ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nắng Trong Hẻm Nhỏ - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nắng Trong Hẻm Nhỏ
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Trong lớp, đám con trai tổ chức bình chọn “nữ sinh xấu nhất”, không ngoài dự đoán tôi với số phiếu áp đảo đã đứng đầu bảng.

Trong danh sách những người bỏ phiếu cho tôi, cái tên Chu Tuấn cũng nằm trong đó.

Khi ấy, tôi đã thầm thích Chu Tuấn sáu năm, xem cậu ấy như mặt trời trên cao.

Vậy mà Chu Tuấn lại viết phiếu chế giễu tôi, kẻ chẳng biết trời cao đất dày, dám chạy đến tỏ tình với cậu ấy.

Nhiều năm sau, Chu Tuấn được người dẫn chương trình kênh tài chính phỏng vấn hỏi trong đời có chuyện gì khiến mình hối hận nhất không, cậu ấy nhìn thẳng vào ống kính trả lời:

“Thời cấp ba, tôi từng nhầm trân châu thành mắt cá, không cẩn thận để người khác cướp cô ấy. Bảy năm qua, ngày nào tôi cũng hối hận. May mà bây giờ cô ấy vẫn độc thân, tôi vẫn còn cơ hội.”

“Người khác” mà Chu Tuấn nhắc đến, lúc này đang ngồi ăn cùng tôi.

Nghe vậy, người đàn ông trước mặt lịch thiệp đặt d a o nĩa xuống, đẩy phần bò Wagyu c ắ t sẵn đến cho tôi.

“Anh có chút việc, đi nghe điện thoại.”

Nói rồi, anh ấy đứng dậy bước ra ban công nhìn ra biển.

Vừa rời khỏi tầm mắt tôi, nét ôn hòa trên mặt người đàn ông ấy lập tức biến mất, giọng lạnh đến độ khiến người nghe rét run:

“Hoàn Vũ đã gọi vốn đến vòng C rồi đúng không? Bảo Bắc Đầu, Lợi Nhật và Trì Sinh rút toàn bộ vốn cho tôi.”

1.

Trong lớp, đám con trai tổ chức bình chọn “nữ sinh xấu nhất”.

Khi cuốn sổ bình chọn được chuyền đến tay tôi, cả lớp lập tức im phăng phắc.

Trang đầu tiên bình chọn hoa khôi của lớp, trang thứ hai bình chọn nữ sinh xấu nhất lớp.

Ở hạng mục hoa khôi, nhiều cái tên cạnh tranh vô cùng gay gắt, còn ở hạng mục nữ sinh xấu nhất, kết quả lại chẳng có gì phải hồi hộp cả.

Hết cái tên này đến cái tên khác đều là tôi.

Hai mươi mốt nam sinh trong lớp, có mười bảy người bỏ phiếu cho tôi.

Tôi biết mình không xinh.

Mắt một mí, làn da hơi ngăm, kiểu tóc quê mùa, trên trán còn lấm tấm mụn.

Tôi rất biết lượng sức, vậy nên chưa bao giờ mong cầu tình yêu, càng chưa từng hy vọng Chu Tuấn sẽ thích mình.

Nhưng khi nhìn thấy chữ cậu ấy, trái tim tôi vẫn không kìm được trầm xuống.

Tôi quen Chu Tuấn sáu năm, cũng thích cậu ấy sáu năm.

Tôi không ngờ, chỉ một ngày sau khi tôi tỏ tình với cậu ấy, Chu Tuấn lại có thể không chút che giấu hạ thấp tôi đến vậy.

Chuyện tôi tỏ tình với cậu ấy vốn chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Khi ấy, tôi đang phụ gia đình trông sạp trái cây đầu đường.

Chu Tuấn đi ngang qua, tôi gọi cậu ấy lại, đưa cho cậu ấy một túi trái cây, nói là mẹ cậu ấy mua.

Dưới đèn đường, Chu Tuấn cụp mắt.

“Doãn Tư Tư, tôi không cần cậu thương hại.”

Cậu ấy buông tay, không nhận. Tôi không kịp đỡ, táo và lê lập tức lăn đầy mặt đất.

Cũng giống như lòng tự trọng của Chu Tuấn khi đó, mỏng như giấy, chỉ cần xé nhẹ liền tan nát.

Tôi buột miệng:

“Chu Tuấn, tớ không thương hại cậu. Tớ thích cậu, nên mới muốn đối xử tốt với cậu.”

Tôi lại cố nhẹ nhàng:

“Con gái nhét sữa, bánh quy với socola vào ngăn bàn cậu nhiều như vậy, thêm một người như tớ cũng đâu nhiều hơn là bao?”

Ba giây trôi qua, cũng có thể là ba mươi giây.

Tôi cũng không biết nữa.

Cuối cùng, Chu Tuấn nói:

“Xin lỗi, tôi không thích cậu.”

Từ chối dứt khoát, xoay người rời đi cũng tiêu sái vô cùng.

Kết quả đó tôi đã đoán được từ trước, chẳng có gì đáng buồn cả.

Tôi tự giễu cười một tiếng, cúi xuống nhặt táo lên, phủi sạch bùn đất rồi lại quay về sạp trái cây tiếp tục mời khách.

Nhà tôi nằm trong khu tập thể nhà cấp bốn cũ cuối cùng của tỉnh thành.

Nơi này cũ nát, chật chội và ồn ào.

Con người ta ngày ngày bươn chải mưu sinh, đến thời gian chăm chút cho bản thân cũng chẳng có. Trên mặt ai nấy đều in hằn hai chữ nghèo khó cùng mệt mỏi.

Chu Tuấn thì khác.

Gia đình cậu ấy đột ngột xảy ra biến cố, biệt thự bị đem thế chấp, cậu ấy mới tạm thời chuyển đến đây.

Trước kia, không ai trong lớp biết mẹ tôi là giúp việc ở nhà Chu Tuấn.

Là cậu ấy đã âm thầm giữ lại tự trọng cho tôi.

Còn bây giờ, ai bảo tôi không biết trời cao đất dày tỏ tình với cậu ấy, nhưng thực ra cũng là vì tôi chỉ muốn giữ lại chút tự trọng cho cậu ấy.

Nếu không phải như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không đem tình cảm này nói ra.

Nhưng sau khi tôi tỏ tình, dường như Chu Tuấn đã thay đổi.

Từ chỗ chẳng có cảm giác gì với tôi, cậu ấy dần chán ghét tôi rồi.

2.

Trong lớp buổi tối, nét chữ của Chu Tuấn nhức nhối đ ậ p vào mắt tôi.

Nét bút sắc lạnh, chữ của Chu Tuấn cũng giống hệt con người cậu ấy.

Tôi quay đầu nhìn Chu Tuấn.

Cậu ấy thờ ơ nhìn lại tôi, đáy mắt không có lấy tia cảm xúc.

Mặt trời trên cao từng khiến tôi ngưỡng vọng, giờ đây lại biến thành ánh đèn lạnh lẽo trong tủ lạnh.

Tất cả nam sinh trong lớp đều nín thở, chờ xem phản ứng của tôi.

Xấu đã đành, nếu còn là kiểu người dễ tổn thương thì đúng là hết thuốc chữa.

Bút bi trong tay tôi xoay xoay, mấy lần suýt rơi xuống cuốn sổ.

Tôi hít sâu một hơi, thẳng tay viết tên mình lên đó.

Sau đó quay đầu, giơ cuốn sổ về phía bọn họ:

“Tôi cũng tự bỏ cho mình một phiếu.”

Nếu không muốn bị người khác chế giễu, vậy thì tự chế giễu mình trước.

Tối hôm đó, đám con trai lần lượt cúi đầu ngày một thấp hơn.

Tan học, mấy nam sinh đã bỏ phiếu cho tôi tìm đến xin lỗi.

Bọn họ nói chỉ đùa thôi, còn bảo nếu mụn trên mặt tôi hết thì thật ra trông cũng khá xinh.

Tôi chỉ cười nói không sao.

Bởi bọn họ nghĩ gì về tôi, tôi chẳng quan tâm.

Còn Chu Tuấn…tôi cũng không muốn quan tâm nữa.

Tối hôm đó, tôi chặn cậu ấy ở đầu hẻm, đem tất cả những điều muốn nói dốc hết một lần.

“Chu Tuấn, trước đây tớ từng mượn cuốn Jane Eyre trong thư phòng nhà cậu. Có một câu trong đó, hôm nay tớ trả lại cho cậu.”

“Cậu nghĩ tớ nghèo khó, thấp kém, không xinh đẹp lại thấp bé, thì sẽ không có linh hồn, không có trái tim sao?”

“Rõ ràng, trong mắt các cậu, người xấu sẽ không có trái tim, cũng chẳng có tư cách buồn.”

“Buồn cười ở chỗ, các cậu cũng đâu phải người xấu. Các cậu có thể cảm động rơi nước mắt khi xem việc thiện trên mạng, có thể căm phẫn trước những chuyện xấu trên bản tin, nhưng lại có thể bắt nạt chính bạn học của mình.”

“Một trò chơi nho nhỏ trong giờ tự học buổi tối, các cậu thấy vui thì cứ chơi. Còn có làm tổn thương người khác hay không, các cậu căn bản chẳng quan tâm.”

“Trước đây tớ nghĩ cậu không giống họ.”

“Thì ra cậu cũng chẳng khác gì họ.”

“Vậy nên, Chu Tuấn, tớ rút lại lời tỏ tình hôm qua.”

Ngày trước, Chu Tuấn đẹp như tuyết trên đỉnh núi, trong tựa trăng giữa tầng mây.

Còn hiện tại, cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường đến mức chẳng có gì đáng nói.

Dù tôi đẹp hay xấu, một người như Chu Tuấn cũng không còn đáng để tôi thích nữa.

Ngày hôm đó, trong đôi mắt luôn hờ hững của Chu Tuấn xuất hiện một thứ cảm xúc khác lạ.

Nhưng tôi đã không còn muốn hiểu.

Không lâu sau, tôi đổi chỗ ngồi.

Tôi chuyển đến ngồi cạnh Đàm Triệu Nhất, học sinh ngỗ ngược nhất trường.

Cậu ấy là nam sinh duy nhất không tham gia bình chọn.

Cũng là người Chu Tuấn luôn cố tình tránh né.

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g00831ce935j3gk104aeqrt4rrfesaegndng
Vương vấn tương tư
27 Tháng 9, 2025
1788922930369_1873336631952078910_7409288840855202578_0526f3dc85b72c5312a245fd33772e99
Tiểu Thư Phản Diện Bao Nuôi Trả Góp
9 Tháng 9, 2026
686048055_852035451263178_4013331499481260449_n – Copy – Copy – Copy (2)
Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi
3 Tháng 5, 2026
2cb0f2f19652180c4143 – Copy (2)
Anh Chồng Nhà Quê Ngốc Ngốc Đáng Yêu
20 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện