Một chút ngọt ngào - chương 5
10.
Từ sau đêm đó, tôi và Tiết Ngôn Triệt chính thức bước vào trạng thái “vợ chồng son”.
Chúng tôi chuyển sang ngủ chung một phòng, chiếc giường lớn cuối cùng cũng phát huy đúng công dụng của nó.
Anh ấy sẽ ôm tôi từ phía sau khi tôi nấu ăn, đặt cằm lên vai tôi, nhìn tôi luống cuống xoay sở.
Tôi sẽ mang cho anh ấy một ly sữa nóng lúc anh ấy thức khuya đọc tài liệu, tiện thể “quấy rối” anh ấy một chút, gọi là “kết hợp lao động và nghỉ ngơi”.
Chúng tôi vẫn bận rộn như trước.
Tiết Ngôn Triệt vẫn có những ca trực đêm bất tận và những cuộc phẫu thuật nối tiếp nhau.
Tôi cũng vẫn có phiên tòa không dứt cùng hồ sơ giấy dày cộp.
Nhưng cuộc sống của chúng tôi không còn là hai đường thẳng song song, mà đã đan xen ch ặ t chẽ.
Chúng tôi chia sẻ những chuyện vui buồn trong công việc.
Tiết Ngôn Triệt than bệnh nhân không chịu nghe lời bác sĩ, tôi phàn nàn luật sư đối thủ cố tình gây rối.
Chúng tôi cùng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ, bàn xem sẽ đi nơi nào du lịch.
Thậm chí còn cùng nhau tưởng tượng khi về già, tìm một nơi non xanh nước biếc để an dưỡng, hay tiếp tục ở lại thành phố cống hiến, dĩ nhiên, với điều kiện vẫn không sinh con, đó là sự đồng thuận không đổi của chúng tôi.
Có lần tôi đến bệnh viện đưa tài liệu Tiết Ngôn Triệt để quên ở nhà, vô tình đứng ngoài cửa phòng làm việc nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Tần Dữ.
Tần Dữ cười hì hì hỏi:
“Thế nào hả bác sĩ Tiết, sau khi tạm biệt đời trai tân, có thấy cuộc đời lên đỉnh chưa?”
Tôi tưởng anh ấy sẽ như trước kia bảo Tần Dữ cút đi.
Không ngờ lại nghe thấy anh ấy bình thản, nhưng vô cùng nghiêm túc đáp:
“Cô ấy rất phù hợp với tôi.”
Tần Dữ sững người một chút, rồi cười to hơn:
“Ôi trời, bác sĩ Tiết nhà ta đổ thật rồi! Thiết trụ nở hoa, nhà cũ cháy lớn, hết cứu rồi!”
Anh ấy không đáp lại, nhưng tôi đứng ngoài cửa, lòng như đổ cả hũ mật, ngọt đến phát ngấy.
Tiết Ngôn Triệt rất hợp với tôi.
Có lẽ đây là lời tỏ tình hay nhất mà tôi từng nghe.
Không ầm ĩ, không thề non hẹn biển, nhưng vô cùng vững vàng, vô cùng chân thành.
Cuối tuần, chúng tôi hẹn Tô Miên và Tần Dữ đi ăn.
Tô Miên vừa thấy tôi đã nháy mắt trêu:
“Chậc chậc, bảo bối à, da dẻ hồng hào, mắt long lanh thế kia, xem ra bác sĩ Tiết ‘y thuật cao minh’, chữa khỏi hẳn cho cậu rồi ha?”
Tôi đỏ mặt véo cô ấy:
“Câm miệng đi!”
Tần Dữ cũng không chịu thua, quay sang trêu Tiết Ngôn Triệt:
“Được đấy Ngôn Triệt, ra tay nhanh thật, mới bao lâu đã thu phục được đóa hồng gai góc như Cao luật sư rồi.”
Tiết Ngôn Triệt điềm nhiên gắp cho tôi một miếng thức ăn, liếc Tần Dữ một cái:
“Ăn cũng không bịt được cái miệng cậu à?”
Tô Miên và Tần Dữ càng trêu càng hăng, bữa cơm vì thế mà rộn ràng vô cùng.
Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt dịu dàng, thỉnh thoảng cong môi cười, trong lòng tràn đầy cảm giác viên mãn chưa từng có.
Có lẽ, đây chính là cuộc sống tôi mong muốn.
Một người bạn đời đồng điệu, vài người bạn thân, những ngày tháng bình dị ấm áp.
Trên đường về, tôi và Tiết Ngôn Triệt nắm tay nhau, thong thả bước dưới gió đêm.
Ánh đèn đường kéo dài bóng hai chúng tôi rồi lại thu ngắn, hòa vào nhau.
“Tiết Ngôn Triệt.” tôi lắc nhẹ tay anh ấy.
“Hửm?”
“Cảm ơn anh.”
Anh ấy dừng lại, khó hiểu nhìn tôi:
“Cảm ơn anh chuyện gì?”
“Cảm ơn anh… hôm đó không cười nhạo em lúc em mở phim kia, mà còn…”
Tôi ngại ngùng cúi đầu:
“Cho em một cơ hội thực hành.”
Tiết Ngôn Triệt bật cười, đưa tay nâng cằm tôi lên, để tôi nhìn vào mắt anh ấy.
Ánh mắt ấy trong đêm dịu dàng, sâu thẳm.
“Cao Duyệt,” anh ấy nghiêm túc nói:
“Phải là anh cảm ơn em.”
“Cảm ơn em chuyện gì?”
“Cảm ơn em đã chọn anh.”
Tiết Ngôn Triệt dừng một nhịp, giọng trầm rõ:
“Để anh biết rằng, hôn nhân hóa ra có thể… đẹp đến thế.”
Nói xong, Tiết Ngôn Triệt cúi đầu hôn tôi.
Giữa con phố đầu hạ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, chúng tôi hôn nhau say đắm.
Không còn bối rối, dò xét như lúc ban đầu, chỉ còn sự tin tưởng và trao gửi trọn vẹn.
Tôi biết, câu chuyện của chúng tôi mới chỉ bắt đầu.
Con đường phía trước còn rất dài, nhưng chỉ cần có nhau bên cạnh, thì dù ngày tháng có bình thường đến đâu, cũng có thể sống thành thơ.
Còn bản thỏa thuận “DINK” ban đầu kia…
Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, chúng tôi sẽ cùng nhau bàn lại.
Nhưng dù thế nào, đó cũng sẽ là quyết định chung của hai người.
Một lựa chọn được đưa ra trên nền tảng yêu thương, dành cho nhau và cho cả tương lai chúng tôi.
Hoàn toàn văn.