ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Một chút ngọt ngào - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Một chút ngọt ngào
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Sau khi kết hôn chớp nhoáng với chàng bác sĩ lạnh lùng, chúng tôi vẫn luôn phân phòng ngủ, tương kính như tân, lễ độ xa cách.

Cho đến đêm hôm ấy.

Tôi nhỡ chiếu nhầm một đoạn phim nhỏ trong điện thoại lên màn hình TV siêu to ở phòng khách.

Không ngờ, anh ấy lại đứng phía sau tôi, xem hết từ đầu đến cuối.

Sau lại đỏ mặt, nắm tay tôi, khàn khàn khẽ hỏi:

“Vợ à… hay em thử anh một lần nhé?”

1.

Tôi tên Cao Duyệt, là luật sư.

Anh ấy tên Tiết Ngôn Triệt, là bác sĩ.

Chúng tôi quen nhau đúng bảy ngày liền kéo nhau đi đăng ký kết hôn.

Lý do rất thực tế, cả hai đều đã đến tuổi bị gia đình giục cưới đến phát đi ê n, lại còn được xem khá “có giá” trong mắt xã hội.

Anh ấy học vấn cao, ngoại hình xuất sắc, thu nhập rất nhiều.

Tôi, kinh tế độc lập, sự nghiệp vững vàng, dung mạo cũng không đến nỗi tệ.

Quan trọng nhất là chúng tôi đạt được hai thỏa thuận then chốt:

Thứ nhất, DINK,  không sinh con.

Thứ hai, trước hôn nhân đã kiểm tra sức khỏe, hồ sơ tín dụng của nhau, cả hai đều sạch, không vướng bận gì.

Bà mai cho hai chúng tôi là Phương Vy, cô ấy là đối tác của văn phòng luật chỗ tôi. Phương Vy đã sớm tẩy não tôi:

“Bác sĩ Tiết cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất bận, bận kinh khủng, em phải thông cảm nhiều vào nhé.”

Tôi thầm nghĩ, vậy thì vừa hay, tôi cũng bận.

Chúng tôi không trông mong vào mấy thứ yêu đương sến súa, chỉ cần cuộc sống ổn định, bớt phiền não là được rồi.

Thế là khi gặp mặt, xác nhận ngũ quan đoan chính, nói chuyện lịch sự, chúng tôi đi thẳng đến cục dân chính đăng ký kết hôn.

Ngày lãnh giấy chứng nhận, Tiết Ngôn Triệt chỉ xin nghỉ đúng hai tiếng.

Vừa bước ra khỏi cục dân chính, anh ấy liếc điện thoại, hơi áy náy nói với tôi:

“Bệnh viện có ca hội chẩn khẩn cấp, anh phải quay lại ngay. Tối nay em không cần đợi cơm anh.”

Nói xong, Tiết Ngôn Triệt trên người còn mặc chiếc sơ mi trắng giống hệt tôi, vội vàng rời đi, quay lại bệnh viện.

Tối hôm đó, hơn mười giờ tôi mới nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa.

Anh ấy bước vào nhà, trên người còn thoang thoảng mùi nước sát trùng lạnh, mặt lộ rõ mệt mỏi.

“Em còn chưa ngủ sao?” Tiết Ngôn Triệt có chút bất ngờ.

“Ừm, em ngủ ngay đây.” Tôi đáp.

Đêm tân hôn, chúng tôi mỗi người rửa mặt xong, nằm trên chiếc giường lớn hai mét trong phòng ngủ chính.

Khoảng cách ở giữa, dường như còn đủ chỗ cho hai người nữa nằm vào.

Tiết Ngôn Triệt tựa đầu bên phía mình, cầm một cuốn sách y dày cộp, yên lặng đọc.

Đèn ngủ phác họa góc nghiêng hoàn hảo, mi dài rủ xuống tạo thành một mảng bóng mờ dưới mắt.

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng mới lắp bắp nói:

“Cái đó… không nghỉ sớm một chút sao?”

Anh ấy không ngẩng đầu, lật sang trang khác, giọng bình thản:

“Em ngủ trước đi, anh còn chút nội dung cần suy nghĩ.”

Tôi: “……”

Tối hôm sau, vẫn y như vậy.

Tôi đặc biệt thay váy ngủ lụa hai dây, cổ khoét rất thấp.

Tôi ghé sát lại, mềm giọng:

“Ngôn Triệt, muộn rồi…”

Anh ấy ngẩng lên, ánh mắt dừng trên người tôi một thoáng sau đó lập tức dời đi. Còn thuận tay kéo chăn mỏng bên cạnh quấn ch ặ t lấy tôi, nghiêm túc như đang dặn dò bệnh nhân:

“Dạo này ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, cẩn thận nhiễm lạnh.”

Nói xong, Tiết Ngôn Triệt cầm sách, đứng dậy vào thư phòng.

Tôi một mình cuộn trong chăn, đầu óc rối bời, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Ngày thứ ba, tôi cắn răng… chơi liều.

Kết quả là bà dì không biết điều, lại ghé thăm sớm.

Khi tôi ôm bụng bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa hay đối diện ánh mắt trầm ngâm của Tiết Ngôn Triệt.

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn đào ngay một cái hố chôn mình xuống.

Tôi lén bán than với Tô Miên, bạn thân kiêm phù dâu của tôi:

“Miên Miên, tớ nghi ngờ Tiết Ngôn Triệt… có khi nào không ổn ở phương diện đấy không? Hay là… anh ấy trước giờ không thích phụ nữ?”

Tô Miên ở đầu dây bên kia cười tiếng vịt:

“Cưng à, cậu đúng là mèo mù vớ được cá rán, Tiết Ngôn Triệt là báu vật đấy! Bây giờ đàn ông vừa đẹp trai, thu nhập cao, lại không gần nữ sắc hiếm lắm, như gấu trúc ấy! Nhưng mà… bác sĩ nhìn cơ thể người nhiều quá, có khi đúng là sẽ hơi lãnh đạm. Con đường phía trước của cậu còn dài lắm, AHHAAHAHHA!”

Tôi cầm điện thoại, nhìn thân hình cùng gương mặt mình trong gương, vẫn còn khá ổn, nhưng không hiểu sao cảm giác thất bại lại dâng trào.

Lúc trước tôi đúng là bị vẻ ngoài lạnh lùng của Tiết Ngôn Triệt mê hoặc.

Cao 1m88, vai rộng eo hẹp dù khoác áo blouse cũng không giấu được, da trắng lạnh, ngón tay thon dài gọn gàng, thêm kính gọng vàng mảnh, khí chất thư sinh lạnh lùng ấy chính là gu của tôi.

Nhưng đến giờ tôi mới hiểu, thứ tôi thích là “khí chất c ấm d ục”, chứ không phải c ấm d ục thật sự!

Đang lúc sức lực dồi dào như sói như hổ, ngày ngày đối diện một người đẹp trai ngời ngời nhưng chỉ được nhìn không được chạm, đúng là khắc nghiệt mà!

Tôi quyết định rồi.

Phải tăng cường tấn công.

Tôi không tin mình không hạ nổi tảng băng này!

2.

Cuộc sống sau hôn nhân cứ thế trôi qua, nhạt như nước lã.

Tiết Ngôn Triệt quả thực rất bận. Mỗi tuần ít nhất ba ngày trực đêm, ngày thường cũng hay tăng ca đến khuya mới về.

Ngay cả khi lúc nhà, phần lớn thời gian anh ấy cũng ở trong thư phòng đọc tài liệu, hoặc tiếp điện thoại của bệnh viện.

Giữa chúng tôi, những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh mấy câu:

“Chào buổi sáng.”

“Tối nay anh có ca m ổ, không về ăn cơm.”

“Phí quản lý anh đã đóng rồi.”

Lịch sự đến mức giống như hai người thuê chung một nhà.

Bạn thân của tôi, Tô Miên, họa sĩ minh họa tự do, tính cách hoạt bát, hình như cô ấy chưa sợ mọi chuyện chưa đủ loạn, liền chỉ cho tôi đủ loại chiêu “bẩn”.

“A Duyệt à, cậu biết chiêu nước ấm nấu ếch không? Nghe tớ đi, phải chơi lớn! Bữa tối ánh nến, tạo không khí, rượu vang cho say, rồi trực tiếp đè luôn!”

Tôi thở dài:

“Thôi đi, tớ sợ vừa thắp nến lên anh ấy tưởng tớ định kiểm tra mắt cho anh ấy, xem phản xạ ánh sáng có bình thường không.”

“Thế thì mặc gợi cảm vào! Tất lưới đen! Bunny girl!”

Nhìn Tô Miên khoa tay múa chân trong video.

Tôi lườm một cái:

“Miễn đi. Tớ nghi trong mắt anh ấy, tớ chẳng khác gì một bộ xươ ng người, chỉ là bộ xương này biết đi biết nói thôi.”

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn nghẹn một cục tức.

Tối thứ Sáu, hiếm hoi  lắm Tiết Ngôn Triệt mới tan làm đúng giờ.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, ăn đồ đặt ngoài…

Đúng vậy, vợ chồng kết hôn chớp nhoáng, chẳng ai có tâm trạng vì đối phương vào bếp.

Không khí vẫn yên tĩnh như thường, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát đĩa.

Tôi hắng giọng, cố tìm chuyện để nói:

“Ờm… dạo này bệnh viện của anh bận lắm không?”

“Cũng ổn.” Anh ấy không ngẩng đầu.

“Văn phòng luật bọn em mới nhận một vụ tranh chấp y khoa, khá phức tạp.” Tôi tiếp tục nỗ lực.

“Ừ.” Tiết Ngôn Triệt đáp một tiếng, vẫn kiệm lời như vàng.

Tôi hơi nản, cúi đầu ăn cơm.

Một lát sau, anh ấy bỗng lên tiếng:

“Nếu em cần tư vấn chuyên môn y khoa, có thể tìm anh.”

Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Tiết Ngôn Triệt đang nhìn tôi, ánh mắt rất nghiêm túc, sau đó bổ sung:

“Tất nhiên là trong phạm vi không vi phạm quy định.”

“…Cảm ơn.” Tôi khô khốc đáp.

Đấy, chồng tôi là thế đấy! Ngay cả giúp vợ cũng giống như đang tiến hành trao đổi vấn đề học thuật.

Ăn xong, Tiết Ngôn Triệt chủ động dọn bát đũa, rồi nói với tôi:

“Tối nay anh phải chỉnh sửa hồ sơ bệnh án, có thể sẽ ở thư phòng rất khuya. Em ngủ trước đi.”

Lại là vậy.

Tôi nhìn bóng lưng cao ráo xa cách kia, ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng.

Tôi, Cao Duyệt, từ nhỏ đến lớn cũng là người được theo đuổi, nâng niu, khi nào phải chịu uất ức thế này?

Được, Tiết Ngôn Triệt, anh thanh cao, anh giỏi giang, anh coi mỹ sắc như không khí.

Tôi không tin không trị nổi anh!

3.

Chiều thứ Bảy, Tiết Ngôn Triệt lại bị một cuộc điện thoại gấp gọi đến bệnh viện.

Tôi ở nhà một mình, tâm trạng bỗng nhiên cáu kỉn hẳn.

Tô Miên rủ tôi đi dạo phố, tôi cũng chẳng có hứng.

Không hiểu m a xui qu ỷ khiến thế nào, tôi mở một thư mục bí mật mà bình thường thỉnh thoảng vẫn “học tập”, chọn một bộ phim nhỏ đã lưu từ lâu, nghe nói nội dung “giảng dạy” cực kỳ dễ hiểu, sâu sắc.

Để tăng trải nghiệm, tôi còn cố ý kết nối với TV màn hình lớn 75 inch trong phòng khách.

Ban đầu tôi chỉ ôm tâm lý “tham khảo”.

Nhưng hai nhân vật chính trong phim quá nhập tâm, bầu không khí được đẩy lên vô cùng đúng chỗ.

Nhìn những hình ảnh nóng bỏng trên màn hình, trong đầu tôi không tự chủ mà thay thế bằng tôi và Tiết Ngôn Triệt…

Chỉ cần anh ấy có được một nửa nhiệt tình như nam chính trong phim, tôi cũng đâu đến nỗi…

Ngay lúc tôi đỏ mặt tim đập, đầu óc bắt đầu miên man, phía sau bỗng vang lên một tiếng ho khẽ.

Cả người tôi lập tức cứng đờ.

M áu trong người “ù” một cái dồn hết lên đầu.

Tôi quay phắt lại, thấy Tiết Ngôn Triệt chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng khách.

Anh ấy hẳn vừa tan làm, vẫn mặc chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, hai cúc trên cùng mở ra, để lộ xương quai xanh đẹp mắt.

Nhưng ánh mắt Tiết Ngôn Triệt lại dán ch ặ t lên màn hình TV.

Trên đó, nam nữ chính đang bước vào đoạn “giảng dạy” cao trào và kịch liệt nhất.

Âm thanh cao vút vang lên qua dàn loa vòm gia đình, dội khắp phòng khách rộng lớn, hiệu quả chẳng khác gì rạp chiếu phim.

“Á!”

Tôi hét lên một tiếng, cuống cuồng tìm điều khiển trên sofa.

Càng gấp tay càng run, chiếc điều khiển “bộp” một cái rơi xuống đất.

Tôi gần như lao tới nhặt lên, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi cổ họng.

Ngay lúc tôi cầm được điều khiển, loạn xạ bấm nút, Tiết Ngôn Triệt đã động.

Anh ấy bước nhanh tới tủ TV, cúi người, ngón tay thon dài chính xác ấn nút nguồn.

Thế giới, lập tức yên tĩnh.

Màn hình lớn tối đen, phản chiếu khuôn mặt đang đỏ đến mức sắp nhỏ m áu của tôi cùng bóng dáng mờ mờ của Tiết Ngôn Triệt đứng bên cạnh.

Phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tôi hít thở dồn dập.

Tôi chỉ muốn hóa thành một làn khói, lập tức biến mất khỏi trái đất này.

Quá xấu hổ rồi!

Đây đúng là đỉnh cao của nhục nhã!!!

Sau này tôi còn biết đối diện với Tiết Ngôn Triệt thế nào đây?

Anh ấy có nghĩ tôi là một kẻ khát khao bệ nh ho ạn không?

Tôi cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn anh ấy, giọng nhỏ như muỗi:

“Em… em không cố ý… em quên mất hôm nay anh về sớm…”

Tiếng bước chân tiến lại gần.

Tôi cảm nhận được Tiết Ngôn Triệt đứng trước mặt mình.

Sau đó một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Lòng bàn tay anh ấy… hơi nóng.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.

Va thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của ai đó.

Vành tai, cùng một mảng da cổ Tiết Ngôn Triệt, đều nhuộm một tầng đỏ nhạt rất rõ.

Ánh mắt sau cặp kính không còn bình lặng như thường ngày, mà cuộn trào một cảm xúc, nóng bỏng, chưa từng thấy.

Yết hầu anh ấy khẽ chuyển động, giọng khàn thấp, mang theo sức căng khó tả:

“Cao Duyệt…”

Tiết Ngôn Triệt gọi tên tôi.

Không phải “này”, không phải “em”, mà là “Cao Duyệt”.

“Nếu em cần ‘học tập’…”

Ngón tay anh ấy hơi siết lại, nhiệt độ đầu ngón xuyên qua da thịt, dường như đang thiêu đốt tôi.

“Hoặc… muốn thực hành thử…”

Tiết Ngôn Triệt ngừng một chút, dường như cũng đang cân nhắc câu chữ, ánh mắt khóa ch ặt lấy tôi:

“Anh nghĩ… anh còn chuyên nghiệp hơn trong video.”

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

milan
Vân Hạ
19 Tháng 7, 2025
In the Shadow of the Spring _ Manhwa
Đại ca nói sẽ bảo kê tôi
15 Tháng 9, 2025
gen-n-z6853392104178_1abfd4ef882e8e6d421e02d9a1a5e853
Thâm Tình Vọng Tưởng
29 Tháng 7, 2025
1040g3k031p7rmoibig005n7su7mp80qtfl1rju0 – Copy (3)
Mãn Mãn Ngốc Của Anh
13 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện