Một chút ngọt ngào - chương 4
8.
Sau khi xuất viện về nhà, Tiết Ngôn Triệt nghiêm ngặt tiếp quản luôn chế độ ăn uống của tôi.
Ba bữa mỗi ngày đều được anh ấy chuẩn bị đúng theo thực đơn, ăn ít chia nhiều bữa, thanh đạm, mềm nhừ.
Tôi phản đối mấy lần vì thèm cay, nhưng lần nào cũng bị Tiết Ngôn Triệt lạnh lùng bác bỏ.
“Bác sĩ Tiết, anh mà tiếp tục thế này, em sẽ đi khiếu nại anh ngược đãi bệnh nhân đấy.”
Tôi ôm bát cháo rau trông đã thấy… lành mạnh, ánh mắt u oán nhìn chồng.
Tiết Ngôn Triệt ngồi đối diện, đẩy gọng kính, mặt không cảm xúc:
“Khiếu nại không có hiệu lực. Anh là bác sĩ điều trị chính của em, đồng thời cũng là người giám hộ của em.”
“Người giám hộ?” tôi nhướn mày.
“Về mặt pháp lý.”
Anh ấy bổ sung, khóe môi dường như khẽ cong lên một đường rất nhạt.
Được rồi, anh đẹp trai, anh có lý.
Dưới sự “nuôi dưỡng” tỉ mỉ của Tiết Ngôn Triệt, dạ dày tôi nhanh chóng hồi phục, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn.
Tối hôm đó, chúng tôi ngồi ngoài ban công ngắm sao.
Gió đầu hạ mang theo hương hoa dành dành nhè nhẹ, lướt qua má.
Chúng tôi ngồi rất gần nhau, tay Tiết Ngôn Triệt quàng qua vai tôi.
Bầu không khí… rất tốt.
Tốt đến mức tôi cảm thấy, nếu không làm gì đó, thì thật có lỗi với cảnh đẹp thế này.
Tôi quay đầu, nhìn góc nghiêng trong ánh trăng của Tiết Ngôn Triệt, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
“Tiết Ngôn Triệt.” tôi khẽ gọi.
“Hả?” anh ấy quay sang, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi.
Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, nghiêng người tới, nhanh chóng chạm nhẹ lên môi anh ấy.
Như chuồn chuồn lướt nước.
Chạm một cái, rồi lập tức tách ra.
Cơ thể Tiết Ngôn Triệt rõ ràng khựng lại.
Đôi mắt sau kính hơi mở to, sững sờ.
Mặt tôi lập tức nóng bừng, quay người định chạy.
Xong rồi xong rồi, mình có phải quá bốc đồng không?
Anh ấy có thấy mình quá tùy tiện không?
Nhưng tôi không chạy được.
Tay Tiết Ngôn Triệt nhanh hơn, vòng qua e o tôi, nhẹ nhàng dứt khoát kéo tôi trở lại.
“Châm lửa xong muốn chạy à?”
Giọng anh ấy vang bên tai tôi, trầm khàn hơn thường ngày rất nhiều, mang theo một loại từ tính nguy hiểm.
Tôi buộc phải ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Ánh mắt Tiết Ngôn Triệt sâu thẳm, bên trong cuộn trào những con sóng tôi không hiểu hết, nhưng đủ khiến tim tôi run rẩy.
“Em… em không có…” tôi theo phản xạ phủ nhận, giọng nhỏ như muỗi.
Anh ấy cúi xuống, trán nhẹ nhàng chạm trán tôi, chóp mũi gần như sát vào nhau.
Hơi thở ấm nóng hòa quyện.
“Cao Duyệt,” Tiết Ngôn Triệt gọi tên tôi, từng chữ như gõ thẳng vào tim.
“Lần này, anh nghiêm túc.”
Nói xong, không đợi tôi kịp phản ứng, nụ hôn của anh ấy đã rơi xuống.
Không còn là cái chạm hời hợt ban nãy của tôi.
Mà là một nụ hôn thật sự, dịu dàng, nhưng mang theo lực đạo không cho phép từ chối.
Môi Tiết Ngôn Triệt hơi mát, nhưng lại nóng bỏng đến lạ.
Anh ấy hôn rất vụng về, thậm chí có chút ngây ngô, nhưng vô cùng tập trung, vô cùng chân thành.
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn ấy, cảm nhận nhịp thở Tiết Ngôn Triệt nặng dần, động tác cũng ngày càng thành thạo.
Thì ra…khi tảng băng tan chảy, lại nóng bỏng đến thế.
Không biết qua bao lâu, anh ấy mới chậm rãi buông tôi ra.
Chúng tôi trán kề trán, hơi thở đều có chút rối loạn.
Tiết Ngôn Triệt như có sao rơi đáy mắt, sáng đến kinh người.
“Bài thực hành đầu tiên” anh ấy thấp giọng nói, chất giọng mang theo sự lười biếng và gợi cảm sau nụ hôn:
“Cảm giác thế nào? Cao luật sư, cho một nhận xét đi.”
Tôi tim đập chân run, vùi mặt vào lòng anh ấy, lí nhí nói:
“…Bác sĩ Tiết học rất nhanh, ngộ tính rất cao.”
Anh ấy khẽ bật cười, lồng ng ực rung lên, mang theo dư âm vui vẻ.
“Vậy” Tiết Ngôn Triệt ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai nhạy cảm, giọng dụ dỗ:
“Có muốn… tiếp tục học mục tiếp theo không?”
9.
Đêm hôm đó, “buổi học thực hành” của chúng tôi tiến triển vô cùng… trọn vẹn.
Bác sĩ Tiết dùng thái độ học thuật nghiêm cẩn cùng năng lực học hỏi, thực hành vượt trội của mình, chứng minh cho tôi thấy anh ấy không chỉ “được”, mà là rất được.
Từ ban công, đến ghế sofa phòng khách, rồi cuối cùng là chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính đã bị bỏ trống quá lâu.
Tiết Ngôn Triệt giống như đang tháo gỡ một ca bệnh phức tạp, kiên nhẫn tỉ mỉ khám phá từng phản ứng của tôi.
Lúc đó tôi mới nhận ra, tất cả những suy đoán trước đây về sự “lạnh nhạt” của anh ấy, hóa ra đều là hiểu lầm buồn cười.
Tiết Ngôn Triệt chỉ quen kiềm chế và che giấu.
Một khi lớp vỏ cấ m dục ấ y bị phá vỡ, bên trong là cảm xúc nóng bỏng và mãnh liệt như núi lửa phun trào.
Tiết Ngôn Triệt ướt mồ hôi áp trán lên trán tôi, giọng nói khàn khàn, hết lần này đến lần khác thì thầm “Duyệt Duyệt” bên tai tôi, tôi biết mình đã hoàn toàn sa vào.
Không phải vì kỹ năng thuần thục của anh ấy, mà là vì trong khoảnh khắc rung động ấy, đôi mắt Tiết Ngôn Triệt không hề che giấu tập trung cùng chiếm hữu gần như muốn nuốt trọn tôi.
Trong đó có ham muốn, nhưng nhiều hơn cả, là một thứ tình cảm sâu lắng mà tôi chưa từng thấy.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay anh ấy.
Ánh nắng xuyên qua rèm vải, rải những mảng sáng loang lổ lên gương mặt say ngủ của Tiết Ngôn Triệt.
Cánh tay anh ấy vẫn vòng chặt lấy eo tôi, mang theo cảm giác chiếm hữu và bảo vệ.
Tôi chỉ khẽ động một chút, anh ấy đã tỉnh.
Mở mắt thấy tôi, ánh mắt Tiết Ngôn Triệt thoáng mơ hồ trong giây lát, rồi nhanh chóng trở nên tỉnh táo, sau đó nở ra một nụ cười dịu dàng.
“Chào buổi sáng.”
Giọng anh ấy khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ, thật gợi cảm.
“Chào buổi sáng.”
Tôi hơi ngượng, rúc sâu thêm vào chăn.
Dù tối qua đã không còn khoảng cách, nhưng giữa ban ngày bốn mắt nhìn nhau thế này, tôi vẫn không khỏi xấu hổ.
Tiết Ngôn Triệt bật cười, siết tay lại, kéo tôi sát vào lòng hơn, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
“Còn đau không?” anh ấy hỏi, giọng đầy quan tâm.
Mặt tôi đỏ lên, lắc đầu.
“Vậy thì tốt.”
Anh ấy hài lòng cọ nhẹ lên tóc tôi:
“Ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay là cuối tuần.”
Chúng tôi ôm nhau, không ai nói thêm lời nào.
Không khí tràn ngập sự ấm áp quấn quýt.
Tôi biết, từ khoảnh khắc này, có những điều đã hoàn toàn thay đổi.
Cuộc hôn nhân chớp nhoáng của chúng tôi, cuối cùng cũng từ một tờ giấy lạnh lẽo, trở thành một cuộc sống ấm áp.