Nắng Trong Hẻm Nhỏ - chương 2
3.Góc nhìn của Chu Tuấn
Khi Chu Tuấn viết tên Doãn Tư Tư vào cuốn sổ bình chọn ác ý và xúc phạm kia, thứ hiện lên trong đầu cậu ấy lại là gương mặt Doãn Tư Tư đang mỉm cười với Đàm Triệu Nhất.
Cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy Doãn Tư Tư xấu cả.
Chu Tuấn từng nhìn thấy dáng vẻ cô ấy khi không có mụn trên mặt. Không thể nói là xinh đẹp, nhưng ít nhất tuyệt đối không đến mức xấu.
Mẹ Chu Tuấn từng nhận xét Doãn Tư Tư sở hữu kiểu đường nét gương mặt rất cá tính, mang vẻ đẹp có tính công kích mạnh mẽ. Sau này khi lớn hẳn, nếu biết chăm chút thêm một chút, không chừng còn có tố chất trở thành người mẫu quốc tế.
Chỉ là ở độ tuổi này, nam sinh như Chu Tuấn rất khó thưởng thức được kiểu đẹp ấy.
Doãn Tư Tư học rất giỏi, trên người luôn có sự bền bỉ đáng kinh ngạc, lại sở hữu sự thông minh vượt xa tuổi tác.
Mỗi khi bị người khác trêu chọc, cô ấy luôn có thể dùng đôi ba câu nhẹ nhàng hóa giải.
Có lần Đàm Triệu Nhất mời cả lớp uống trà sữa.
Có nam sinh trêu Doãn Tư Tư:
“Tư Tư, mặt cậu nhiều mụn thế kia, đừng uống trà sữa nữa.”
Cô ấy lập tức cười đáp:
“Muốn uống hai ly thì cứ nói thẳng. Cậu làm trực nhật thay tớ, ly của tớ thưởng cho cậu.”
Chu Tuấn ngưỡng mộ Doãn Tư Tư.
Nhưng sự ngưỡng mộ giữa nam và nữ, cách chữ “thích” vẫn còn rất xa.
Vì vậy, khi Doãn Tư Tư tỏ tình với mình, Chu Tuấn đã từ chối.
Sau khi trở về, nhìn thấy cả căn phòng đầy những thứ do gia đình Doãn Tư Tư chuẩn bị, lại nhìn thấy bình nước nóng cô ấy đã đun sẵn đặt ở cửa, cậu ấy bỗng cảm thấy áy náy.
Sợ Doãn Tư Tư quá đau lòng, Chu Tuấn lại ra ngoài tìm cô ấy.
Nhưng rồi Chu Tuấn nhìn thấy Đàm Triệu Nhất ở trước sạp trái cây nhà Doãn Tư Tư.
Người trong lớp chỉ biết Đàm Triệu Nhất tính tình ngang ngược, khiến thầy cô đau đầu, đều nghĩ cậu ta chỉ là con nhà giàu, có chút tiền.
Chỉ có Chu Tuấn biết, chữ “Đàm” trong họ của cậu ta có ý nghĩa thế nào.
Đàm gia là gia tộc bố Chu Tuấn từng hao tâm tổn sức muốn làm quen nhưng mãi cũng chẳng thể với tới.
Cũng chính là gia tộc đã khoanh tay đứng nhìn nhà cậu ấy lâm vào cảnh khốn cùng.
Mô tô bắt mắt của Đàm Triệu Nhất dựng ở đầu đường.
Cậu ta lấy quyển sách trong cặp ra, ném cho Doãn Tư Tư.
Cô ấy nâng niu ôm vào lòng, cười tít mắt rồi lấy quả táo đưa cho Đàm Triệu Nhất.
Phú nhị đại được nuông chiều từ nhỏ ấy không những nhận, mà còn chẳng thèm rửa, chỉ tiện tay lau lên áo rồi cắn một miếng thật lớn.
Đó chính là quả táo vừa rồi Chu Tuấn từ chối.
Trong bóng tối, nằm trên giường gỗ, Chu Tuấn nhìn bóng người thấp thoáng sau ô cửa sổ đối diện.
Cậu ấy lại một lần nữa tự hỏi: Doãn Tư Tư, cô ấy có xấu không?
Chu Tuấn nghĩ…ít nhất, khi cười với Đàm Triệu Nhất, cô ấy rất xấu.
Bởi trước đây, nụ cười ấy chỉ dành cho một mình Chu Tuấn.
Nụ cười chân thành, thoải mái và rạng rỡ.
Thế nhưng sau khi Chu gia sa sút, cô ấy đã lập tức quay sang cười với người khác rồi.
4.
Chuyển đến ngồi cạnh Đàm Triệu Nhất chưa được bao lâu, tôi đã bắt đầu hối hận.
Cậu ấy thực sự kỳ quặc đến mức khiến tôi đau đầu.
Lúc tôi ôm cặp sách ngồi xuống bên cạnh, Đàm Triệu Nhất đang gục đầu trên bàn ngủ.
Tỉnh dậy, cậu ấy lười biếng liếc tôi một cái, giọng trầm trầm:
“Không chạy theo Chu Tuấn nữa sao?”
Tôi lập tức cãi lại:
“Tớ có chạy theo cậu ấy đâu.”
Đàm Triệu Nhất hừ lạnh một tiếng.
Cậu ấy là người duy nhất trong lớp biết tôi thầm thích Chu Tuấn.
Vì trước kia Đàm Triệu Nhất nhặt được sổ vẽ của tôi.
Lúc ném trả cho tôi, cậu ấy chỉ nói một câu:
“Đúng là chẳng có mắt nhìn người.”
Chuyển chỗ chưa được mấy ngày đã đến Valentine.
Hoa khôi, hot boy được yêu thích trong lớp đều nhận được không ít socola. Trong ngăn bàn Chu Tuấn cũng chất đầy mấy hộp.
Đàm Triệu Nhất hùng hùng hổ hổ bước vào lớp, chẳng hiểu lấy đâu ra một hộp socola nhập khẩu nhìn thôi đã biết đắt tiền, ném cho tôi:
“Ở nhà chẳng ai thích ăn. Cho cậu đấy.”
Tôi đẩy lại:
“Tớ đang kiêng đường.”
Vừa nghe xong, Đàm Triệu Nhất lập tức đá ghế đứng dậy, cầm hộp socola ném thẳng vào sọt rác, sau đó chẳng thèm học tiếp, quay người bỏ đi.
Chu Tuấn bước đến.
Chẳng hiểu sao cậu ấy cũng đặt một hộp socola lên bàn tôi, nói:
“Cái này không đường.”
Cả lớp lập tức xôn xao, huýt sáo trêu chọc.
Kiều Béo Béo còn lén chuyền cho tôi mẩu giấy:
“M ẹ k iế p! Bình thường im thin thít, một khi ra tay hạ gục cả đôi! Một hot boy, một đại ca trường! Đại tỷ, rốt cuộc cậu làm thế nào vậy?”
Tất nhiên tôi không tự luyến đến mức nghĩ Đàm Triệu Nhất và Chu Tuấn thích mình.
Đàm Triệu Nhất cũng được, Chu Tuấn cũng vậy, từ đầu đến cuối, chúng tôi chẳng phải là người cùng thế giới.
Huống chi, tôi còn được công nhận là nữ sinh xấu nhất lớp.
Chu Tuấn làm vậy là vì mẹ cậu ấy đã nhận ra giữa chúng tôi có gì đó không ổn.
Có lần tôi nghe mẹ Chu Tuấn nói với cậu ấy:
“Tư Tư là cô bé tốt. Cho dù con không thích con bé, ít nhất cũng nên xử lý chuyện này cho tử tế vào…”
Còn Đàm Triệu Nhất thì tôi không biết.
Cậu ấy làm gì trước giờ cũng chẳng theo quy củ.
Những trò kỳ quặc của cậu ấy thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến việc học của tôi.
Chẳng hạn như đang học lại cuốn tóc tôi nghịch, vẽ tên tôi nguệch ngoạc trên giấy nháp, tan học còn phóng mô tô đua với xe buýt tôi đi.
Đàm Triệu Nhất buồn vui thất thường.
Lúc vui, cậu ấy tiện tay ném cho tôi vài cuốn sách nguyên bản, chia sẻ những bài hát hay hoặc mang đến đủ thứ đồ chơi nhỏ kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy.
Lúc không vui, Đàm Triệu Nhất sẽ chặn ngay lối đi trong giờ giải lao không cho tôi ra ngoài, có khi còn nhốt tôi trong phòng dụng cụ suốt tiết thể dục.
Tôi từng hỏi thẳng:
“Đàm Triệu Nhất, ngày nào cậu cũng bày mấy trò trẻ con này, chẳng lẽ cậu thích tớ à?”
Đàm Triệu Nhất lập tức cười lớn, cười đến đỏ cả mặt:
“Thích với chẳng thích, trẻ con ch ế t đi được! Ông đây chỉ thấy chán thôi. Nhìn bộ dạng xui xẻo của cậu, trêu cho vui ấy mà.”
Thế nhưng dù Đàm Triệu Nhất suốt ngày chọc ghẹo tôi, tôi lại chẳng hề ghét cậu ấy.
Tối hôm cả lớp bình chọn, Đàm Triệu Nhất giật phắt cuốn sổ trong tay tôi.
Đọc xong, cậu ấy tức phát đi ê n, ngay tại chỗ xé nát cuốn sổ.
Sau đó chỉ thẳng vào mặt đám nam sinh trong lớp mắng xối xả:
“Bản thân mấy người không có mắt thẩm mỹ, còn dám ở đây bình phẩm người khác?”
“Chuyện này mà người bình thường cũng làm được hả?!”
“Học chung một lớp với mấy người đúng là nỗi nhục lớn nhất đời tôi!”
“Còn nữa, tôi nói cho mấy người biết, Doãn Tư Tư chẳng xấu chút nào! Người xấu là mấy người mới đúng!”
Đêm hôm đó, trong mắt tôi, Đàm Triệu Nhất giống như một vị anh hùng.
Một vị anh hùng tôi chưa từng mong đợi xuất hiện.