ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Mỹ Lệ Tử Câm - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Mỹ Lệ Tử Câm
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

15.

Bỗng nhiên phía trước nổi lên một trận xôn xao.

Có người khẽ nói:

“Tĩnh An Vương tới rồi.”

Chẳng mấy chốc, tiếng ồn ào lắng xuống, lời trò chuyện đồng loạt dừng lại. Mọi người nín thở cúi đầu, cung kính hành lễ với Tĩnh An Vương.

Ta nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái. Tiêu Tử Câm nhìn thẳng phía trước, nét mặt lạnh nhạt, như đã đoạn tuyệt hồng trần, tứ đại giai không.

Khi đi ngang qua ta, hắn bỗng chân nam đá chân chiêu, nhào người về phía trước.

Ta lập tức đưa tay ra, vững vàng đỡ lấy.

Nào ngờ Tiêu Tử Câm như bị bỏng, đột ngột hất mạnh tay ta:

“Đừng chạm vào ta!”

Trong đầu ta tức thì vang lên lời hắn từng nói:

“Ta chỉ cần nhìn thấy nàng là sẽ nghĩ tới chuyện đó… ta cũng không muốn, nhưng không khống chế được.”

Theo phản xạ, ta cúi xuống nhìn phía dưới của Tiêu Tử Câm.

… Không nhìn rõ.

Hắn thấy được động tác của ta, gương mặt thoáng lúng túng, lập tức sải bước thật nhanh, chạy mất.

Cổng cung trong khoảnh khắc lặng đi.

Rồi có người nhỏ giọng nói:

“Hình như Tĩnh An Vương rất ghét Vương cô nương.”

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía ta.

Có thương hại, có hả hê.

Phùng phu nhân tâm trạng cực tốt, cố ý lớn tiếng cười nói:

“Có lẽ Vương gia lần đầu thấy một cô nương vóc dáng đồ sộ như vậy, bị dọa rồi!”

Có người phụ họa cười theo.

Ta cũng cười, nhìn về phía Phùng phu nhân, giọng nói còn to hơn:

“Chúc mừng Phùng phu nhân nhé! Cô nương vóc dáng đồ sộ như ta sau này chính là con dâu của bà đó, ngày nào bà cũng sẽ bị dọa cho xem!”

Nụ cười trên mặt bà ta lập tức tắt ngấm.

Những người khác thì càng cười to hơn.

Phùng Tu Viễn mặt mày khó coi.

Từ ngày ban hôn đến nay, hắn chẳng ít lần bị người ta chế giễu, kẻ thì chê thân hình ta, kẻ thì cười hắn sau khi thành thân sẽ bị ta áp chế, sống chẳng ra gì.

Hắn muốn nhân cơ hội này, trước mặt bao người, lập lại “phu cương”.

Lập tức lớn tiếng quát ta:

“Hồ đồ! Sao có thể nói chuyện với mẫu thân ta như vậy? Mau xin lỗi!”

Ta chiều hắn quen rồi!

Ta vỗ vỗ lên mặt hắn:

“Bớt gây chuyện đi, ngoan ngoãn chờ ta tới rước ngươi về ở rể!”

Mặt hắn bỗng đỏ bừng, ánh mắt đảo loạn xạ, vừa thẹn vừa giận quát lên:

“Nàng ăn nói bậy bạ gì thế?!”

Sắc mặt Phùng gia đen sì như đáy nồi.

Ta lười để ý tới bọn họ, thẳng bước vào cung.

Phía sau, có người cười ha hả.

Lại có kẻ hạ giọng nói:

“… Đoán xem… ai trên ai dưới?”

16.

Sứ giả Lê quốc là một vị công chúa, dung mạo diễm lệ, thân hình nhỏ nhắn.

Khi tiệc rượu ngà ngà, nàng bước ra múa võ, rồi vờ nói:

“Nữ tử Lê quốc chúng ta ai nấy đều anh dũng hiên ngang, thiện chiến. Đại Chu là cường quốc, chắc hẳn các vị công chúa cũng đều tinh thông võ nghệ chứ?”

Nàng ta đề nghị so võ với công chúa Đại Chu.

Hoàng thượng lộ vẻ khó xử, mấy vị công chúa cũng chỉ cười gượng, không ai lên tiếng.

Công chúa Đại Chu đều là kim chi ngọc diệp, cho dù có vài vị tính tình mạnh mẽ, ngang ngược, thì cũng chẳng liên quan gì đến võ công.

Công chúa Lê quốc thấy vậy, đắc ý đến mức đuôi cũng sắp vểnh cả lên:

“Không phải chứ, không phải chứ? Đại Chu đường đường đại quốc, chẳng lẽ không có lấy một vị công chúa biết võ sao?”

Ta vẫn luôn chờ khoảnh khắc này, lập tức bước ra, không hề do dự.

Nàng ta sững người, đánh giá ta từ trên xuống dưới:

“Ngươi là ai?”

Ta đáp:

“Ta là đồ đệ của Tam công chúa.”

Ta cố ý bán một ân tình cho Tam công chúa.

Nàng ấy từng bị Phùng gia từ hôn, tuy không liên quan đến ta, nhưng khó tránh có kẻ xúi giục sinh chuyện. Phòng xa không bằng thẳng thắn kết giao.

Quả nhiên, Tam công chúa vui mừng nhìn ta một cái.

Ta lại nói tiếp:

“Muốn tỷ thí với công chúa của chúng ta, trước tiên phải thắng được ta đã. Công chúa Đại Chu không phải hạng a miêu a cẩu nào cũng có thể khiêu chiến.”

Công chúa Lê quốc tỏ vẻ khinh thường.

Ta đứng cạnh nàng ta, tựa như người khổng lồ bên cạnh một con gà con.

Nàng ta chỉ cao tới ng ự c ta.

Nàng ta cho rằng ta thân hình to lớn, ắt hành động chậm chạp, hoàn toàn không coi ta ra gì, còn dựa vào thân hình nhỏ nhắn, định xoay vòng làm ta hoa mắt.

Nhưng nàng ta nhanh, ta còn nhanh hơn.

Mỗi chiêu đều nhanh hơn nàng ta nửa nhịp.

Lại thêm sức ta lớn hơn nàng ta rất nhiều.

Chưa đến mười chiêu, nàng ta đã ngã lăn ra đất.

Ta khinh miệt liếc nàng ta một cái:

“Không phải chứ, không phải chứ? Lê quốc bé tí tẹo thế này mà trình độ như vậy cũng dám nhảy ra khiêu chiến à?”

Cả điện cười vang.

Hoàng thượng long nhan rạng rỡ:

“Trung Dũng Hầu! Khanh nuôi được một nữ nhi thật giỏi! Trẫm thưởng!”

Hoàng thượng hỏi ta muốn thưởng gì, còn nháy mắt ra hiệu.

Ngài muốn ta nhân cơ hội này mà thoái hôn.

Nhưng ta đâu có muốn thoái hôn, ta muốn chiêu tế.

Phùng Tu Viễn là một ứng cử viên rể ở rể vô cùng thích hợp.

Gia thế trong sạch, dung mạo tuấn tú, huynh đệ đông, biết đọc sách.

Quan trọng nhất là,  trói gà không chặt, mặc ta nhào nặn, vo tròn bóp dẹt.

17.

Ta nói:

“Bệ hạ trước kia ban hôn cho thần nữ, thần nữ cảm kích khôn cùng, đây quả là lương duyên trời định. Công tử Phùng gia tài hoa xuất chúng, đoan chính thanh quý, dung mạo diễm lệ, phẩm hạnh đoan nghi…”

Lời sáo rỗng quá nhiều. Ta ôn suốt cả đêm mới nhớ được vài câu, nói đến đây đành tạm ngừng, lấy hơi.

Đang định nói tiếp, bỗng nghe choang một tiếng, có người hoảng hốt kêu lên:

“Không xong rồi! Không xong rồi! Tĩnh An Vương ngất xỉu!”

Tim ta khẽ hẫng một nhịp, lo lắng không biết có phải do mình gây ra không.

Ta đã cố hết sức tránh ánh mắt của hắn rồi.

Thái y vội chạy tới bắt mạch cho Tĩnh An Vương, nói rằng chỉ là uống rượu quá chén, thêm gan hỏa vượng mà thôi.

Hoàng thượng thở phào, sai người khiêng Tĩnh An Vương đi nghỉ.

Nhưng Tĩnh An Vương sau khi uống say nặng đến lạ, bốn thị vệ hợp sức cũng không nhấc nổi.

Cuối cùng vẫn là ta ra tay, mới đưa được hắn ra ngoài.

Công chúa Lê quốc mất mặt, cũng nhân cơ hội giả vờ ngất xỉu. Sứ thần Lê quốc lập tức ùa lên vây quanh, khóc lóc gào thét, cứ như công chúa của họ sắp không qua khỏi.

Yến tiệc vì thế mà kết thúc sớm.

Hoàng thượng cũng mệt, dùng tay chỉ ta:

“Não yêu đương, chuyện thưởng ban con cứ về suy nghĩ cho kỹ, trẫm để đó.”

Tam công chúa chạy tới, nhỏ giọng nói với ta:

“Bổn cung chưa từng trách ngươi.”

Phùng Tu Viễn lề mề chờ đến khi người gần đi hết mới chen tới đứng cạnh ta.

“Không ngờ trong lòng nàng ta lại ưu tú đến vậy.”

Hắn cảm động nói:

“Nàng yên tâm, chỉ cần nàng gầy xuống, đợi ngày nàng vào cửa, ta sẽ đối xử với nàng và biểu muội công bằng như nhau.”

Hắn dường như đã quên lời ta nói ở cổng cung.

Ta đi tìm phụ thân.

Mẫu thân không được dự yến trong cung, ta định gói chút đồ ngon mang về cho mẫu thân.

Nhưng phụ thân bận rộn, không để ý tới ta.

Có cung nhân chu đáo tới hỏi han, bảo ta cứ yên tâm chờ.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

690827051_857978947335495_9130740985113291620_n – Copy (2) – Copy
Đường Xuân Dung
10 Tháng 5, 2026
download (81) – Copy – Copy – Copy
Thư Tình
11 Tháng 12, 2025
download (70)
Hoa Đăng Gửi Tương Tư
14 Tháng 10, 2025
1781856556415_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Hoàng Tử Ếch
19 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện