Mỹ Lệ Tử Câm - chương 6
18.
Chờ một lúc, người đến lại là Tiêu Tử Câm.
Phía sau hắn là hai gia nhân, mỗi người xách hai hộp đồ ăn.
Bốn mắt chạm nhau, trong đầu ta bắt đầu tua đi tua lại lời hắn từng nói:
“Chỉ cần nhìn thấy nàng là ta lại nghĩ đến chuyện đó… ta cũng không muốn, nhưng không khống chế được.”
A a a!
Ta như con tôm luộc chín, hơi nóng phừng phừng bốc lên.
Theo bản năng lùi lại một bước.
Tiêu Tử Câm buồn bã nói:
“Nàng đừng ghét ta, ta… không đến mức đê tiện như vậy.”
Ta không biết phải đáp ra sao.
Hắn tiễn ta ra ngoài, sai người giúp ta đặt mấy hộp đồ ăn lên xe ngựa.
Trăng sáng treo cao, gió đêm lành lạnh.
Đợi gia nhân đi xa, Tiêu Tử Câm hạ giọng hỏi:
“Nàng thật sự thích Phùng Tu Viễn đến thế sao? Sau khi nàng thành thân với hắn, có thể… lén lút với ta không? Một tháng một lần là được.”
Ta: “!!!!!”
Vì sao hắn có thể dùng gương mặt thanh lãnh nghiêm túc như vậy để nói ra những lời này?!
“Vương gia,” ta nói thật:
“ta không thích Phùng Tu Viễn. Ta muốn chiêu rể, hắn rất thích hợp. Vừa rồi trong đại điện, ta vốn định xin bệ hạ hạ chỉ cho ta chiêu tế.”
“Ta cũng có thể ở rể.”
Tiêu Tử Câm nói:
“Mang toàn bộ gia sản nhập phủ, Vương phủ cũng đổi sang họ nhà nàng.”
“Vương gia đừng như vậy,” ta than thở:
“Ngài như vậy khiến ta rất khó từ chối.”
Ánh mắt Tiêu Tử Câm lập tức sáng rực.
“Vậy chúng ta tỷ thí đi.” Ta nói:
“Ta thích nam nhân có thể bảo vệ ta.”
Trước cổng cung không tiện động thủ, hai chúng ta đi xa thêm một đoạn.
Tiêu Tử Câm chắp tay với ta:
“Đắc tội.”
Ta từng thấy thể phách của hắn, biết hắn ngày ngày luyện võ, không dám khinh suất.
Kết quả chưa đến ba chiêu, Tiêu Tử Câm đã bại.
Ta cau mày, nghi ngờ hắn cố nhường.
Nhưng Tiêu Tử Câm đỏ mặt, xấu hổ không chịu nổi:
“Không tính! Không tính! Đánh lại!”
Hắn cúi người xé một mảnh vải, che mắt mình lại, bày thế chuẩn bị giao đấu.
“Bình thường ta không yếu như vậy, chỉ là gặp nàng rồi thì tâm trí không tập trung được. Nàng chỉ cần chạm vào ta một cái, cả người ta liền mềm nhũn…”
Ta lấy tay giật phăng mảnh vải che mắt Tiêu Tử Câm, nhìn thẳng vào hắn.
“Vương gia” ta hỏi:
“Bình thường khi ngài nghĩ đến ta, là nghĩ thế nào?”
Tiêu Tử Câm bỗng đưa tay kéo ta vào lòng, đồng thời tự ngửa người ngã xuống đất.
Ta nặng cân, khi rơi xuống, ta nghe hắn khẽ rên một tiếng.
“Chính là như vậy.”
Điều này quả thật ngoài dự liệu của ta.
“Ta… ở trên?”
“Ừm. Có khi nàng cầm roi da quất ta, có khi dùng dây trói ta lại, có khi bắt ta quỳ xuống gọi chủ nhân…”
Tiêu Tử Câm nuốt khan, hơi thở nặng dần.
Ta cảm nhận được nhịp tim của hắn, mãnh liệt, gấp gáp, như muốn từ lồng ng ực hắn nhảy thẳng sang ng ực ta.
Ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Câm.
Đôi mắt hắn rực sáng, thân thể hắn bốc cháy, ngay cả thứ kia của hắn cũng đang bốc cháy…
Ta chợt hiểu đó là gì, lập tức bật dậy.
“Được rồi, đừng nói nữa.”
19.
Khi ta về đến nhà, trời đã khuya lắm rồi.
Tiêu Tử Câm nhất quyết tiễn ta, nói rằng:
“Nữ nhi đi đêm một mình không an toàn.”
Xa phu liếc hắn một cái, ánh mắt như muốn nói: “Ta không phải người?”
Phụ thân ta vẫn chưa về. Có khi quá khuya, phụ thân sẽ ngủ lại trong cung.
Mẫu thân vẫnchờ ta.
Mẫu thân tưởng cung yến vốn dĩ phải kéo dài như vậy.
Đồ ăn ta gói mang về, mẫu thân mở từng tiểu hộp ra xem. Xem đến đâu, bụng đói đến đó.
Ta sai người đem xuống bếp hâm nóng.
Vừa bày lên bàn, A Đại bọn họ đã “rầm rập” chạy tới.
Rất tự giác ngồi vào bàn ăn.
Mẫu thân kinh ngạc:
“Muộn thế này còn chưa ngủ sao?”
Ta nói:
“Khẳng định là rình sẵn, chỉ chờ con mang đồ ngon về.”
A Đại, A Nhị miệng đầy thức ăn, không nói được lời nào, chỉ liên tục gật đầu, giơ ngón cái về phía ta.
A Tam ăn uống nhã nhặn hơn, vừa ăn vừa nói:
“Đại tỷ, ta nguyện cả đời trung thành với tỷ.”
Mẫu thân cười ha hả.
A Đại, A Nhị phẫn nộ nhìn A Tam, vất vả nuốt xong miếng trong miệng cũng vội vàng hô lớn:
“Đại tỷ! Bọn ta cũng nguyện cả đời trung thành với tỷ!”
20.
Đợi sứ đoàn Lê quốc rời kinh, ta mới vào cung tìm hoàng thượng xin thưởng.
Phụ thân ta đang chầu trước ngự tiền, thấy ta thì hơi ngạc nhiên.
Biết ta đến xin thưởng, người lại liếc ta, ra hiệu đừng đòi thứ quá đắt.
Lần này ta không vòng vo nữa, cũng chẳng nói lời khách sáo, trực tiếp vào thẳng vấn đề:
“Bệ hạ, thần nữ muốn lui hôn.”
Phụ thân ta trừng to đôi mắt nhỏ xíu của mình.
Hoàng thượng khoa trương nhướng mày:
“Cái gì? Ngươi muốn lui hôn? Ngươi biết mình đang nói gì không? Thánh chỉ đã ban, trẫm kim khẩu ngọc ngôn, sao có thể tùy tiện thay đổi? Trẫm đâu phải loại hoàng đế sớm chiều đổi lệnh! Ngươi đang khiêu khích uy nghiêm của trẫm đó!”
Phụ thân ta toát mồ hôi lạnh, đầu gối khuỵu xuống, chuẩn bị quỳ xuống thay ta cầu xin.
“Nhưng mà…” hoàng thượng nói tiếp,
“Ngươi đã vì Đại Chu mà dập tắt nhuệ khí Lê quốc, dương quốc uy, tranh vinh quang cho triều đình, lần này trẫm tha cho ngươi.”
Đầu gối phụ thân ta lại thẳng lên.
“Đã hứa ban thưởng cho ngươi, trẫm cũng không thể nuốt lời. Chỉ đành coi như lời trước kia không tính. Chuyện lui hôn, trẫm chuẩn.”
“Vài hôm nữa, thánh chỉ sẽ được đưa đến phủ các ngươi và phủ Phùng gia.”
Ta vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe phụ thân đuổi theo hỏi:
“Con à, sao tự dưng lại lui hôn?”
“Con đi xem quẻ”
“Hắn khắc con.”
Phụ thân lập tức gật đầu:
“Vậy thì phải lui!”
Về kể lại cho mẫu thân, mẫu thân cũng giật mình:
“Con chẳng phải nói muốn chiêu hắn vào làm rể sao? Sao rồi, hắn không chịu?”
“Con có người tốt hơn rồi.”
“Là ai?”
Ta nghẹn một lúc lâu, chỉ nói:
“Đến lúc đó, mẫu thân sẽ biết.”
21.
Thiệp mời dự hoa yến của Phùng phu nhân cuối cùng vẫn được đưa đến nhà ta.
Mẫu thân liếc qua một cái, thẳng tay ném vào chuồng gà.
Vốn dĩ ta cũng không định đi.
Nhưng Phùng Tu Viễn lại cố ý viết cho ta một phong thư, bảo ta nhất định phải dẫn mẫu thân đến.
Còn dặn mẫu thân không được trang điểm, không đeo trang sức, mặc đồ màu nhạt, vác theo roi gai trên lưng.
Đúng là dám nghĩ.
Ta quyết định đến gây sự.
“Sao giờ mới đến?”
Ta cố tình đến muộn. Phùng Tu Viễn đích thân đứng ở cổng đợi ta. Thấy chỉ có một mình ta, hắn lại hỏi:
“Mẫu thân nàng đâu?”
“Không đến.”
Ta vừa nói vừa bước vào trong. Hắn theo sau, lải nhải không ngớt, giận dữ ra mặt.
“Nàng không thuyết phục được bà ấy sao? Không phải chứ, việc nhỏ như vậy mà nàng cũng làm không xong, sau này quản lý nội trạch thế nào? Ta thấy chi bằng giao nội trạch cho biểu muội thì hơn.”
Ta thờ ơ:
“Tùy.”
“Coi như nàng có tự biết mình.”
Phùng Tu Viễn theo không kịp bước chân ta, thở hổn hển chạy theo:
“Đã vậy, lát nữa coi như mẫu thân nàng không đến, thì để nữ nhi trả nợ thay vậy.”
Hắn nghĩ một lúc, nói tiếp:
“Nàng quỳ trước mặt mẫu thân ta, tự tát mình. Khi nào mẫu thân ta tha thứ, nàng mới được đứng lên.”
Ta không nhịn được cười:
“Phùng Tu Viễn, ngươi đang mơ à?”