ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Mỹ Lệ Tử Câm - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Mỹ Lệ Tử Câm
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

8.

Hôn chưa thành, oán đã kết.

Sau khi về nhà, mẫu thân ta thở dài:

“Vẫn là ta quá nóng nảy rồi.”

Mẫu thân không sợ ta gả sang Phùng gia rồi đánh nhau với họ, mẫu thân sợ họ chơi bẩn.

“Chuyện sinh nở, ở cữ… những chỗ có thể ra tay, thật sự quá nhiều.”

Mẫu thân có chút hối hận, liền giục ta đi luyện quyền.

Phụ thân từng dạy ta võ công, nhưng ta chỉ luyện đúng hai chiêu, tả xung quyền và hữu xung quyền.

Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá.

Dựa vào hai chiêu này cùng thân hình của mình, đến nay ta vẫn chưa từng bại trận.

Phùng Tu Viễn hẹn ta gặp mặt.

Trong nhã gian tửu lâu, trên bàn còn đặt một chiếc mũ trùm của hắn.

Lần này hắn không dẫn theo biểu muội, thái độ cũng dịu hơn nhiều.

“Chuyện lần trước là ta sai, ta chỉ là quá tức giận. Ta không có ý nhục mạ cô nương, chỉ là muốn cô nương biết khó mà lui, tự thấy hổ thẹn, sau này sẽ không ngăn cản ta cưới biểu muội làm bình thê.”

Ta nhướng mày:

“Ta cũng không có ý đánh công tử, chỉ là muốn công tử biết sai mà sửa. Ngươi xem, sửa rất khá đấy chứ?”

Phùng Tu Viễn rót trà cho ta:

“Vương cô nương không cần đối chọi gay gắt với ta. Hôm nay ta đến là muốn bàn với cô nương cách… lui hôn. Cô nương vốn không thích tại hạ, chúng ta cũng chẳng cần…”

“Thích.”

Ta cắt ngang.

Hắn sững sờ nhìn ta, miệng hé ra, hồi lâu không nói được lời nào.

Một lúc sau mới lắp bắp:

“Ta… cô… hôm nay mới… mới là lần thứ hai gặp mặt.”

“Ta nhất kiến chung tình với công tử.”

“Nhất kiến chung tình mà cô nương đánh ta?”

“Đánh là thương, mắng là yêu.”

Mặt hắn đỏ lên.

Không biết trong đầu đã tự bổ não chuyện gì, bỗng ưỡn thẳng lưng, khí thế kiêu ngạo cùng ưu việt khi lần đầu gặp ta lại quay về.

“Nếu cô nương đã có tình ý với ta,” hắn nói:

“Vậy hôn sự này tạm thời không lui nữa. Dù sao cũng là bệ hạ ban hôn, thật muốn lui cũng khá phiền phức.”

Ta gật đầu.

Hắn nói càng lúc càng trôi chảy:

“Chắc lần trước cô nương tức giận như vậy là vì ta dẫn theo biểu muội. Nhưng nữ nhân vẫn nên ôn nhu một chút mới khiến người ta yêu thích.”

“Ta thích những cô nương trinh tĩnh nhu thuận, như biểu muội ta vậy. Sau này cô nên học hỏi nàng ấy nhiều hơn. Dù là xuất thân, học vấn hay tầm nhìn, nàng ấy đều hơn cô nương rất nhiều.”

“Lần trước cô nương làm biểu muội ta sợ hãi. Ngày mai vẫn ở đây, cô nương đến xin lỗi nàng ấy đi. Nàng ấy thích trang sức Trân Bảo Các, cô nương mua một bộ tặng nàng ấy. Nàng ấy hiền lành độ lượng, ắt sẽ không chấp nhặt với cô nương.”

“Mẫu thân cô nương còn đánh mẫu thân ta, mẫu thân ta về nhà giận mấy ngày liền. Cô nương bảo mẫu thân đích thân đến xin lỗi mẫu thân ta.”

Ta ngáp một cái.

Hắn vẫn chưa xong, ánh mắt rơi trên mặt ta:

“Thật ra ngũ quan của cô nương rất diễm lệ, xương mặt cũng đẹp. Nếu gầy xuống, nhất định sẽ rất xinh.”

“Cảm ơn, ta thấy bây giờ đã rất xinh rồi.”

“Nhưng ta thích cô nương gầy một chút, như biểu muội ta, tay chân thon thả, eo nhỏ như liễu. Nếu cô nương có thể gầy xuống, ta nhất định vui vẻ đón cô nương vào cửa.”

 

9.

Phùng Tu Viễn đội mũ trùm rời đi trước.

Khoảng nửa chén trà sau, ta mở cửa xuống lầu, lại đụng phải Tĩnh An Vương.

Thật đúng là trùng hợp.

Ta hành lễ, vì đang ở bên ngoài nên chỉ gọi hắn là:

“Cửu gia.”

Hắn gật đầu, bỗng hỏi:

“Ăn cơm chưa? Ta mời cô ăn.”

“Hả?”

Ta hơi ngơ ngác.

Hắn kiên nhẫn chờ ta trả lời.

Thông thường, có người mời ăn cơm, ta sẽ không từ chối.

Tĩnh An Vương gọi liền mười một món, bày kín cả bàn.

Loại tửu lâu cao cấp này, món ăn đều nhỏ nhắn tinh xảo. Đừng thấy một bàn đầy ắp, ta ăn kèm ba bát cơm lớn cũng chỉ tạm đủ.

Ăn no uống đủ xong, Tĩnh An Vương đưa ta về nhà.

Ta nói không cần.

Hắn nói:

“Sao có thể để một cô nương về nhà một mình?”

Ta: “………………”

Ngươi có biết mình đang nói gì không?

Ta là cô nương bình thường à?

Nói thật, Tĩnh An Vương so với nam tử thường đã đủ uy vũ hùng tráng, nhưng đi cạnh ta vẫn thu hút không ít ánh nhìn.

Bởi vì hùng tráng nam tử thì nhiều, hùng tráng nữ tử lại quá hiếm.

Đi ngang tiệm kim hoàn, hắn hỏi:

“Mua trang sức không? Ta tặng.”

Đi ngang cửa hàng tơ lụa, hắn hỏi:

“May y phục không? Ta tặng.”

Đi ngang tiệm bánh, hắn hỏi:

“Đói không? Ta mua bánh cho cô nương.”

Hoàn toàn không thể từ chối.

Ta chọn thì còn đỡ, ta không chọn, hắn định quét hết cả tiệm của người ta.

Về đến nhà, bốn gã gia nhân Tĩnh An Vương, mỗi người đều xách bảy tám hộp quà.

Ta có chút ngại ngùng.

Nhà ta đúng là đột ngột phất lên, nhưng đạo lý ăn của người phải trả cho người ta vẫn hiểu.

“Vương gia có việc gì muốn ta làm sao?”

“Không có.”

“Vậy vì sao Vương gia lại tặng ta nhiều thứ như vậy?”

Tĩnh An Vương nhìn ta.

Hắn tuấn mỹ, mắt sâu hơn người thường, ánh mắt ấy nhìn chó cũng hóa thâm tình.

“Không rõ ràng sao?”

“Ta đang theo đuổi nàng đấy.”

10.

Ta cả đêm không ngủ.

Mọi thứ đến quá đột ngột.

Hai mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên có một nam nhân không nói muốn làm tiểu đệ của ta, mà là nói… muốn theo đuổi ta.

Ta có chút kích động, lăn qua lộn lại trên giường, đá chân, nâng m ô ng.

Rồi “rầm” một tiếng, giường sập.

Ta dứt khoát không ngủ nữa. Trời vừa tờ mờ sáng đã chạy thẳng tới phủ Tĩnh An Vương tìm hắn.

Gác cổng là một lão già, ngáp dài mở cửa hông cho ta, nhìn ta một cái rồi bỗng dụi mạnh mắt.

“Trời đất ơi, cuối cùng cũng có nữ nhân tới tìm Vương gia nhà ta rồi, tuy rằng… bản lớn.”

Ta giả vờ không nghe thấy.

Lão giả gọi người dẫn ta đi gặp Tĩnh An Vương.

Giờ này Tiêu Tử Câm đã dậy, đang luyện võ trong viện.

Hạ nhân bẩm báo, hắn ngẩng đầu nhìn ta, rồi vẫy tay gọi lại.

Hắn không mặc áo, để lộ cánh tay thô khỏe, bụng săn chắc, ng ực, bụng, cơ nào cũng có.

Trông còn hùng tráng hơn lúc mặc y phục.

Ta đi tới, Tiêu Tử Câm vẫn không có ý định mặc đồ.

“Đợi ta một chút.”

Hắn còn chưa luyện xong.

Ta ngồi xuống ghế đá, vừa uống trà ăn điểm tâm, vừa xem hắn múa thương.

Hai khối trước ng ực kia ấy à… sắp đuổi kịp Phùng phu nhân rồi.

Ta nhớ tới lúc mẫu mắng Phùng phu nhân, không nhịn được bật cười.

Tĩnh An Vương múa càng hăng.

Luyện xong, hắn đi tới trước mặt ta.

Giữa hai người cách một cái bàn đá.

Tiêu Tử Câm bỗng cúi người, tay lướt qua tóc ta.

“Có lá khô.”

Hai khối cơ bắp đột ngột phóng đại trước mắt ta, mồ hôi theo đó trượt xuống.

Nhìn lên là yết hầu khẽ run.

Nhìn xuống là bụng sáu múi như gạch xếp.

Nhìn thẳng, hai điểm đỏ tươi bắt mắt.

Trời đất ơi, ta là một nữ nhân bình thường, khí huyết sung mãn!

M á u mũi lập tức phun ra.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g00831gg8f6avj8605pukr06hjsro1jv5bs0 – Copy – Copy – Copy
Buổi xem mắt thất bại của tôi
1 Tháng 10, 2025
1000g0082l6fh034j20005nu9p9d08n4ek6qimoo
Hoàng Yến Nuôi Lợn Của Bá Tổng
5 Tháng 8, 2026
01c1370091bb10e549aa – Copy – Copy – Copy (2)
Nắng Trong Hẻm Nhỏ
30 Tháng 8, 2026
1786432903301_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Gả Lương Nhân
11 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện