ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Mỹ Lệ Tử Câm - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Mỹ Lệ Tử Câm
  3. chương 8
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

25.

Chuyện ta và Phùng Tu Viễn hủy hôn lan truyền ra ngoài, hắn lại bị bàn dân thiên hạ đem ra cười cợt thêm một phen.

Thảm thật.

Hắn tìm đến ta, chất vấn vì sao ta thà bỏ ban thưởng cũng nhất quyết từ hôn.

“ Chẳng phải nàng nói thích ta sao?”

Phùng Tu Viễn không hiểu nổi, cho rằng ta có nỗi khổ khó nói.

“ Ta thay lòng rồi.”

Hắn sững sờ, hỏi:

“Là ai?”

Ta thẳng thắn nói:

“Tĩnh An Vương.”

Phùng Tu Viễn sửng sốt không thể tin nổi:

“Tĩnh An Vương? Nàng đúng là dám nghĩ! Ngài ấy sao có thể thích nàng?”

“Thích hay không không quan trọng, ta thản nhiên, chỉ cần bệ hạ chịu ban hôn là được.”

Hắn cười khẩy:

“ Nàng nghĩ Tĩnh An Vương giống nhà ta à? Nói ban hôn là ban? Nàng bị hỏng đầu rồi sao? Ta đã là nam nhân tốt nhất nàng có thể gả được, vậy mà nàng nói bỏ là bỏ? Vương Mỹ Lệ, sau này nàng nhất định sẽ hối hận!”

Ta khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn.

“Ta có hối hận hay không cũng chẳng liên quan gì tới ngươi. Kỳ lạ thật, nhà ngươi vốn khinh ta ra mặt, giờ lại tới đây làm gì? Đừng nói là… ngươi không nỡ nhé?”

 

“Hả? Ta không nỡ?”

Phùng Tu Viễn cười như nghe chuyện hoang đường nhất trần đời.

“Đừng tự dát vàng lên mặt mình. Ta vui còn không kịp! Mẫu thân ta đã bắt đầu xem ngày rồi, chẳng bao lâu nữa ta sẽ cưới biểu muội!”

Hắn khoa trương ra mặt, tràn đầy khoe khoang.

Ta vẫn thản nhiên:

“Ồ, chúc mừng.”

Như bị dội cho một gáo nước lạnh, vẻ hưng phấn của Phùng Tu Viễn lập tức xẹp xuống, hắn nghiến răng nói:

“Cứ giả vờ đi! Đến lúc đó nàng đừng có hối hận!”

26.

Ngày đại hôn của Phùng Tu Viễn và Tư Thanh Du được định vào mười hai tháng sau.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Phùng gia lại gửi thiệp mời cả nhà ta.

Mẫu thân ta như thường lệ, tiện tay ném luôn vào ổ gà.

Nhưng mẫu thân… tâm thái đã sụp đổ.

Hôn sự là do ta chủ động thoái.

Thế mà kẻ bị thoái hôn lại nhanh chóng thành thân.

Còn ta thì vẫn cô đơn lẻ bóng.

Mẫu thân càng sốt ruột, lại càng dịu dàng, thứ dịu dàng mang theo sát khí.

Đến cả tổ mẫu ta cũng không dám bắt chuyện với mẫu thân.

“Người con nói là ‘tốt hơn’ ấy rốt cuộc là ai?”

Ta vẫn một câu như cũ:

“Đến lúc rồi người sẽ biết.”

Thực ra ta cũng có chút bất an, ăn uống không còn ngon miệng như trước.

Vương gia nhập rể, xưa nay chưa từng có tiền lệ.

Ta lo Tiêu Tử Câm không xoay xở nổi.

Nhưng hắn thề thốt chắc như đinh đóng cột, bảo nhất định làm được.

Rồi hơn nửa tháng sau, ta không gặp hắn nữa.

Cho đến ngày Phùng Tu Viễn và Tư Thanh Du đại hôn.

Tiêu Tử Câm dẫn theo cung nhân đến phủ ta.

Rõ ràng đã cố ý, mày tỉa gọn gàng, râu cạo sạch sẽ, khoác hồng y gấm vóc, cả người toát lên hỉ khí.

Mẫu thân có kinh nghiệm rồi, ghé sát tai ta hỏi nhỏ:

“Không phải là tới ban hôn cho con đấy chứ?”

“Có khả năng.”

Mẫu thân lập tức tràn đầy mong đợi.

Nghe thánh chỉ trước khen Tĩnh An Vương, sau khen ta, nụ cười trên mặt mẫu thân bỗng cứng lại, ngoảnh đầu liếc ta một cái sắc lẹm.

Ta mỉm cười.

Nghe tiếp đến đoạn không chỉ ban hôn cho ta và Tĩnh An Vương, mà còn để Tĩnh An Vương nhập rể nhà ta, mẫu thân suýt chút ngất xỉu.

Đương nhiên, hoàng thượng đã cho ra một lý do.

Tĩnh An Vương bị trúng lời nguyền, bắt buộc phải nhập rể vào nhà nữ tử sinh vào năm ×, tháng ×, giờ ×, mới có thể giải chú.

Nếu không sẽ thất khiếu xuất hu yết, ruột gan thối nát mà ch ế t.

Lý do cũng được đấy… nhưng nghe rất vớ vẩn.

Mẫu thân ta không tin.

Tổ mẫu nói:

“Hoàng thượng còn mê tín hơn cả ta.”

Nhị thúc vội vàng bịt miệng tổ mẫu lại.

Nhị thẩm nhìn ta một cái, ánh mắt phức tạp, giọng chua chua:

“Nhà họ Vương ta… thế mà lại sắp có một vị Vương phi.”

A Tam lao tới trước mặt ta, quỳ một gối, tay phải đặt lên ng ự c:

“Vương phi tôn quý của thần, thần nguyện cả đời theo hầu người!”

A Đại và A Nhị giận dữ vô năng:

“A a a đáng ghét! Lại để lão Tam giành trước!”

 

27.

Ta tiễn Tiêu Tử Câm ra ngoài, hắn bảo cung nhân lui xuống trước.

“Ta đưa nàng tới một nơi.”

Chúng ta đi bộ, sóng vai nhau, vai chạm vai, bàn tay buông thõng bên người vô tình khẽ chạm.

Sau đó Tiêu Tử Câm lén nắm tay ta một cái.

Chỉ nắm chốc lát liền buông ra.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn nói:

“Ta đã bắt đầu nghĩ lung tung rồi.”

Ta lặng lẽ quay mặt đi, nhưng trong lòng lại thấy vui vui.

“Hoàng thượng sao lại đáp ứng?”

Ta hỏi.

 

Tiêu Tử Câm đáp:

“Không còn cách nào, ai bảo ta cho quá nhiều.”

Lúc này ta mới biết, Tiêu Tử Câm đã dùng đất phong để đổi lấy.

Hoàng thượng hoàn toàn không có sức kháng cự.

Ta kinh hãi:

“Hy sinh lớn quá rồi.”

Tiêu Tử Câm thản nhiên:

“Cho nên sau này phải nhờ nàng nuôi thôi.”

Phía trước vang lên tiếng trống nhạc.

Ta nhìn sang, hóa ra là đội nghênh thân của Phùng Tu Viễn.

Nhà mẹ đẻ của Tư Thanh Du xa xôi, lại gấp ngày, nàng ta liền xuất giá ở biệt viện bên ngoài Phùng phủ.

Lúc này đã rước dâu xong, đang trên đường về Phùng gia.

Hỉ nương dọc đường phát kẹo mừng, bánh mừng, người theo xin hỉ khí rất đông.

Ta khó hiểu nhìn Tiêu Tử Câm.

Hắn liếc mắt về tửu lâu đối diện.

Không bao lâu sau, đối diện đội rước dâu Phùng gia, hai hàng gia đinh của Tĩnh An Vương phủ xuất hiện, đánh chiêng gõ trống, thổi kéo rộn ràng.

Hai người dẫn đầu hô lớn:

“Chúc mừng Tĩnh An Vương nhập rể Vương gia, cùng đại cô nương Vương gia kết tóc se duyên!”

“Thánh thượng ban hôn, thiên định lương duyên, cùng dân đồng hỉ!”

Rồi… bắt đầu phát tiền đồng!

Tiền đồng!

Người vây xem mừng như đi ên, ai còn để tâm tới kẹo bánh của Phùng gia nữa, tất cả ùn ùn kéo tới.

“Chúc mừng Tĩnh An Vương, chúc mừng Vương cô nương!”

“Vương gia và cô nương lương duyên trời định, giai ngẫu thiên thành!”

“Chúc Vương gia và Vương cô nương sớm sinh quý tử, con đàn cháu đống!”

……

Tiêu Tử Câm chắp tay hướng đám đông, coi như đáp lễ.

Phùng Tu Viễn cưỡi ngựa quay đầu nhìn ta, ánh mắt chấn động, vóc dáng ta giữa đám đông thật sự rất dễ nhận ra.

Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, không còn chút ý cười nào, đi xa rồi vẫn liên tục ngoái đầu lại.

Tiêu Tử Câm nghiêng đầu hỏi ta:

“Vừa ý không?”

Hắn hẳn đã biết chuyện Phùng Tu Viễn từng châm chọc ta.

Ta đáp:

“Vừa ý. Nhưng hứa với ta, sau này đừng làm mấy chuyện thế này nữa.”

“Thật sự quá xấu hổ.”

 

28.

Ta vốn tưởng chuyện này đã coi như kết thúc.

Không ngờ đến chiều, Phùng Tu Viễn lại chạy tới nhà ta.

Hắn đột ngột đổi ý ngay lúc bái đường, bỏ mặc tân nương, một mạch lao thẳng đến phủ ta.

Khi đó ta đang kể cho mẫu thân nghe cảnh Tiêu Tử Câm vào cung xin chỉ tứ hôn.

Hoàng thượng lúc ấy suýt tưởng tai mình có vấn đề.

Hỏi liền ba lần.

“Không phải… sao đệ lại coi trọng cô nương nhà họ Vương?”

Ngài ấy còn đưa tay khoa khoa một cái, rồi không quên quay đầu trấn an phụ thân ta:

“Trẫm không có ý gì khác, chỉ là tò mò.”

Tiêu Tử Câm thản nhiên đáp:

“Thần đệ chỉ thích người to.”

Một câu ấy khiến hoàng thượng… hoàn toàn không biết tiếp thế nào.

Phụ thân ta là người thật thà, nghe mấy lời này liền đỏ bừng mặt,  nhất định là đã nghĩ tới thứ gì không đứng đắn.

Ngay trước cổng nhà ta, Phùng Tu Viễn gào lên thảm thiết:

“Vương Mỹ Lệ, nàng đừng gả cho Tĩnh An Vương!”

“Hôm nay ta mới biết, ta đã sớm yêu nàng rồi!”

“Nàng đặc biệt như vậy, mạnh mẽ như vậy, lúc bái đường trong đầu ta toàn là bóng dáng của nàng…”

Ta tát hắn một cái.

Hắn im bặt, mắt ngân ngấn nước.

“Nàng… từ trước tới nay… chưa từng thích ta.”

Ta nói.

“Đúng.”

Rồi ta nói tiếp:

“Phùng Tu Viễn, chúng ta bắt đầu bằng một cái tát, thì cũng nên kết thúc bằng một cái tát. Ngươi đi đi, đừng dây dưa nữa.”

Hắn lau nước mắt, lại gào lên:

“Ta cũng có thể nhập rể! Mỹ Lệ, ta cũng có thể nhập rể!”

“Tĩnh An Vương dù sao cũng là vương gia, sao hắn có thể cam tâm nhập rể?”

“Hắn nhất định không phải tự nguyện…”

“A!”

Phùng Tu Viễn bỗng kêu một tiếng.

Không biết từ lúc nào, Tiêu Tử Câm đã tới, một tay vác hắn lên vai:

“Ai nói với ngươi là bản vương không tự nguyện?”

“Ngươi còn chưa biết đâu, nhập rể là bản vương trăm cay nghìn đắng cầu xin hoàng thượng mới có được.”

Phùng Tu Viễn tay chân giãy giụa:

“Thả ta xuống! Thả ta xuống!”

Tiêu Tử Câm cười lạnh:

“Ăn thêm chút cơm đi, đồ gà bệnh!”

Hắn cứ thế vác Phùng Tu Viễn về Phùng gia, ép hắn cùng Tư Thanh Du bái đường thành thân.

Tư Thanh Du cảm động đến rơi nước mắt, suýt thì quỳ xuống tạ ơn.

29.

Sau đó ta không gặp lại bọn họ nữa.

Nhưng nghe nói, Phùng Tu Viễn và Tư Thanh Du ngày nào cũng cãi nhau.

Để níu kéo trái tim hắn, Tư Thanh Du còn bắt chước ta, liều mạng ăn cho béo lên.

Nhưng nàng ta không luyện tập, chỉ béo thuần túy.

Tính tình cũng thay đổi hoàn toàn, ôn nhu dịu dàng vứt sạch, hễ không vừa ý là tát Phùng Tu Viễn.

Không ngờ Phùng Tu Viễn lại… bị đánh thấy sướng, cuối cùng chịu sống tử tế với nàng ta.

Người bức bối nhất chính là Phùng phu nhân.

Vốn đã chướng mắt Tư Thanh Du, trước kia còn miễn cưỡng thấy nàng ta được cái dung mạo, dáng người, tính tình.

Không ngờ một phát mất sạch, không những đánh con trai bà, mà đối với bà cũng chẳng còn kính trọng.

Ta tuy không gả vào Phùng gia, nhưng Phùng phu nhân lại đúng như lời ta nói. ngày nào cũng bị dọa.

Phùng gia ngày ngày gà bay chó sủa.

Mà Phùng Tu Viễn lại… vui trong cảnh hỗn loạn đó.

—

Một năm sau, ta và Tiêu Tử Câm thành hôn.

Đêm tân hôn, ta bảo chàng ấy cởi sạch cho ta kiểm tra.

Ừm.

Quả nhiên giống như lời chàng ấy nói.

Rất… tốt.

“Có thưởng.”

Ta rút ra roi da nhỏ.

Ánh mắt vốn đã nóng rực của Tiêu Tử Câm càng trở nên đi ên cuồng hơn.

Rồi…chúng ta làm sập cả giường.

Hoàn toàn văn.

 

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

494730408_564883846645008_4877966925651109876_n
Thâm Cảng Trăng Chưa Ngủ
24 Tháng 9, 2025
748614800_1016936041151892_7488454265221666036_n – Copy – Copy – Copy
Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta
16 Tháng 7, 2026
281eefa30268b436ed79
Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế
18 Tháng 1, 2026
1040g00831uhb7kgl1u404a4b7sa3eg5e6gsdlf8 – Copy (2)
Tôi Ghét Anh, Đồ Phiên Bản Già Nua
12 Tháng 4, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện