ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nắng Trong Hẻm Nhỏ - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nắng Trong Hẻm Nhỏ
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

5.

Đàm Triệu Nhất là sự tồn tại vô cùng đặc biệt ở trường.

Cậu ấy muốn trốn tiết thì trốn tiết, muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, sống tùy ý chẳng ai quản nổi.

Điều đáng ghét nhất là thành tích của cậu ấy lại còn luôn nằm top đầu.

Ấn tượng ban đầu của tôi về Đàm Triệu Nhất chỉ là đại ca trường thích chơi bời.

Lần đầu gặp cậu ấy ngoài trường, Đàm Triệu Nhất đang cùng đám bạn chơi sú ng nước ở lễ hội âm nhạc, chẳng may xịt tôi ướt sũng từ đầu đến chân.

Hôm đó, Đàm Triệu Nhất lấy mô tô chở tôi chạy một vòng đường vành đai với tốc độ bàn thờ, nói như vậy quần áo sẽ nhanh khô hơn.

Sau này, có lần tôi được chia nhóm với Đàm Triệu Nhất làm khảo sát xã hội.

Mỗi lần gọi video họp nhóm, cậu ấy đều đang ở một nơi khác.

Có lúc ở trong nước, có lúc đã ở nước ngoài.

Ấn tượng ban đầu khiến tôi cứ nghĩ hễ không ở trường Đàm Triệu Nhất sẽ lại chạy đi chơi.

Cho nên khi nhìn thấy Đàm Triệu Nhất trên kênh thể thao, tôi kinh ngạc vô cùng, đến cơm cũng quên cả ăn.

Trên màn hình, cậu ấy vững vàng nâng khẩu s ú ng trường bằng cả hai tay, vẻ mặt điềm tĩnh.

Hoàn toàn khác xa so với thường ngày.

Tôi nín thở nhìn Đàm Triệu Nhất ngắm chuẩn hồng tâm, sau đó bóp cò.

Đúng lúc ấy, Chu Tuấn đang ăn cơm ở nhà tôi bỗng đứng dậy, nói với mẹ tôi:

“Dì Ngô, tối nay bố cháu xuất viện về nhà rồi, nhưng trong nhà vẫn còn vài thứ chưa sắp xếp xong. Dì có thể bảo Tư Tư sang giúp cháu một chút được không?”

Tôi đi theo Chu Tuấn sang phòng cậu ấy.

Cậu ấy đã nói dối, trong nhà căn bản chẳng có gì cần tôi giúp cả.

Vừa bước vào phòng, Chu Tuấn lập tức đóng cửa lại, chặn tôi bên trong.

“Tư Tư, thấy Đàm Triệu Nhất tỏa sáng như vậy, cậu thích cậu ta rồi, đúng không?”

“Cậu có biết tiết thể dục hôm đó, hai người các cậu bị khóa trái trong phòng dụng cụ, người ta đã đồn những chuyện khó nghe đến mức nào không?”

“Cậu và cậu ta là người cùng một thế giới sao?”

“Cậu biết gia thế của cậu ta thế nào không mà đã dám nhào tới?”

“Cậu ta chẳng cần thi đại học, tốt nghiệp xong liền ra nước ngoài.”

“Sau này hai người có làm loạn một trận, cậu ta vẫn là phú nhị đại, còn cậu thì sao?”

“Cậu có từng nghĩ danh tiếng của mình sẽ khó nghe đến mức nào chưa?”

Điện thoại đúng lúc sáng lên.

Là tin nhắn thoại của Đàm Triệu Nhất.

【Bạn cùng bàn, thấy dáng vẻ oai phong của ông đây chưa? Có đẹp trai không?】

【Tôi đang ở trước cửa nhà cậu. Ra đây, tôi dẫn cậu ăn xiên nướng.】

Nhà cũ cách âm rất kém, giọng Đàm Triệu Nhất lại lớn.

Từng chữ từng chữ đều rõ mồn một truyền vào trong phòng.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng mẹ bên ngoài vọng vào:

“Cháu là bạn học của Tư Tư đúng không? Con bé đang sang nhà Chu Tuấn giúp đỡ rồi.”

Bên ngoài im lặng một lúc lâu.

Sau đó, giọng Đàm Triệu Nhất lạnh xuống:

“Vậy sao? Thế cháu về trước.”

Con hẻm lại chìm vào yên tĩnh.

Nhưng điện thoại của tôi lại rung lên lần nữa.

[ Ra đây. Tôi đang ở đầu ngõ.]

Chu Tuấn tiến lại gần tôi thêm vài bước.

Gần đến mức tôi chỉ có thể dựa lưng vào tường.

Cậu ấy cúi đầu xuống, hệt như van nài, khẽ nói:

“Tư Tư, đừng đi. Được không?”

6.

Khi tôi đi đến đầu hẻm, Đàm Triệu Nhất đang ôm mũ bảo hiểm, tựa người vào xe mô tô.

Thấy tôi, cậu ấy lạnh giọng:

“Lên xe.”

Hôm đó, Đàm Triệu Nhất phóng xe đi ê n cuồng.

Phóng một mạch mấy chục cây số đến tận bờ biển, cậu ấy mới chịu dừng lại.

Xe vừa dừng, Đàm Triệu Nhất đã kéo tôi đi thẳng xuống bãi biển.

Tôi bị cậu ấy kéo phát đau, mấy lần muốn giằng ra nhưng đều không được.

“Đàm Triệu Nhất, cậu phát đi ê n gì vậy?”

Đến sát bờ biển, cậu ấy mới dừng lại, từ trên cao quay đầu nhìn tôi.

“Vừa rồi cậu ta hôn cậu, đúng không?”

Tim tôi khẽ run.

“Cậu đừng ăn nói linh tinh.”

Quả thực lúc nãy Chu Tuấn đứng rất gần tôi, nhưng hôn tôi ư?

Sao có thể chứ.

Đàm Triệu Nhất đưa tay khẽ chạm vào môi tôi.

“Tôi nhìn thấy bóng hai người in trên cửa sổ.”

Tôi nghiêng đầu tránh tay cậu ấy.

“Đàm Triệu Nhất, tại sao lúc nào cậu cũng kỳ quặc vậy?”

“Lần trước cũng thế. Tiết thể dục có buổi tập huấn sơ cứu, tớ được chia nhóm với Chu Tuấn, vậy mà cậu lập tức nhốt tớ vào phòng dụng cụ.”

“Chỉ cần tớ nói với Chu Tuấn thêm một câu, cậu đã nổi giận.”

Tôi lại hỏi Đàm Triệu Nhất câu hỏi giống hệt lần trước:

“Cậu có thích tớ không?”

Đầu ngón tay Đàm Triệu Nhất có vết chai nhẹ nhàng lướt qua môi tôi.

“Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Dưới trăng, gương mặt Đàm Triệu Nhất phát sáng, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ thu.

Có lẽ vì ánh trăng quá đẹp, có lẽ vì gió biển quá dịu dàng, cũng có lẽ vì giọng Đàm Triệu Nhất quá mức mê hoặc, hoặc vì điều gì đó mà chính tôi cũng không biết.

Lòng tôi xao động.

Tôi nhẹ nhàng nắm vạt áo cậu ấy, kiễng chân, hướng về đôi môi đang hé của Đàm Triệu Nhất rồi vụng về chạm vào.

Ngay khoảnh khắc môi vừa chạm nhau, cánh tay Đàm Triệu Nhất lập tức căng cứng.

Một tay vòng qua eo, kéo tôi sát vào lòng, tay còn lại giữ gáy tôi.

Đàm Triệu Nhất như mất kiểm soát, đi ê n cuồng hôn tôi, từng chút từng chút chiếm lấy hơi thở của tôi.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cậu ấy cũng chịu buông tôi ra.

Hôm đó, chúng tôi trở về rất muộn.

Quần áo và tóc đều vương mùi của biển.

Đàm Triệu Nhất đưa tôi đến đầu hẻm.

Chu Tuấn đang đứng dưới đèn đường.

Bố Chu Tuấn vừa xuất viện. Bên cạnh taxi, mẹ cậu ấy và cậu ấy đang cùng nhau dìu bố Chu ngồi lên xe lăn.

Chu Tuấn nhìn chúng tôi một cái, vẻ mặt cậu ấy thoáng chốc vỡ vụn.

Bố Chu nhìn theo ánh mắt con trai.

Khi trông thấy Đàm Triệu Nhất, bố Chu đột nhiên kích động.

Chú ấy từ trên xe lăn ngã nhào xuống đất, bò đến quỳ trước mặt Đàm Triệu Nhất, run rẩy nắm giày cậu ấy, giọng khàn đặc:

“Đàm thiếu, cầu xin cậu! Xin cậu! Xin Đàm gia cứu Chu Thị chúng tôi!”

Chu Tuấn liều mạng kéo bố mình lại.

“Bố, đừng cầu xin cậu ta. Vô ích thôi.”

Đàm Triệu Nhất lạnh lùng rút chân khỏi tay chú ấy.

Cậu ấy quay sang nói với tôi:

“Ngủ sớm đi. Mai gặp.”

Sau đó leo lên mô tô, nổ máy phóng đi trong tiếng động cơ gầm rú.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

787856129_949961471470575_935439058299103930_n
Lỗ Hương Nhiễu Xuân Chi
26 Tháng 8, 2026
1040g00831uhb7kgl1u404a4b7sa3eg5e6gsdlf8 – Copy (2)
Tôi Ghét Anh, Đồ Phiên Bản Già Nua
12 Tháng 4, 2026
1784091789981_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Trúc Tâm
15 Tháng 7, 2026
1783911356002_1873336631952078910_7409288840855202578_6235d0a94d97b095f7dc8a9545ad2452
Sơn Thành Hà
13 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện