngoài đồ ăn ra, trên người nam nhân vẫn còn một chỗ có thể ăn được.
Ta kiễng chân.
Hôn lên môi Thẩm Dung Vụ.
Huynh ấy sững người.
Hai chúng ta giằng co vài giây, đến khi tách ra, cả hai đều thở gấp.
“Hồ Lê, như vậy không ổn.”
Ta nghiêng đầu, mắt lấp lánh mong đợi nhìn huynh ấy.
Ta đang chờ Thẩm Dung Vụ nói sẽ chịu trách nhiệm với ta.
Nam nhân thuần khiết chưa từng trải, chỉ cần lấy đi nụ hôn đầu của huynh ấy…
Mọi chuyện chẳng phải sẽ thuận lợi sao?
Trong thoại bản đều viết như thế.
Thẩm Dung Vụ đưa tay lau môi cho ta, ánh mắt trở nên phức tạp.
“Sư muội, muội đúng là tham ăn.”
“Trong miệng ta chỉ còn chút ngọt thôi, vậy mà muội cũng muốn tranh?”
Huynh ấy che miệng lại, như sợ ta lại lén ăn mất thứ gì, rồi vội vàng bỏ đi.
Ta thật sự cạn lời.
Đêm ấy ta trằn trọc mãi không ngủ được, đành viết thư than thở với tộc nhân về đại sư huynh tham ăn vô lý kia.
Đúng là khúc gỗ, chẳng hiểu phong tình!
Trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn đồ ăn.
Đáng ghét!
Đúng lúc ấy, bệ cửa sổ bỗng thoảng tới một mùi hương thơm ngào ngạt.
Trên đó đặt một phần điểm tâm, vẫn còn bốc hơi.
Bên cạnh có một mảnh giấy do sư huynh để lại.
“Sư muội ăn no rồi hãy ngủ.”
“Để bụng đói sẽ không ngủ được.”
Ta vừa ăn vừa suy nghĩ.
Sư huynh phát hiện ra chuyện đói bụng sẽ mất ngủ từ bao giờ vậy?
Nếu thế chắc hẳn trước kia huynh ấy đã đói lắm.
Vậy bây giờ huynh ấy đã ăn no chưa?
Nghĩ tới nghĩ lui.
Trằn trọc mãi chẳng thể ngủ yên.
9.
Trước khi gà gáy, ta đã xách giỏ lên núi, hái những nguyên liệu tươi ngon nhất.
Hôm nay ta định làm liên tâm cao, món bánh hồ tộc dùng để tỏ tình.
Con đường nhỏ lên núi phủ đầy sương mù.
Tuyết liên mọc tận đỉnh núi.
Có bóng người đang ngồi xếp bằng giữa tuyết, nhắm mắt tĩnh tọa.
Ta thường xuyên qua con đường này, vậy mà trước giờ chưa từng gặp được sư tôn.
Ta rón rén vòng qua, không dám quấy rầy hắn.
“Hồ Lê.”
Việt Huyền nhìn giỏ trong tay ta.
“Đến hái nguyên liệu sao?”
Biết rõ còn cố hỏi.
Đúng là tìm chuyện để nói.
Chẳng khác gì ta ngày trước.
Rõ ràng biết trong góc viện của sư tôn đã chất đầy hộp thức ăn bị vứt.
Vậy mà ngày nào cũng chạy đến hỏi hắn:
“Người ăn có ngon không?”
Bùa bình an ta đưa, chưa từng thấy sư tôn dùng lấy một lần.
Vậy mà ta vẫn cười tươi chờ hắn trở về.
“Quả nhiên người đã bình an trở về rồi.”
“Lần sau ta lại làm tiếp.”
Trên núi rét đến thấu xương.
Ta nhìn Việt Huyền đứng chắn giữa đường, khó hiểu hỏi:
“Sư tôn, người chắn đường ta rồi.”
Việt Huyền hỏi hôm nay ta định làm điểm tâm gì.
“Liên tâm cao.”
Ta thành thật đáp.
Việt Huyền thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó ho một tiếng.
Hắn kiến thức uyên bác.
“Nghe nói yêu tộc thường dùng thứ này cầu duyên.”
“Nếu không có ý đó, đừng khiến người khác hiểu lầm.”
Không hổ danh cao thủ diệt hồ!
Ngay cả tập tục của hồ tộc cũng biết rõ như lòng bàn tay.
Ta giả ngốc, không nói gì.
Việt Huyền đứng dậy, đi về phía trước.
Xem bộ nhất định cùng ta hái tuyết liên rồi.
Hầy, phiền thật.
Nếu không có hắn ở đây, ta đã sớm hóa về nguyên hình, thoăn thoắt leo lên núi, ngậm luôn hoa xuống rồi.
Ở trước mặt hắn, ta còn phải bước từng bước, giả vờ làm người.
Dấu giày Việt Huyền rất lớn, nông sâu khác nhau in trên nền tuyết.
Ta cố tình tránh sang một bên mà đi.
Dấu chân của hai chúng ta đường tuyết dần không còn nối liền nhau.
Đến đỉnh núi, Việt Huyền ngự kiếm, hái xuống một đóa tuyết liên đang nở, rồi đưa cho ta.
Bản mệnh kiếm của hắn khẽ chạm vào ngón tay ta.
Mãi đến khi bị Việt Huyền quát một tiếng, mới ngoan ngoãn trở về bên người chủ nhân.
Nguyên liệu đã thu thập đủ.
Ta vui vẻ xách giỏ, tung tăng xuống núi.
Việt Huyền đi phía sau.
Thế nhưng hắn đi rất chậm.
Ta quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy hắn đang thong thả bước theo đúng những dấu chân ta vừa đi qua.
Sao lại đáng ghét thế nhỉ?
Ta lập tức chạy nhanh hơn.
Việt Huyền đứng lại.
Hắn như muốn nói ta đi chậm một chút, sáng nay hắn có thể kiên nhẫn chờ.
Trời đã lạnh, trong viện đã chuẩn bị sẵn lò sưởi, còn có cả đệm mềm.
Nhưng hắn không nói.
Thôi vậy.
Lát nữa gặp lại.