Mỹ Lệ Tử Câm - chương 1
Triều ta xưa nay lấy thanh mảnh làm tiêu chuẩn cái đẹp, vậy mà ta lại sinh ra một thân khỏe mạnh, đẫy đà.
Hoàng đế ban hôn ta cho ấu tử Thượng thư Bộ Công, nào ngờ giữa chốn đông người hắn lại buông lời nhục mạ:
“Thô lỗ kệch cỡm, béo đẫy như lợn.”
“Nữ nhân như ngươi, nào có nam tử nào thèm đoái hoài đến!”
Chẳng ngờ sang hôm sau, Tĩnh An Vương dẫn theo sính lễ thành núi, đường hoàng đến cửa, nói muốn cầu thân.
Chàng ấy thản nhiên mở áo, để lộ lồng n gự c rắn chắc, cơ bụng sáu múi rõ ràng.
Sau lại đỏ mặt, lắp bắp hồi lâu mới nói được:
“Ta… ta trời sinh dị bẩm, so với nam tử thường nhân thì… thì càng thêm cường tráng…”
“Cho nên, bổn vương cảm thấy, hai ta quả thực xứng lứa vừa đôi.”
1.
Phụ thân ta ngày trước chỉ là tiểu binh.
Trong trận chiến Đột Quyết năm ấy, phụ thân từng liều mình cứu mạng Thái tử đang cải trang thành binh sĩ.
Ngày Thái tử đăng cơ, liền phong phụ thân ta làm Trung Dũng Hầu, lại ban chức Thống lĩnh Cấm vệ quân, phụ trách hộ vệ hoàng cung.
Thật ra võ nghệ của phụ thân ta không tính cao cường.
Nhưng phụ thân lại cao lớn, da ngăm, thân hình vạm vỡ, tính tình thật thà chất phác.
Chỉ cần đứng đó thôi, đã khiến người khác an tâm.
Hoàng thượng coi phụ thân ta như linh thú trấn trạch của hoàng cung.
Ta giống phụ thân, cũng cao lớn đẫy đà.
Chỉ là ta không đen vì ta thừa hưởng nước da trắng hồng của mẫu thân.
Ta luôn cảm thấy, mình chính là một mỹ nhân khỏe khoắn.
Chỉ tiếc rằng bao năm qua, ngoài phụ mẫu, chẳng có ai biết thưởng thức vẻ đẹp ấy.
Phụ thân ta là người thô kệch, sách vở đọc chẳng nhiều.
Song phụ thân lại vô cùng kính trọng giới đọc sách, một lòng mong ta có thể gả cho bậc phu quân học rộng tài cao, văn chương trác tuyệt.
Người cùng Hoàng thượng bàn bạc, Hoàng thượng liền chỉ hôn ta cho Phùng Tu Viễn.
Hắn là con trai của Thượng thư Bộ Công.
Danh tiếng vang xa, phong thái lan chi ngọc thụ.
Ta từng xem qua họa dung của hắn, trong lòng rất vừa ý.
Nhưng Phùng Tu Viễn lại chẳng vừa lòng chút nào.
Hắn đã có người trong lòng, chính là biểu muội của mình, hai nhà vốn đã bàn đến chuyện hôn sự.
Song khi Hoàng thượng hỏi phụ thân hắn Phùng Tu Viễn đã có hôn phối hay chưa, phụ thân hắn lại đáp chưa.
Thế là hắn chặn ta trong hẻm nhỏ, còn dẫn theo vị biểu muội dịu dàng xinh đẹp kia, tùy ý buông lời phán xét:
“Thô lỗ kệch cỡm, béo đẫy như lợn.”
Biểu muội hắn cũng lộ vẻ chán ghét:
“Vương cô nương, nên ăn ít lại thì hơn.”
Ta chẳng buồn phí lời với hắn, một cái tát to như cái quạt mo trực tiếp giáng xuống.
Phùng Tu Viễn bị đánh ngã lăn ra đất, m áu mũi văng tung tóe.
Biểu muội hắn thét lên thất thanh.
Ta cười lạnh:
“Gầy yếu vô dụng, đúng là phế vật.”
Phùng Tu Viễn ôm gương mặt in hằn dấu tay đỏ rực, không thể tin nổi nhìn ta.
Ta túm ch ặt cổ áo hắn, biểu muội hắn lại hét lên lần nữa.
Ta lạnh lùng liếc nàng ta một cái.
Vị biểu muội kia liền sợ đến mức vội vàng bịt miệng, không dám phát ra một tiếng, thân thể run như cái sàng.
2.
Ta kéo thẳng Phùng Tu Viễn vào cung.
Hắn cao gần bằng ta, nhưng thân hình lại chẳng vững bằng.
Vài lần toan giãy khỏi bàn tay như gọng sắt của ta, đều vô ích.
Ta cười nhạo:
“Ăn thêm chút cơm đi, gà hen.”
Dọc đường, Phùng Tu Viễn vừa chạy vừa khom lưng cúi đầu, sợ bị người khác nhận ra.
Còn ta lại vui vẻ chào hỏi từng người, thậm chí còn xách hắn lên cho mọi người cùng nhìn.
Phùng Tu Viễn chưa kịp lau m áu mũi, mặt mày xám xịt, má sưng đỏ, chẳng còn nửa phần kiêu ngạo quý công tử thường ngày.
Ta ném hắn xuống trước mặt Hoàng thượng, lớn tiếng cáo trạng:
“Bệ hạ, hắn đối với người có bất mãn!”
Mặt Phùng Tu Viễn lập tức tái mét, vội vàng dập đầu bày tỏ lòng trung:
“Bệ hạ minh giám! Thần tử một lòng trung thành, tuyệt không hai dạ!”
Hoàng thượng liếc hắn một cái, nhướng mày:
“Xảy ra chuyện gì?”
Phùng Tu Viễn vội chắn trước mặt ta, vừa mở miệng:
“Bẩm…”
Mới nói được một chữ đã bị hoàng thượng cắt ngang:
“Để Vương cô nương nói.”
Phùng Tu Viễn hơi nghiêng đầu nhìn ta, mắt hoảng loạn nhanh chóng phủ đầy sương mù, khóe mắt đỏ lên, gương mặt tràn ngập thê lương đáng thương.
Lòng ta chợt mềm xuống.
Nhưng ta xưa nay miệng cứng.
Ta liền thuật lại đầu đuôi việc hắn dẫn theo biểu muội nhục mạ ta, không sót một lời.
Hoàng thượng giận dữ quát lớn:
“Làm càn!”
Người chộp lấy trấn giấy trên án, ném thẳng về phía Phùng Tu Viễn.
Con kỳ lân bằng gỗ tử đàn chạm trổ tinh xảo kia không lệch chút nào, nện thẳng vào trán hắn, m á u lập tức chảy ròng ròng.
Phùng Tu Viễn mặt mày trắng bệch.
Hoàng thượng lạnh lùng hỏi:
“Xem ra ngươi đối với hôn sự do trẫm ban này, rất không vừa lòng?”
“Xin bệ hạ thứ tội,” Phùng Tu Viễn vùi đầu thật sâu xuống đất:
“Thần nhất thời quỷ mê tâm khiếu mới mạo phạm Vương cô nương, tuyệt không có ý bất mãn với hôn sự này.”
“Thật sao?”
Hoàng thượng nâng cao giọng, uy nghi trầm thấp mang theo áp lực nặng nề, chậm rãi nói:
“Thật ra trẫm cũng không phải hôn quân độc đoán. Nếu ngươi quả thực không hài lòng, cứ nói thẳng, trẫm có thể thay các ngươi giải trừ hôn ước.”
Phùng Tu Viễn run rẩy không ngừng, không dám ngẩng đầu.
Mồ hôi lạnh trên trán hòa lẫn m áu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất.
“Thần… đối với Vương cô nương, rất hài lòng.”
Hắn nói, mang theo dũng khí của kẻ đánh cược tất cả.