ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Mỹ Lệ Tử Câm - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Mỹ Lệ Tử Câm
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

3.

Phùng Tu Viễn rời đi rồi, Hoàng thượng giữ ta lại, trò chuyện thêm một lúc.

Người đích thân xin lỗi ta, lại ban thưởng cho ta một tráp châu báu.

Thì ra việc đem ta chỉ hôn cho Phùng Tu Viễn, vốn là Hoàng thượng cố ý muốn làm khó Phùng gia.

Năm ngoái, Tam công chúa để mắt tới Phùng Tu Viễn, nhưng theo quy chế triều đình, phò mã không được tham chính.

Hoàng thượng nói bóng gió một câu, Phùng thượng thư liền uyển chuyển từ chối.

Trong lòng Hoàng thượng vẫn nghẹn một hơi.

Ngài ấy biết Phùng Thượng thư không dám từ chối lần thứ hai, bèn giả vờ hỏi ý kiến Phùng gia.

Quả nhiên Phùng Thượng thư đến một cái rắm cũng không dám thả.

Nhưng lúc này, sau khi nghe những lời Phùng Tu Viễn mắng ta, Hoàng thượng lại sinh ra mấy phần hối hận.

“Giờ hắn đã dám mắng con như thế, sau này gả vào Phùng gia, con còn có ngày lành tháng tốt sao? Phụ thân con cứu trẫm một mạng, vậy mà trẫm lại đẩy nữ nhi duy nhất của lão ấy vào hố lửa, trong lòng trẫm thực không yên!”

“Chỉ tiếc thánh chỉ đã ban, trẫm kim khẩu ngọc ngôn, đã nói ra không thể thu về.”

Hoảng thượng trông vô cùng phiền muộn. Ta vừa định mở lời an ủi, Hoàng thượng bỗng đổi giọng:

“Có điều nói đi cũng phải nói lại, ban nãy nếu Phùng Tu Viễn liều ch ế t cầu xin, ra vẻ sống ch ết không chịu, lại thêm Phùng Thượng thư chủ động xin tội, tự xin giáng chức, cắt bổng lộc, khóc lóc cầu tình… trẫm bị ép bất đắc dĩ, thương tình lão thần, thì miễn cưỡng cũng có thể nuốt lời một lần.”

“Đáng tiếc, Phùng Tu Viễn không có cái gan ấy. Trẫm đã gợi ý rõ ràng đến thế rồi!”

Ta khiếp vía:

“Bệ hạ chắc chắn vừa rồi không phải đang uy hiếp hắn sao?”

Hoàng thượng mặt mày thành khẩn:

“Trẫm là thật lòng.”

Ta vội vàng nịnh nọt:

“Phụ thân thần nữ thường nói, năm đó người cứu bệ hạ không phải vì bản thân có bản lĩnh gì, mà là vì bệ hạ là chân long thiên tử, long khí hộ thân. Dù không phải phụ thân thần nữ, cũng sẽ có người khác được long khí cảm ứng mà đến cứu người.”

“Phụ thân thần nữ cảm tạ bệ hạ đã chọn, cho phụ thân cơ hội hộ chủ, cho phụ thân cơ hội nghịch thiên cải mệnh.”

“Cho nên, bệ hạ, thần nữ tin rằng mọi quyết định của người đều đúng đắn.”

Hoàng thượng cảm động đến rơi nước mắt.

4.

Ta ôm tráp châu báu lui ra.

Vừa đi vừa không nhịn được mở tráp ra nhìn trộm.

Châu ngọc sáng lòa, vàng bạc rực rỡ, làm mắt ta suýt mù.

Không cẩn thận liền đụng phải người khác.

Với thân hình của ta, rất hiếm khi có ai có thể đụng ngã ta.

Ta đứng vững vàng, người đối diện loạng choạng một cái rồi mới đứng thẳng lại.

“Xin lỗi, ta không nhìn đường. Ngươi không sao chứ?”

Ta chủ động xin lỗi, ngẩng đầu nhìn hắn.

Trước mặt là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ.

Khoác áo gấm đen huyền, mũi cao mắt sâu, dung mạo lãnh đạm, cao hơn nam tử thường, khung xương cũng lớn.

Ta biết hắn là ai rồi.

Cửu hoàng tử năm xưa, nay là Tĩnh An Vương.

Đệ đệ nhỏ tuổi nhất của Hoàng thượng, Tiêu Tử Câm.

Mẫu phi hắn là công chúa hòa thân ngoại quốc, hắn mang một nửa huyết mạch dị tộc.

Hắn thoáng sững người, ánh mắt lướt rất nhanh từ trên xuống dưới nhìn ta một lượt, rồi nói:

“Không sao, ta cũng không để ý đường.”

Ta đi xa rồi, vẫn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nóng rực dõi theo.

Quay đầu lại, Tĩnh An Vương vẫn đang nhìn chằm chằm vào ta.

Ta giơ tay lên, vẫy vẫy với hắn.

Ống tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay của ta.

Tĩnh An Vương lập tức quay đầu bỏ đi, đi được mấy bước còn… chạy mất.

Ta: ????

 

5.

Chuyện ta đánh Phùng Tu Viễn, tối hôm đó phụ thân đã biết.

Chắc chắn là Hoàng thượng nói cho phụ thân nghe.

Phụt thân ta không nói gì nhiều, chỉ hỏi ta có bị thiệt thòi hay không.

Mẫu thân dịu dàng véo má ta một cái:

“Đồ ngốc, lần sau nhớ lột sạch y phục hắn rồi hãy kéo đi.”

Ta cảm thấy phụ thân run lên một cái.

Ngày hôm sau, chuyện này đã truyền khắp kinh thành.

Tổ mẫu và gia đình nhị thúc cũng nghe nói.

Nhà họ Vương chúng ta chưa từng phân gia, nhị phòng cùng tổ mẫu ở trong phủ Trung Dũng Hầu.

Sau khi phụ thân ra ngoài, tổ mẫu lập tức gọi ta và mẫu thân tới.

Nhị thẩm cùng hai trai một gái của bà ta cũng có mặt.

Tổ mẫu nhắc lại chuyện cũ:

“Mỹ Lệ không có huynh đệ ruột thịt cũng không ổn, những việc nặng nhọc như đánh người lại phải để một cô nương tự tay làm…”

Phải vậy.

Phụ mẫu ta chỉ có mình ta.

Sau khi sinh ta, bụng mẫu thân không còn động tĩnh gì nữa.

Trước kia phụ mẫu cũng sợ ta bị bắt nạt, từng uống thuốc, cầu thần bái Phật mong sinh thêm một đệ đệ để làm chỗ dựa cho ta.

Nhưng thân hình ta ngày càng cường tráng, hai người họ chuyển hướng, cảm thấy ta không đi bắt nạt người khác đã là phúc lớn rồi, chuyện sinh đệ đệ cũng dần dần bỏ qua.

Nhưng trong mắt tổ mẫu, không có con trai tức là tuyệt tự, là chuyện động trời.

Tổ mẫu không thể trơ mắt nhìn đại nhi tử hương hỏa đoạn tuyệt.

Khi phụ thân còn chưa được phong hầu, tổ mẫu đã muốn cho phụ mẫu ta nhận đứa cháu trai trong tộc làm con thừa tự.

Nhưng phụ mẫu ta luôn không đồng ý.

Giờ phụ thân đã là hầu gia, có tước vị, có phủ đệ.

Gia sản nhà họ Vương, lẽ ra phải để người nhà họ Vương giữ.

Tổ mẫu nghĩ đến mất ăn mất ngủ, ngày ngày thì thầm với nhị thẩm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội.

Ta giả vờ không hiểu:

“Không sao đâu, con thích tự tay đánh người, rất sướng.”

Nhị thẩm tủm tỉm cười:

“Mỹ Lệ còn nhỏ chưa hiểu, nữ nhân chúng ta khi gả đi, nếu nhà mẹ đẻ không có huynh đệ ruột, ở nhà chồng rất dễ bị ức hiếp. Tính tình con như vậy, càng cần có huynh đệ chống lưng.”

 

Bà ta đẩy Vương Khải Minh và Vương Trường Canh đến trước mặt mẫu thân ta.

“Đại tẩu, tỷ xem thích đứa nào? Bọn ta đều được cả. Đều là người một nhà, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Mỹ Lệ sớm muộn cũng phải xuất giá, sau này trăm tuổi, chẳng lẽ trong nhà không có lấy một người đập chậu thờ cúng hay sao?”

6.

Nhị thúc ta là tú tài, tuy đọc sách hơn ba mươi năm vẫn chẳng thể tiến thêm nửa bước.

Nhưng điều đó hoàn toàn không cản trở nhị thúc ta tự cho mình thanh cao, trong mắt tổ mẫu ta, nhị thúc chính là Văn Khúc tinh hạ phàm.

Tên của Vương Khải Minh và Vương Trường Canh đều do nhị thúc tra trong Kinh Thi mà đặt, nữ nhi gọi là Vương Thư Yểu, cũng lấy từ Kinh Thi.

Ta thấy phiền phức, nên trong mắt ta, bọn họ chỉ là A Đại, A Nhị, A Tam.

Hẳn là nhị thẩm đã lén nói chuyện này với bọn họ từ trước.

A Đại và A Nhị cố sức ngẩng cao mặt, xoay đủ mọi góc độ để phô bày dung mạo.

Mẫu thân ta bật cười, xoa cằm hai đứa nhỏ như vuốt cún con, nói:

“Chuyện này ta không làm chủ được, đợi hầu gia về rồi hãy bàn.”

Nhưng tổ mẫu và nhị thẩm đều biết, trong nhà ta, người làm chủ là mẫu thân. Chỉ cần thuyết phục được mẫu thân, phụ thân tự nhiên sẽ gật đầu.

A Đại nói:

“Bá mẫu, người chọn con đi! Con nghe lời, chịu làm việc, chịu khổ, sau này nhất định hiếu thuận với người!”

A Nhị nói:

“Bá mẫu, người chọn con đi! Con biết đọc sách, sau này thi đỗ công danh, con sẽ làm chỗ dựa cho đại tỷ!”

A Tam lén lút dịch tới bên ta, thì thầm:

“Đại tỷ, có thể nhận nuôi con gái không? Một đứa không chê ít, hai đứa không chê nhiều, muội nguyện làm nô bộc trung thành nhất của tỷ cả đời!”

A Đại và A Nhị nổi giận, tranh nhau nhào về phía ta.

“Vương Thư Yểu, muội chơi bẩn!”

“Thật ti tiện!”

“Đại tỷ, ta mới là nô bộc trung thành nhất!”

“Là ta!”

“Là ta!”

Rất tốt.

Đánh nhau rồi.

Tổ mẫu và nhị thẩm đứng sững người.

Đặc biệt là nhị thẩm, mặt mày như bị s ét đ ánh.

Ba đứa con của bà ta… đều muốn sang nhà ta!

Bà ta cũng không nghĩ xem, ở trong thôn, ta vốn là đầu lĩnh bọn trẻ, ba đứa đệ muội này đều do ta che chở từ nhỏ, sớm đẫ xem ta là đại ca.

7.

Đang lúc rảnh rỗi, hạ nhân đến báo: Phùng phu nhân, mẫu thân của Phùng Tu Viễn, đến phủ.

Phùng gia xưa nay vẫn khinh thường nhà ta.

Theo lẽ thường, hai nhà đã định hôn thì nên qua lại thân tình.

Nhưng Phùng gia chưa từng để ý đến chúng ta lấy một lần.

Hôm nay đúng là… lần đầu tiên ra mắt.

Ta khẽ ho một tiếng, bọn A Đại lập tức ngừng ầm ĩ, ngoan ngoãn đứng sau lưng nhị thẩm.

Phùng phu nhân chỉ dẫn theo một bà tử, Phùng Tu Viễn không đi cùng, nghĩ cũng biết, chắc hắn lâu lắm chưa dám ló mặt ra ngoài.

Phùng phu nhân quay sang tổ mẫu ta, lạnh giọng nói:

“Hầu phủ đích nữ đúng là kiêu căng, cũng chẳng biết dựa vào thế ai, hở ra là đánh người. Hung hăng độc ác như vậy, khắp kinh thành cũng chẳng tìm được người thứ hai. Thân gia lão phu nhân dạy dỗ cháu gái như thế sao?”

Bà ta tưởng trong nhà ta là tổ mẫu làm chủ.

Tổ mẫu ta im lặng một lúc, rồi ngơ ngác hỏi:

“Đích nữ là ai?”

Phùng phu nhân: “……”

Mẫu thân ta đứng dậy.

Mẫu thân ta tròn trịa phúc hậu, khuôn mặt mũm mĩm rất dễ khiến người sinh thiện cảm.

Và quả thật, mẫu thân ta ôn tồn nói:

“Mỹ Lệ nhà chúng ta xưa nay nói đạo lý, chưa từng vô cớ đánh người. Nghĩ đến chắc là lệnh lang đã nói lời gì đó không hay.”

Mẫu thân ta cũng là người có chút văn hóa.

Phùng phu nhân cười lạnh:

“Con ta nói đâu có sai! Các người tự nuôi nữ nhi như lợn vậy, nữ hài nào lại giống nó? Cánh tay còn to hơn tay con ta, eo như thùng nước, chân như cột nhà, bụng như mang thai ba bốn tháng, ngồi một cái có thể gãy cả ghế…”

Sắc mặt mẫu thân trầm xuống, nhưng giọng điệu vẫn không đổi, thậm chí còn mang theo ý cười.

“Chẳng lẽ phải giống như phu nhân sao? Toàn thân trên dưới chẳng có nổi hai lạng thịt, không ngực không mông, trước sau như một. Phùng đại nhân ban đêm chẳng lẽ không sợ nhận nhầm người? Chắc thường xuyên bị dọa lắm nhỉ?”

Phùng phu nhân không thể tin nổi tai mình, mặt đỏ bừng:

“Ngươi… ngươi… thô tục!”

Mẫu thân ta mỉm cười:

“Thô cái XX của bà!”

Phùng phu nhân thét lên.

Mẫu thân ta vẫn mỉm cười:

“Ta X tổ tông mười tám đời nhà bà!”

Phùng phu nhân không nhịn nổi nữa, lao tới định đánh mẫu thân ta.

Chưa kịp đến gần, đã bị mẫu thân ta tát liền hai bạt tai.

“Ngươi dám đánh ta?!”

Mẫu thân ta lại tát thêm hai cái nữa.

“Giờ trong kinh thành tìm được người thứ hai chưa?”

Bà tử đi theo định xông lên giúp, ta duỗi chân một cái, bà ta ngã sấp mặt như chó gặm bùn.

Đợi đến khi mẫu thân ta tát Phùng phu nhân thành đầu heo, ta mới làm bộ kéo mẫu thân ra.

“Phùng phu nhân, bệ hạ đã nói rồi, ta đánh Phùng Tu Viễn là đánh hay, đánh đúng. Phu nhân đến đây hưng sư vấn tội, chẳng lẽ là có ý kiến với lời bệ hạ?”

Phùng phu nhân vừa khóc vừa lảo đảo rời đi.

Mẫu thân ta thản nhiên chỉnh lại tóc, chậm rãi nhìn sang tổ mẫu và nhị thẩm:

“Các người nói tiếp đi.”

Tổ mẫu và nhị thẩm đồng thời rùng mình hai cái.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

IMG_2210
Boss Kinh Dị Hôm Nay Vẫn Dỗ Tôi Ngủ
9 Tháng 4, 2026
20250717_012716
Thái tử biểu huynh của ta
17 Tháng 7, 2025
IMG_2921
Sau khi em gái độc ác của đại lão trọng sinh
29 Tháng 6, 2026
Save = Follow me🍀
Lạc Yên
5 Tháng 8, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện