ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Mỹ Lệ Tử Câm - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Mỹ Lệ Tử Câm
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

11.

Tĩnh An Vương sai người đi mời đại phu.

Ta vội ngăn lại.

Quá mất mặt.

Cuối cùng Tiêu Tử Câm cho người cắt hai dải bông sạch, cuộn lại nhét vào mũi ta.

Cuối cùng hắn cũng chịu mặc áo.

Ta cắm hai “cây hành” trên mũi, giọng mũi ù ù nói với hắn:

“Hôm qua Vương gia nói muốn theo đuổi ta, nhưng ta với Vương gia chỉ gặp một lần. Ta còn vẫy tay với Vương gia, vậy mà Vương gia quay đầu bỏ chạy.”

Ta nghiêm túc trình bày sự thật, ai ngờ Tĩnh An Vương vừa nghe xong liền đỏ bừng mặt.

“Vương gia ghét ta?”

“Không.”

“Buồn tiểu?”

“Không.”

“Vậy là sao?”

“……”

Hắn khó mở miệng.

Ta tức giận:

“Che che giấu giấu không phải việc quân tử!”

Ta đứng dậy định đi.

Hắn giữ cổ tay ta, lòng bàn tay nóng rực, cách một lớp y phục vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ.

“Ta…” hắn ấp úng, bị ép phải nói ra, còn mang theo chút tủi thân:

“Ta muốn nàng.”

“Muốn ta cái gì?”

“Chính là… muốn nàng.”

Ta nhíu mày.

Rồi chợt hiểu ra.

Ta kinh ngạc nhìn Tiêu Tử Câm, mạnh tay rút tay về.

Hắn lại nói:

“Ta… thiên phú dị bẩm, hơn nam tử thường… vẫn chưa thành thân, cũng là sợ nữ tử bình thường…”

Ta… nghe hiểu rồi!!

“Hôm đó nàng đụng vào ta, ta thấy dáng người nàng, rất hợp với ta. Sau đó nàng vẫy tay, lộ cánh tay, ta… ta lập tức… liền… cho nên mới hoảng hốt bỏ chạy.”

Ta… lại nghe hiểu rồi!!

“Ta vừa thấy nàng là nghĩ tới chuyện đó. Ta cũng không muốn vậy, nhưng ta không khống chế được bản thân.”

Ta muốn đ â m điếc tai mình.

Tiêu Tử Câm nhìn ta, ánh mắt nóng rực thành khẩn, yết hầu lên xuống.

“Bây giờ… cũng đang nghĩ.”

12.

Ta bỏ chạy về nhà.

Mẫu thân đứng trong phòng ta, nhìn chiếc giường sập trầm tư.

“Sáng sớm con đi đâu, mũi con nhét cái gì thế?”

Ta rút bông ra, mũi đã không còn chảy m áu.

Ta giải thích:

“Chảy chút m áu mũi thôi, giờ không sao rồi.”

Mẫu thân nhìn ta từ trên xuống dưới, nheo mắt, ghé sát hỏi nhỏ:

“Không có việc gì sao lại chảy m áu mũi? Con… có phải nằm mộng xuân rồi không? Giường cũng làm sập.”

Ta lập tức nghĩ tới Tĩnh An Vương, mặt nóng bừng.

“Không có! Người đừng nói bậy!”

“Nha hoàn nói nghe thấy con lẩm bẩm chín gì đó… con mơ một lúc chín người hả?”

Mẫu thân kiên định cho rằng ta động xuân tâm.

Mẫu thân muốn ta sớm thành thân với Phùng Tu Viễn, nhưng lại sợ sau khi ta gả đi, Phùng gia sẽ âm thầm hãm hại ta.

Ta nói:

“Có thể để Phùng Tu Viễn ở rể.”

Mắt mẫu thân sáng lên, nhưng rất nhanh lại xìu xuống:

“Phùng gia sao có thể đồng ý?”

Ta nói:

“Bệ hạ chỉ ban hôn, đâu có nói rốt cuộc là ai gả cho ai.”

Dĩ nhiên, ý của ngài ấy là muốn ta gả vào Phùng gia.

Nhưng… ta có thể bẻ cong ý chỉ mà.

Để Phùng Tu Viễn ở rể, vừa tuân theo thánh chỉ, vừa giúp Hoàng thượng xả được cơn giận, lại không cần để ngài ấy mang cảm giác có lỗi với nhà ta.

Một mũi tên trúng ba con nhạn.

13.

Hễ nghĩ đến Phùng Tu Viễn, ta lại nhớ tới chuyện hôm qua hắn bảo ta phải xin lỗi biểu muội của hắn.

Lại còn bắt ta mua châu báu trang sức cho nàng ta, nằm mơ đi!

Ta đi tay không, còn cố ý đến muộn nửa canh giờ.

Biểu muội của Phùng Tu Viễn tên là Tư Thanh Du, gia cảnh sa sút, từ nhỏ đã ở nhờ nhà họ Phùng.

Nàng ta và Phùng Tu Viễn lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã. Tuy là cháu ruột của Phùng phu nhân, nhưng Phùng phu nhân vốn cũng không mấy coi trọng nàng.

Giúp đỡ nhà ngoại là một chuyện, khinh thường nhà ngoại nghèo lại là chuyện khác.

Có điều giờ này, Phùng phu nhân e rằng ruột gan cũng hối xanh rồi.

So với Tư Thanh Du, ta đúng là xuất thân bùn đất, không gia thế.

Tước vị Trung Dũng Hầu mới được phong của phụ thân ta, trong mắt bọn họ, căn bản chẳng đáng nhắc tới.

Ta đẩy cửa nhã gian bước vào.

Hai người họ cũng kiên nhẫn thật, vậy mà chưa bỏ đi.

Ánh mắt Phùng Tu Viễn rơi vào hai tay trống trơn của ta:

“Đồ đâu?”

Ta ngồi xuống:

“Ừ, không mua.”

Tư Thanh Du ngồi đối diện ta, nghe vậy sắc mặt hơi khó coi.

Nàng ta mặc một bộ y phục vô cùng hoa lệ, trên người lại không đeo lấy một món trang sức nào, xem ra là định dùng thẳng đồ ta mua.

“Không sao đâu,” nàng ta gượng cười,

“Trang sức hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần Vương cô nương có thành ý là được. Hay thế này đi, Vương cô nương kính ta một chén trà, ta liền bỏ qua.”

Phùng Tu Viễn trìu mến nhìn nàng ta một cái:

“Muội chính là quá dễ nói chuyện.”

Rồi quay sang giục ta:

“Còn không mau lên!”

Ta rót trà, nâng chén.

Tư Thanh Du đưa tay ra đón, khóe miệng không giấu được nụ cười đắc ý.

Ta đột nhiên siết chặt tay…

Choang!

Chiếc chén trà nổ tung trong tay ta, mảnh vỡ bắn tung tóe.

Tư Thanh Du hét lên một tiếng, nhảy lùi lại.

Phùng Tu Viễn cũng gào lên:

“Vương Mỹ Lệ! Ngươi đi ê n rồi sao?!”

“Ha!” ta cười lạnh,

“Bảo ta kính trà cho nàng ta? Nàng ta xứng sao?”

14.

Ta nghênh ngang bỏ đi.

Sau đó Phùng Tu Viễn không tới làm phiền ta nữa.

Cho đến khi sứ giả Lê quốc sang chầu, trong cung thiết yến.

Ta và mẫu thân đều được mời, nhưng mẫu thân quá căng thẳng, trước lúc xuất phát lại đau bụng, sợ lỡ giờ, chỉ đành để ta đi một mình.

Phụ thân ta đã vào cung từ sớm để trực ban.

Những dịp náo nhiệt thế này, công việc của phụ thân ngược lại càng nhiều.

Ở cổng cung gặp gia đình Phùng Tu Viễn, không thấy bóng dáng Tư Thanh Du. Những yến tiệc trong cung thế này, nàng ta chưa đủ tư cách tham dự.

Phùng phu nhân liếc ta một cái, trong mắt đầy ghét bỏ, rồi lạnh lùng quay đầu đi, coi như không thấy.

Phùng Tu Viễn do dự một chút, rồi bước tới nói chuyện với ta.

Nhờ “phúc” của Tĩnh An Vương, dạo gần đây ta ăn uống không ngon, gầy đi không ít.

Phùng Tu Viễn lại tưởng ta vì hắn mà giảm cân.

Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới, gật đầu hài lòng:

“Không tệ, cũng biết nghe lời ta. Nhưng vẫn còn xa lắm. Ít nhất phải gầy được như biểu muội.”

Rồi hắn tiếp:

“Chuyện lần trước… biểu muội về nhà bị dọa đến phát bệnh. Ta biết nàng tức giận vì ta thân cận với nàng ấy, nhưng nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường. Nàng phải sớm quen đi, ghen tuông chớ phải đức hạnh hiền thê.”

Ta cau mày, thật sự không muốn nói thêm nửa câu với hắn.

Hắn lại hỏi:

“Mẫu thân nàng đâu?”

Chưa đợi ta trả lời, hắn đã tự nói tiếp:

“Nàng sợ mẫu thân ta thấy bà ấy lại tức giận, nên không cho bà ấy đến? Cũng coi như nàng biết điều.”

“Tháng sau mẫu thân ta sẽ tổ chức tiệc thưởng hoa. Đến lúc đó nàng dẫn mẫu thân nàng tới, trước mặt mọi người xin lỗi mẫu thân ta.”

“Mẫu thân ta đánh mắng thế nào các người cũng phải chịu, nếu không sau này ta sẽ không thèm để ý đến nàng nữa. Cho dù nàng dựa vào thánh chỉ gả cho ta, ta cũng sẽ để nàng không phòng độc thủ.”

Hắn đang uy hiếp ta.

Nếu không phải đang ở cổng cung, ta đã tát hắn thêm một cái rồi.

Dù sao Phùng Tu Viễn cũng dễ dỗ, ta nói gì hắn cũng tin.

“Không đến.”

“Hả? Nếu nàng nghe lời… cái gì? Không đến?”

Hắn trợn mắt nhìn ta.

Ta há miệng nói bừa:

“Chỉ cần được gả cho ngươi, dù phải cô độc thủ phòng, ta cũng cam lòng.”

Ta nói xong, Phùng Tu Viễn … đứng hình.

Trong mắt hắn, ta rõ ràng đã lụy lắm rồi.

Nhưng hành vi của ta lại hoàn toàn không giống lẽ thường.

Hắn bắt đầu cảm thấy… không tự tin nữa.

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

z7492578133319_aef477df32c936ff204d5b7080ead984
Chờ Đến Mùa Mai Chín
2 Tháng 2, 2026
516801237_619051147894944_6070762905171386203_n
Phu quân mất trí của ta
29 Tháng 10, 2025
1783315581832_1873336631952078910_7409288840855202578_2101534de9124edad3c5eb9bebb00450
Nhất Kiến Hỷ
7 Tháng 7, 2026
1040g3k8323uceu93na7g5n7su7mp80qtfe3vepg – Copy – Copy – Copy – Copy
Vỏ Bọc Ngọt Ngào
25 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện