ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Mỹ Lệ Tử Câm - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Mỹ Lệ Tử Câm
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

22.

Trong vườn Phùng phủ vô cùng náo nhiệt.

Phùng phu nhân gần như mời hết những phu nhân, tiểu thư quen biết đến dự.

Danh nghĩa là thưởng hoa, nhưng hoa thì chỉ là hoa thường, chẳng có gì đặc sắc.

Từ xa trông thấy ta tới, giọng Phùng phu nhân lập tức cao hẳn lên:

“…Cũng tại con trai ta quá ưu tú, người ta sống ch ế t đòi gả… chữ nghĩa không biết mấy nét, quy củ lễ nghi đều không thông… một ngày ăn năm bữa, mỗi bữa sáu bát cơm…”

Tiếng cười khả ố vang lên khắp nơi.

Có người cười đến mức khom cả lưng.

Tư Thanh Du đứng phía sau Phùng phu nhân, vốn cũng đang cười, nhưng vừa chạm mắt với ta, lập tức không dám cười nữa.

Nàng ta đã bị ta dọa ám ảnh tâm lý rồi.

Ta tiến lên chào:

“Phùng phu nhân.”

Bà ta lạnh lùng hừ một tiếng, cao ngạo chờ ta nói tiếp.

Nhưng chào xong ta liền rẽ sang bên ngắm hoa.

Không phải mời ta đến thưởng hoa sao?

Phùng phu nhân đợi mãi không thấy động tĩnh, quay đầu nhìn thì thấy ta thật sự đang ngắm hoa, sắc mặt lập tức khó coi, giọng nói đầy mỉa mai:

“Quả nhiên là đồ quê mùa, một chút quy củ cũng không biết.”

Ta nhìn bà ta, thẳng thắn hỏi:

“Phu nhân đang nói ta sao?”

Phùng phu nhân hừ lạnh, liếc mắt ra hiệu. Lập tức có một lão ma ma đứng ra nói thay:

“Vương cô nương tự biết mình là tốt. Phùng gia thiếu phu nhân không phải dễ làm. Nghĩ lại chắc trước kia nhà cô nương mãi lo mưu sinh, chẳng ai dạy quy củ. Lão nô cả gan, xin thay phu nhân dạy dỗ cô nương một phen.”

Mụ ta tiện tay bẻ một cành cây, bước về phía ta.

Ta thật không hiểu lấy đâu ra tự tin, ta to gấp đôi mụ, mụ còn dám dạy dỗ ta?

“Thứ nhất, đứng phải có dáng đứng.”

Mụ vung tay quất về phía đùi ta.

Ta giơ tay, tát thẳng một cái.

Vốn định đá, nhưng sợ đá ch ết mụ.

Dù chỉ là tát, lực cũng không nhẹ. Mụ bị đánh văng xuống đất, phun ra hai chiếc răng, miệng đầy m áu.

 

23.

“Á!”

“Trời ơi!”

Có người hét lên, không dám tin nhìn ta.

Bọn họ không hiểu, sao ta dám làm loạn trước mặt nhà chồng tương lai như vậy.

Nhất là khi trông ta còn là kiểu “rất khó gả”.

Lão ma ma vừa hay ngã ngay dưới chân Tư Thanh Du, gợi lại ký ức không mấy tốt đẹp của nàng ta.

Tư Thanh Du lắp bắp:

“Đánh bà ta rồi thì… thì không được đánh ta nữa đâu!”

Phùng phu nhân mặt mày tái mét:

“Láo xược! Ngươi sao dám?”

Ta cười lạnh:

“Thứ chó mèo gì đây mà cũng dám đến dạy dỗ ta? Gia giáo Phùng gia là thế này sao?”

“Ta là mẹ chồng tương lai của ngươi!”

Bà ta chỉ vào ta quát:

“Ta bảo ngươi đứng thì phải đứng, bảo ngươi quỳ thì phải quỳ!”

Ta cười khẩy:

“Chẳng mấy chốc nữa sẽ không phải.”

Bà ta chưa kịp hiểu.

Phùng Tu Viễn bước nhanh tới, cau mày nói với ta:

“Nàng đi ên rồi sao? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi mẫu thân ta!”

“Cút!”

Ta đẩy hắn một cái.

Phùng Tu Viễn quá yếu, ta chưa dùng lực, hắn đã ngửa mặt nằm sõng soài trên đất.

Phùng phu nhân vừa đau lòng đỡ con trai, vừa nghiến răng mắng ta:

“Đồ nữ nhân hung hãn! Hung hãn! Phùng gia ta tám kiếp xui xẻo mới phải cưới ngươi vào cửa!”

Thấy ta quay người định đi, Phùng Tu Viễn quát lớn:

“Vương Mỹ Lệ! Nếu nàng không xin lỗi mẫu thân ta, sau này đừng trách ta không thèm để ý tới nàng!”

Ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

Sắc mặt hắn dịu đi đôi chút, giọng cũng chậm lại:

“Ta biết nàng là người hiểu đại cục. Thế này đi, nàng dập đầu trước mẫu thân ta ba cái, hôm nay mẫu thân ta sẽ không so đo với nàng nữa.”

Phùng phu nhân ngẩng cằm, liếc ta bằng nửa con mắt, thần sắc kiêu căng.

Ta tức quá hóa cười.

“Quên nói cho các ngươi biết,” ta chậm rãi nói:

“Phần thưởng lần trước bệ hạ ban cho ta, ta đã dùng để đổi lấy việc hủy hôn rồi. Bệ hạ đã đáp ứng.”

Phùng Tu Viễn sững người.

Phùng phu nhân cũng ngây ra, nhưng rất nhanh đã khinh khỉnh cười:

“Ngươi bớt trí trá linh tinh người đi. Ai chẳng biết hôn sự này là phụ thân ngươi mặt dày mày dạn cầu xin bệ hạ…”

24.

Lời của Phùng phu nhân vừa dứt, đã thấy gia đinh hớt hải lăn lê bò toài chạy vào bẩm báo:

“ Tĩnh An Vương giá lâm!”

Phùng phu nhân mừng rỡ ra mặt:

“Vương gia lại hạ mình đến dự hoa yến nho nhỏ của thiếp thân, thật là vinh hạnh tột cùng!”

Bà ta quay sang Phùng Tu Viễn:

“Ắt hẳn Vương gia nghe danh con, muốn kết giao với con đấy.”

Phùng Tu Viễn cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng ánmày mắt đều ánh lên đắc ý.

“Vương Mỹ Lệ” hắn nói với ta:

“Mau đi đường khác đi, đừng để Vương gia trông thấy. Ngài ấy ghét nàng nhất.”

Ta đứng yên không nhúc nhích.

Phùng phu nhân lập tức sai người tới kéo ta đi.

Buồn cười ch ết được,  kéo không nhúc nhích nổi.

Giữa lúc xô đẩy, Tĩnh An Vương Tiêu Tử Câm đã đến.

Phùng phu nhân và Phùng Tu Viễn lập tức bỏ mặc ta, nhe răng cười nịnh, vội vàng nghênh đón.

“Vương gia đại giá quang lâm, thật thất lễ, thật thất lễ…”

Tiêu Tử Câm đi thẳng qua họ, không thèm liếc lấy một cái.

Ánh mắt hắn chuẩn xác rơi trên người ta.

Bốn mắt chạm nhau, khóe môi hắn khẽ cong lên.

“ Bổn vương tới để tuyên chỉ.”

Phùng phu nhân và Phùng Tu Viễn đều lộ vẻ ngờ vực.

Ta đã hiểu, chính là thánh chỉ hủy hôn.

Chọn đúng ngày hôm nay… quả thật tuyệt diệu!

Mọi người đồng loạt quỳ xuống.

Tiêu Tử Câm đọc thánh chỉ.

Rất dài.

Hoàng thượng viện đủ mọi lý do cho mình, nói cho cùng thì vẫn là lỗi của ta, còn việc người đổi ý thì hoàn toàn là bất đắc dĩ.

Nghe đến đoạn cuối, sắc mặt Phùng phu nhân và Phùng Tu Viễn dần dần đông cứng.

Cuối cùng họ cũng nhận ra, ta không hề nói dối.

Phùng Tu Viễn vô thức nhìn về phía ta, ánh mắt mờ mịt.

Phùng phu nhân thì không biết nên vui hay nên buồn.

Bà ta vốn chẳng vừa ý hôn sự này, nhưng nay lại bị chính “đứa con dâu mà mình coi thường” chủ động từ hôn, lại cảm thấy vô cùng mất mặt.

Dựa vào đâu mà ta chê con trai bà ta?

Ta là thân phận gì, con trai bà là thứ gì chứ?

Tiêu Tử Câm nói:

“Bổn vương còn phải đến Trung Dũng Hầu phủ tuyên chỉ. Vương cô nương, cùng bổn vương về một chuyến.”

Hắn chủ động đưa tay đỡ ta.

Với hình tượng thanh lãnh cấm d ục thường ngày của Tiêu Tử Câm, chỉ một hành động nhỏ này thôi cũng đủ khiến mọi người trố mắt nhìn.

Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi:

“Tĩnh An Vương đâu có ghét Vương cô nương?”

“ Đây là… đang lấy lòng sao?”

“ Sao lại là Vương gia tới tuyên chỉ? Chuyện này đâu liên quan tới ngài ấy?”

“ Hay là ta nhìn lầm? Sao ta thấy Vương gia… có vẻ đắc ý vậy?”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Source_ 西厂刷碗工
Lạc Giữa Cung Thành
24 Tháng 7, 2025
1040g3k03200q6c3l2a6g5q3l5jg7g3ndoklmtg0 – Copy – Copy
Trời Sáng Rồi
11 Tháng 5, 2026
IMG_2890
Ánh Hà
23 Tháng 6, 2026
1040g00831cq1ovusgk205ojjlj08cp4ssco1v50 – Copy (2) – Copy
Cảng Victoria Không Tuyết
21 Tháng 5, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện