ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Mệnh Vận Hí Lộng Đại Tham Trư - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Mệnh Vận Hí Lộng Đại Tham Trư
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

10.

Viện của sư huynh hôm nay có chút khác thường.

Trời rét căm căm, ấy vậy mà ngoài sân lại phơi một bộ chăn đệm.

Thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào chăn đệm, Thẩm Dung Vụ vừa ăn liên tâm cao vừa tìm cách chuyển chủ đề.

“Sư muội đúng là thiên tài.”

“Bánh này ngọt mà không ngấy, thanh mát như nuốt tuyết liên tươi.”

Đúng vậy.

Tối nay ta cũng sẽ nếm thử huynh.

Lúc ta chuẩn bị rời đi, Thẩm Dung Vụ muốn nói lại thôi.

Cổ cũng đỏ ửng, trông như còn có điều gì muốn nói.

Ta lập tức mong đợi nhìn huynh ấy.

Cuối cùng cũng định tỏ tình rồi sao?!

Vành tai sư huynh đỏ như sắp nhỏ m á u.

“Sư muội…”

“Muội còn món nào không?”

“Ta vẫn còn đói.”

Ta nghiến răng ken két.

Cuối cùng đành phải quay vào bếp nướng thêm đùi gà thật to, làm bánh nếp, rồi cả bánh gạo.

Đút cho con lợn tham ăn kia no căng bụng xong, cả thể xác lẫn tinh thần ta đều kiệt quệ.

Lúc bước ra ngoài, từ xa ta lại nhìn thấy sư tôn.

Thị tòng bên cạnh hắn vừa nhìn thấy hộp thức ăn trong tay ta, mặt lập tức kiểu “quả nhiên là thế”.

Hắn vội vàng chạy đến tìm ta.

“Ngươi lạc đường à? Sao lại ở đây?”

“Sư tôn bỏ luyện công sáng nay, chờ ngươi suốt hai canh giờ, ngươi vẫn không đến.”

“Người còn đặc biệt nhóm lò sưởi, chuẩn bị cho ngươi…”

Hắn còn chưa nói hết, Việt Huyền đã giơ tay ngăn lại.

Hộp thức ăn trong tay ta bị hắn nhận lấy, giọng hơi khàn.

“Bánh sợ là đã nguội rồi.”

Ta còn chưa kịp ngăn cản, sư tôn đã mở nắp.

Bên trong…chỉ còn chiếc đĩa sạch bong.

Thị tòng trợn mắt.

“Điểm tâm đâu?!”

Ta còn chưa kịp giải thích.

Phía sau, sư huynh vừa xoa cái bụng tròn vo vừa bước ra.

“Điểm tâm gì?”

Huynh ấy thấy sư tôn đang cầm hộp thức ăn trống rỗng.

Khựng lại một chút.

“Người cũng đói sao?”

“Nhưng người đến muộn rồi.”

“Ta ăn hết mất rồi.”

Sắc mặt sư tôn lập tức lạnh xuống.

Hắn rút kiếm, chĩa thẳng vào bụng Thẩm Dung Vụ.

“Đã tích cốc, vẫn còn ham muốn ăn uống.”

“Đạo tâm bất chính.”

“Đi lãnh phạt.”

Rồi nhìn sang ta.

“Hồ Lê, ngươi cũng tới đây.”

Sư tôn lại vô duyên vô cớ nổi giận.

Quy củ trong tông môn thật nhiều.

Thẩm Dung Vụ ôm bụng, còn không quên an ủi ta:

“Sau khi ăn vận động một chút sẽ tiêu thực. Sư muội đừng lo.”

Ta còn chưa kịp đáp lời, sư tôn đã dẫn ta về viện.

Mùa đông, trong sân đã chuẩn bị lò sưởi nhỏ.

Bên dưới còn lưu lại lớp tro.

Vị trí trước kia ta thường quỳ, giờ lại đặt thêm đệm mềm.

Ta cảm động, quỳ phịch xuống.

“Sư tôn thật chu đáo!”

“Ngồi ngay ngắn.”

Việt Huyền bật cười, nhét túi sưởi vào tay ta.

“Sau này đưa điểm tâm, đừng đi ngang qua cửa viện của sư huynh ngươi.”

“Hắn tham ăn quá.”

“Sau này ngươi làm lại một phần liên tâm cao.”

“Ta sẽ chờ ngươi.”

12.

Việt Huyền cứ lẩm bẩm cái gì chẳng biết.

Ta ngồi thẳng người, quyết định nói rõ ràng.

“Sư tôn, sau này ta sẽ không đến làm phiền người.”

“Trước kia ta ngu ngơ, người cứ phạt ta quỳ, vậy mà ta chẳng biết người ghét ta.”

“Mấy hộp thức ăn trong góc kia, để lâu bánh trái sẽ hỏng. Linh sủng ăn vào cũng không tốt cho sức khỏe.”

“Người nhớ vứt đi nhé.”

Ngoài chuyện đầu gối mọc đầy vết chai, đôi khi ngày mưa còn đau âm ỉ.

Mỗi món bị lãng phí đều là tâm huyết của ta.

Nói hết xong, ngược lại ta cảm thấy như vừa trút được tảng đá trong lòng.

Cả người nhẹ nhõm hẳn.

Việt Huyền sững người.

“Đó chỉ là hiểu lầm.”

“Ngươi nghe ta giải thích.”

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Ta vừa định đứng dậy rời đi.

Việt Huyền lại móc lấy tay áo ta.

“Là những trưởng lão khác.”

“Tu vi của họ rất cao, hơn nữa cực kỳ căm ghét yêu tộc.”

“Ví dụ như…”

“Thanh Khâu hồ yêu như ngươi.”

Tiếng trò chuyện của các trưởng lão ngày càng đến gần.

“Chỗ Việt Huyền sao lại có chút yêu khí nhàn nhạt…”

Tim ta đập thình thịch.

Sư tôn có bảo vật che giấu yêu khí.

Ta lập tức đưa tay ra.

“Sư tôn, cứu ta!”

“Thứ này có tác dụng phụ…”

Việt Huyền còn chưa nói hết.

Ngay khoảnh khắc ta đeo chiếc vòng lên cổ tay…

Bụp!

Ta lập tức biến trở về nguyên hình.

Bốn chân chạm đất.

Trong mắt Việt Huyền phản chiếu hình dáng của ta.

Đen sì, chẳng chút quyến rũ.

Ngược lại trông giống…tiểu cẩu.

Xấu quá!

Việt Huyền bật cười.

Sau đó ôm ta, ấn thẳng ta vào lòng.

Ngay giây sau, mấy trưởng lão tu vi cao thâm bước vào, lần lượt ngồi xuống.

Mấy người vừa trò chuyện vừa nhìn ta đang nằm trong lòng Việt Huyền.

“Ồ, ngươi còn nuôi thú cưng sao?”

“Tiểu hắc cẩu.”

“Nào nào, chậc chậc chậc…”

Ta tức giận phun nước bọt.

Bọn họ lại bắt đầu nói đến yêu tộc.

Có người thuộc phe chủ chiến, có người lại ôn hòa hơn.

“Yêu tộc nên bị diệt sạch!”

“Cầm thú mãi mãi là ầm thú!”

“Thật sự cho rằng khoác lên lớp da người thì có thể trở thành người sao?”

“Vạn vật đều có linh tính, lấy hòa khí làm trọng.”

“Yêu chi sơ, tính bản ác.”

“Ví dụ như đám hồ ly Thanh Khâu kia. Ngày ngày ăn mặc h ở ha ng như vậy, chẳng phải chỉ để ra ngoài quyến rũ nam nhân sao?”

Ta dựng thẳng tai.

Trong lòng lập tức bực bội.

Việt Huyền không giữ nổi ta nữa, đành buông tay để ta chạy vụt ra ngoài.

Ta chạy ù vào tuyết, giả vờ đuổi theo mấy con chim đang kiếm ăn.

“Tiểu cẩu này đúng là có linh tính.”

“Nó nghe hiểu được lời chúng ta sao?”

“Đừng để nó tu luyện thành yêu đấy.”

“Nếu thật sự hóa yêu…”

“G iế t.”

Thật ra ta không chạy xa.

Ta vòng qua một bên, lặng lẽ nín thở, trốn ở gần đó.

Bọn họ lại quay sang hỏi Việt Huyền.

“Ngươi chắc cũng căm hận yêu tộc tận xương.”

“Sư phụ ngươi năm xưa chính bị hồ yêu hại ch ế t.”

Việt Huyền khẽ nói:

“Yêu và người không giống nhau.”

“Ác độc, hèn hạ là bản tính của chúng.”

Ta định lên tiếng cãi lại.

Nhưng lồng ng ự c lại nghẹn cứng.

Hóa ra Việt Huyền có thành kiến với ta.

Nhưng thành kiến ấy có lẽ cũng bởi hắn từng chịu tổn thương, nên mới sinh ra thành kiến.

Đúng sai phải trái thật sự quá phức tạp.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, sức nặng của tuyết khiến cành cây rung lên từng hồi.

Lòng ta rối bời, bèn thò đầu ra ngắm tuyết.

Việt Huyền bỗng nhìn về phía ta.

Giọng hắn rất khẽ, đến mức chẳng ai nghe rõ.

“Nhưng…”

“Trên đời này, vẫn luôn có ngoại lệ…”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7735368132227_fe5a7f6cf0ff51aec2f832d065caebed
Bạn Trai Cũ Có Bệnh Lại Có Tiền
17 Tháng 4, 2026
749315084_927263703743425_7296864009533024035_n – Copy
Bí Mật Thời Gian Vùi Lấp
19 Tháng 7, 2026
686048055_852035451263178_4013331499481260449_n – Copy – Copy – Copy (2)
Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi
3 Tháng 5, 2026
Source_ 西厂刷碗工
Lạc Giữa Cung Thành
24 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện