ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Một chút ngọt ngào - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Một chút ngọt ngào
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

4.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Bên tai ong ong, chỉ còn nghe thấy nhịp tim mình dồn dập.

Anh ấy vừa nói gì cơ?

Thực hành?

Anh ấy?

Tiết Ngôn Triệt?

Bác sĩ Tiết lạnh lùng, quanh năm mặt không đổi sắc kia?

Hay là vì quá xấu hổ nên tôi đã nghe nhầm?

Tôi hé miệng, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào, chỉ có thể tròn mắt khó tin nhìn anh ấy.

Thấy tôi không đáp, vành tai Tiết Ngôn Triệt càng đỏ hơn, nhưng bàn tay đang nắm tay tôi lại không hề buông ra.

Anh ấy hơi cúi người, tiến lại gần hơn. Mùi khử trùng lành lạnh quen thuộc hòa cùng mùi hương sạch sẽ riêng biệt của Tiết Ngôn Triệt, lập tức bao lấy tôi.

“Ý anh là…”

Giọng Tiết Ngôn Triệt có chút bất lực, lại mang theo thẳng thắn kiểu đã lỡ nói rồi thì nói luôn:

“Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp.”

“Có một số nghĩa vụ… hoặc nói đúng hơn là quyền lợi của vợ chồng,”

Ánh mắt Tiết Ngôn Triệt rơi xuống môi tôi, trở nên trầm tối:

“Có lẽ… chúng ta có thể thử thực hiện?”

Lần này, tôi nghe rất rõ.

Từng chữ một, không sót chữ nào.

Một luồng cảm xúc dữ dội lẫn lộn giữa xấu hổ, chấn động cùng một chút hưng phấn bí mật ập thẳng đến.

Gần như theo phản xạ, tôi giật mạnh tay mình ra, lắp bắp không đầu không cuối:

“Không, không cần đâu! Cảm ơn! Em… em học đủ rồi! Tạm thời không cần thực hành!”

Nói xong, tôi như con thỏ bị giật mình, quay người định chạy thẳng về phòng ngủ.

Quá ngượng rồi!

Còn ngượng hơn cả lúc bị Tiết Ngôn Triệt bắt gặp tôi xem phim kia gấp trăm lần!

Nhưng tôi vừa chạy được hai bước, cổ tay lại bị anh ấy giữ ch ặt.

Lần này, lực tay Tiết Ngôn Triệt nặng hơn một chút, mang theo ý vị không cho phép từ chối.

“Cao Duyệt.”

Giọng anh vang lên sau lưng tôi, hơi căng cứng,

“Em đang sợ sao?”

“Em sợ cái gì chứ!”

Tôi như mèo bị giẫm đuôi, phản bác ngay, nhưng vẫn không dám quay đầu lại.

“Vậy tại sao em chạy?”

Giọng Tiết Ngôn Triệt trầm thấp, mang theo dẫn dắt nhẹ nhàng.

Tôi nghẹn nửa ngày, cuối cùng mới thốt ra được:

“Em… em chưa chuẩn bị xong!”

Anh ấy im lặng vài giây.

Sau đó tôi nghe thấy anh ấy khẽ thở dài.

“Được thôi.” Tiết Ngôn Triệt buông tay.

Cảm giác nóng bỏng chỗ cổ tay biến mất, không hiểu sao trong lòng tôi lại trống rỗng một cách kỳ lạ.

“Là anh quá đường đột.”

Giọng Tiết Ngôn Triệt trở về kiểu điềm tĩnh thường ngày, nhưng vẫn thoáng chút khô khốc:

“Xin lỗi, làm em sợ rồi.”

Anh ấy vừa xin lỗi xong, tôi lại cảm thấy mình phản ứng hơi quá, có chút làm quá vấn đề.

Chúng tôi đúng là vợ chồng hợp pháp.

Yêu cầu của anh ấy, xét về tình lẫn lý, đều không có gì sai.

Tôi đứng yên tại chỗ, chân như đổ chì, không sao nhúc nhích.

Trong lòng giằng co dữ dội.

Chạy… hay không chạy?

Đó là một câu hỏi.

Ngay khi tôi còn đang phân vân đến mức muốn cào nát tấm thảm, giọng Tiết Ngôn Triệt lại vang lên, mang theo chút thăm dò:

“Hay là… chúng ta bắt đầu từ những thứ cơ bản trước?”

Tôi cứng đờ quay đầu lại:

“…Cơ bản là thế nào?”

Tiết Ngôn Triệt đẩy nhẹ gọng kính, biểu cảm nghiêm túc như đang làm báo cáo:

“Ví dụ như… bắt đầu từ hôn?”

 

5.

Hôn?

Tôi bắt đầu nghi ngờ Tiết Ngôn Triệt có phải bị thứ gì nhập vào người không.

Đây thật sự là anh bác sĩ thà đọc sách học còn hơn nhìn tôi sao?

Thấy tôi hoang mang, anh ấy hơi cau mày:

“Vẫn thấy nhanh quá à?”

Tiết Ngôn Triệt ngừng một chút, dường như suy nghĩ, rồi đưa ra một phương án còn “cơ bản” hơn:

“Vậy thì… ôm trước?”

Ánh mắt Tiết Ngôn Triệt rất thuần khiết, mang theo cảm giác thăm dò và kiểm chứng như đang làm thí nghiệm, khiến sắc thái mập mờ trong lời nói dịu đi không ít.

 

Tôi nhìn vành tai hơi đỏ của anh ấy, cùng biểu cảm nghiêm túc cứng nhắc, bỗng thấy buồn cười.

Người đàn ông này, hình như không hề lạnh lùng như tôi tưởng.

Có lẽ anh ấy chỉ là… không giỏi biểu đạt?

Hoặc nói đúng hơn, trong chuyện thân mật, Tiết Ngôn Triệt cũng giống tôi, đều là tay mơ cả.

Phát hiện này khiến căng thẳng trong tôi dịu đi rất nhiều, thậm chí còn nảy sinh chút tâm tư trêu chọc Tiết Ngôn Triệt.

Tôi hắng giọng, cố ý nghiêm mặt:

“Bác sĩ Tiết, anh đang tiến hành ‘liệu pháp’ cho bệnh nhân đấy à?”

Anh ấy sững người một chút, rồi bật cười.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tiết Ngôn Triệt cười.

Không phải kiểu cười xã giao nhàn nhạt, mà nụ cười thật sự.

Khóe mắt cong cong, môi mỏng nhếch nhẹ, cả khuôn mặt bỗng trở nên sinh động rực rỡ, như băng tuyết tan chảy, nắng xuân bất ngờ tràn về.

Tôi nhìn sững sờ.

“Không.”

Tiết Ngôn Triệt thu lại nụ cười, nhưng trong mắt vẫn còn chút ấm áp, nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc nói:

“Cao Duyệt, bây giờ em là vợ anh.”

“Anh chỉ nghĩ… có lẽ chúng ta nên khiến mối quan hệ này trở nên đúng với cái tên của nó hơn.”

Lời anh ấy như viên sỏi nhỏ rơi vào mặt hồ trong lòng tôi, lan ra từng vòng gợn sóng.

Phải rồi.

Chúng tôi là vợ chồng.

Một cuộc hôn nhân chỉ có danh mà không có thực, sớm muộn gì cũng có nguy cơ.

Có lẽ… sự cố “nhục nhã” tối nay chính là một cơ hội tốt?

Một cơ hội để phá vỡ lớp băng ngăn cách giữa hai chúng tôi.

Tôi hít sâu một hơi, như hạ quyết tâm, bước về phía Tiết Ngôn Triệt một bước.

Khoảng cách lập tức bị rút ngắn, gần đến mức tôi nhìn rõ từng hạt bụi nhỏ trên tròng kính anh ấy, đếm được hàng mi dài kia.

Mặt tôi lại nóng bừng, tim loạn nhịp.

Tôi ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt Tiết Ngôn Triệt, vì hồi hộp nên giọng hơi run:

“Vậy… bắt đầu từ ôm nhé?”

Ánh mắt Tiết Ngôn Triệt tối lại.

Sau đó anh ấy đưa tay ra, động tác hơi do dự, nhưng vẫn kiên định, nhẹ nhàng vòng qua eo tôi.

Cơ thể tôi khẽ cứng lại.

Cánh tay Tiết Ngôn Triệt rất rắn chắc. Qua lớp vải mỏng, tôi cảm nhận rõ đường nét cơ bắp cùng nhiệt độ nóng ấm của anh.

Mùi hương sạch sẽ pha lẫn mùi khử trùng ấy hoàn toàn bao lấy tôi.

Tôi do dự một chút, rồi cũng chậm rãi giơ tay, ôm lấy lưng Tiết Ngôn Triệt.

Cơ thể anh ấy trong khoảnh khắc dường như cũng khựng lại.

Chúng tôi cứ thế, trong phòng khách tĩnh lặng, vụng về cứng đờ ôm lấy nhau.

Giống như hai học sinh tiểu học ngốc nghếch, đang làm bài tập chưa từng được học qua.

Ban đầu chỉ có ngượng ngùng và căng thẳng.

Nhưng dần dần, một cảm giác ấm áp và an tâm kỳ lạ lan ra từ nơi hai cơ thể giao nhau.

Cằm Tiết Ngôn Triệt khẽ tựa lên đầu tôi, hơi thở lướt qua tóc tôi.

Tôi nghe thấy nhịp tim trong ng ực anh ấy, cũng nhanh và gấp.

Hóa ra… tim anh ấy cũng đập nhanh như vậy.

Nhận thức ấy khiến tôi bỗng thấy cân bằng hơn.

Thì ra, người căng thẳng không chỉ có mình tôi.

Cái ôm ấy kéo dài khoảng một phút, hoặc có lẽ lâu hơn.

Cho đến khi Tiết Ngôn Triệt nhẹ nhàng buông tôi ra.

Vành tai anh ấy vẫn đỏ, nhưng ánh mắt đã tự nhiên hơn rất nhiều.

“Cảm giác… không tệ.”

Tiết Ngôn Triệt đánh giá, giọng điệu khách quan đặc trưng của bác sĩ.

Tôi không nhịn được bật cười.

“Bác sĩ Tiết, đánh giá của anh đúng là rất chuyên nghiệp.” Tôi trêu.

Anh ấy cũng khẽ mỉm cười, bầu không khí không còn căng cứng như lúc đầu.

“Muộn rồi.” Tiết Ngôn Triệt nhìn đồng hồ.

“Em đi rửa mặt trước đi.”

“Ừm.” Tôi gật đầu. Xấu hổ cùng lúng túng trong lòng, không ngờ lại tan đi phân nửa nhờ cái ôm vụng về ấy.

Khi bước về phía phòng tắm, tôi không nhịn được ngoái đầu nhìn anh ấy một cái.

Tiết Ngôn Triệt đứng giữa phòng khách, nhìn màn hình TV đã tắt, khóe môi dường như còn vương một nụ cười rất nhẹ.

Trải nghiệm tối nay giống như tàu lượn siêu tốc.

Nhưng dường như…

Kết quả cũng không tệ?

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

cd696acb7e319efe24ac340409e4ddd3
Vượt Qua Băng Sương
19 Tháng 8, 2026
gen-h-z7735368132227_fe5a7f6cf0ff51aec2f832d065caebed
Bạn Trai Cũ Có Bệnh Lại Có Tiền
17 Tháng 4, 2026
1781856556415_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Hoàng Tử Ếch
19 Tháng 6, 2026
gen-h-z7609778512896_7974d5f776e7a2ff7d55a16c8717c0cd
Phàm Tâm
11 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện