ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nắng Trong Hẻm Nhỏ - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nắng Trong Hẻm Nhỏ
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

7.

Đêm khuya, tôi ngồi trước gương, nhìn chính mình trong đó.

Mắt một mí, da hơi ngăm, mụn trên mặt đã đỡ hơn rất nhiều.

Nhưng, tôi vẫn chẳng thể gọi là xinh đẹp.

Tôi nhớ đến lần ở lễ hội âm nhạc.

Bạn bè bên cạnh Đàm Triệu Nhất, ai nấy đều đẹp đẽ, sành điệu. Mỗi cô gái đều xinh hơn tôi rất nhiều.

Hôm đó, tôi mặc áo phông trắng của tình nguyện viên, bị s ú ng nước xịt ướt sũng, quần áo lập tức trở nên trong suốt.

Đàm Triệu Nhất cởi áo khoác khoác lên người tôi, sau đó còn bảo chở tôi hóng gió để quần áo mau khô.

Khi ấy, tôi nhìn thấy trong mắt những cô gái kia là ghen tị, là giễu cợt lẫn một chút khinh thường.

Có cô gái lên tiếng:

“Triệu Nhất, cứ lấy áo khoác của tớ cho cô ấy là được rồi, cần gì phải làm quá lên như vậy?”

Có chàng trai khác cười trêu:

“Đàm thiếu bắt đầu biết thương hoa tiếc ngọc rồi. Chỉ là gu thẩm mỹ có hơi… đặc biệt.”

Xét từ góc độ đại chúng, tôi quả thực cách Đàm Triệu Nhất quá xa.

Dù là ngoại hình, gia thế hay những gì bản thân đạt được, tôi đều không xứng với cậu ấy.

Đến khi nhìn thấy bố Chu Tuấn hèn mọn quỳ xuống cầu xin Đàm Triệu Nhất, trong khi cậu ấy còn chẳng buồn khách sáo nói một câu, tôi mới thực sự tỉnh ngộ.

Khoảng cách giữa thế giới của tôi và Đàm Triệu Nhất xa hơn tôi tưởng rất nhiều.

Tôi nhớ Chu Tuấn từng nói:

“Hai người có làm loạn một trận, cậu ta vẫn là phú nhị đại, còn cậu thì sao?”

Tôi và Đàm Triệu Nhất không phải người cùng thế giới.

Cậu ấy sinh ra đã ở vạch đích, có thể sống tùy ý, phóng túng theo cách mình muốn.

Còn tôi…

Ngoài việc chen qua cầu độc mộc giữa hàng vạn người thi đại học, tôi chẳng còn con đường nào khác.

Vì vậy, sáng hôm sau, khi Đàm Triệu Nhất lại đến đón tôi đi chơi, tôi đã từ chối.

Tôi nói:

“Sắp thi đại học rồi, tớ không có thời gian đi chơi.”

Cậu ấy ngẩn ra một chút.

“Vậy chúng ta đi học.”

Tôi: “…?”

Đàm Triệu Nhất đưa tôi về nhà mình.

Một nơi dưới chân núi có chốt bảo vệ, từ cổng vào đến biệt thự giữa lưng núi phải đi qua hồ nước, rừng cây và những bãi cỏ trải dài.

Trước đây, có lần bố Chu Tuấn dẫn tôi và Chu Tuấn đi leo núi, chú ấy từng chỉ vào nơi này và nói:

“Người sống ở đó, chỉ cần một câu nói cũng có thể thay đổi số phận của người khác.”

Còn bây giờ, tôi đang đứng ngay tại nơi ấy.

Toàn thân từ trên xuống dưới đều toát lên sự nghèo khó và lạc lõng.

Đàm Triệu Nhất nắm tay tôi, chẳng cho tôi cơ hội từ chối, cứ thế kéo tôi bước vào thế giới của cậu ấy.

Cậu ấy nói với người đàn ông trung niên ra tận cửa đón:

“Chú Trương, gọi thầy Lương đến đây đi. Dạy kèm vật lý cho bạn gái cháu một chút. Cô ấy chỉ hơi yếu mỗi môn này thôi.”

Ngày hôm đó, tôi trải qua cả ngày học vật lý trong trạng thái hoàn toàn kinh ngạc, ngơ ngác và thấp thỏm.

Suốt buổi, Đàm Triệu Nhất cứ chống cằm nhìn tôi cười.

Thỉnh thoảng lại rót nước cho tôi hoặc mang đĩa trái cây đến.

Đến cuối cùng, Đàm Triệu Nhất vòng tay nhốt tôi giữa ghế, hơi thở phả sát bên tai.

“Học đủ chưa?”

“Nếu đủ rồi thì làm chút chuyện khác nhé?”

Mặt tôi đỏ bừng, lập tức đẩy cậu ấy ra.

“Bố mẹ cậu sắp về rồi đúng không? Tớ phải về.”

Cậu ấy cắn nhẹ vành tai tôi:

“Họ đang ở nước ngoài.”

Tôi lập tức bật dậy.

“Vậy thì tớ càng phải về!”

Đàm Triệu Nhất chẳng hề tức giận, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, cười nói:

“Đồ vô lương tâm.”

Sau đó cầm mũ bảo hiểm, đưa tôi về tận hẻm Phú Dân.

Sau khi Đàm Triệu Nhất rời đi, tôi đứng đầu con hẻm cũ nát, ngoái nhìn về hướng nhà cậu ấy.

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được khoảng cách giữa chúng tôi sâu sắc đến vậy.

Khoảng cách ấy, Đàm Triệu Nhất chẳng hề để tâm.

Nhưng tôi lại không cách nào không để tâm được.

Tại sao cậu ấy lại thích tôi?

Có phải chỉ vì cảm thấy mới lạ?

Cảm giác mới lạ ấy… sẽ kéo dài được bao lâu?

Tôi không biết, tôi chỉ có thể không ngừng tự nhắc nhở chính mình:

Doãn Tư Tư cứ sống cho hiện tại, đừng vì những chuyện chưa xảy ra mà tự khiến bản thân phiền muộn.

8.

Không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc bố Chu đến tìm tôi.

Hôm đó, chú ấy ngồi câu nệ trên xe lăn, mất một lúc lâu mới vòng vo mở lời:

“Chú nghe nói Tư Tư nhà mình đang quen Đàm thiếu. Đàm thiếu rất thích Tư Tư, con bé muốn gì cũng chiều.”

Bố tôi nghe xong, sắc mặt lập tức sa sầm:

“Không có chuyện đó. Tôi chưa từng nghe con bé nói.”

Mẹ tôi chỉ cuộn cuộn len trong tay, im lặng không nói.

Tôi vội giải thích:

“Chú Chu, cháu với Đàm Triệu Nhất chỉ là bạn cùng bàn thôi, không có gì khác.”

Bố Chu Tuấn đột nhiên túm vạt áo tôi, khó nhọc nói:

“Tư Tư, trước đây chú đối xử với cháu cũng không tệ, đúng không? Cháu giúp chú một lần được không? Chỉ cần nhà họ Đàm nói một câu, Chu Thị của chú vẫn còn cứu được. Cháu giúp chú nói với cậu Đàm thiếu vài câu, được không?”

Tôi khó xử nhìn chú ấy:

“Chú Chu, bọn cháu vẫn chỉ là học sinh. Chuyện chú nói quá lớn, hơn nữa Đàm Triệu Nhất cũng không có quyền quyết định. Chú vẫn nên tìm người có tiếng nói thực sự trong Đàm gia thì hơn.”

Bố Chu quả quyết:

“Đàm gia chỉ có mỗi mình Đàm Triệu Nhất là độc đinh, từ lâu đã được nuôi dạy như người thừa kế. Đàm gia quý cậu ấy như châu như báu. Nếu lúc ăn cơm, Đàm Triệu Nhất thuận miệng nhắc với người nhà một hai câu, biết đâu cả tập đoàn của chú sẽ được cứu. Tư Tư, chuyện này đâu chỉ liên quan đến một mình chú! Nó còn liên quan đến dì Chu, đến Chu Tuấn, đến mấy nghìn người trên dưới Chu Thị!”

Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Mẹ tôi đã làm bảo mẫu ở Chu gia sáu năm, còn tôi cũng đã ngồi ké trong phòng sách nhà họ sáu năm đọc sách.

Bố mẹ Chu Tuấn luôn đối xử với tôi rất tốt, giúp tôi mở mang không ít hiểu biết.

Làm người, chẳng phải nên biết ơn sao?

Cuối tuần, Đàm Triệu Nhất đến đón tôi sang nhà cậu ấy ôn bài. Tôi giằng co trong lòng suốt hai ngày, mãi đến trước lúc rời đi mới lấy hết can đảm mở lời.

Lúc ấy, Đàm Triệu Nhất đang rót nước cho tôi.

Tôi vừa nói xong, nước trong cốc đã tràn ra ngoài.

Nước chảy lên mặt bàn, rồi men theo mép bàn nhỏ ‘tong tỏng’ xuống sàn.

Đàm Triệu Nhất quay lưng về phía tôi, giọng lạnh như băng:

“Lần đầu tiên cậu mở miệng nhờ tôi, lại là vì Chu Tuấn?”

“Cậu có biết Chu Thị bị điều tra, thanh tra vì chuyện gì không mà đã vội đứng ra nói giúp họ? Là tộ i ph ạm kinh tế, cậu hiểu không? Những người liên quan đều đang bị điều tra, kết quả còn chưa có. Vậy mà cậu muốn Đàm gia lúc này nhúng tay vào?”

Cậu ấy im lặng vài giây, rồi nói:

“Cậu vẫn không quên được Chu Tuấn sao?”

“Nếu đã vậy, sau này đừng đến trêu chọc tôi nữa.”

Hôm ấy, Đàm Triệu Nhất thực sự rất tức giận.

Sau đó, suốt hai tuần liền, tôi không thấy cậu ấy đến trường.

Khi ấy, Đàm Triệu Nhất đã trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trường.

Ai cũng biết tin cậu ấy giành chức vô địch vòng tuyển chọn Olympic.

Mấy nữ sinh ngày nào cũng bàn tán, nói dáng vẻ Đàm Triệu Nhất khi thi bắn s ú ng vô cùng đẹp trai. Cũng có không ít người chạy đến hỏi tôi, rốt cuộc tôi đã làm cách nào cưa đổ được cậu ấy.

Ngày Đàm Triệu Nhất vừa giành giải trở về, ngày nào cũng cưỡi mô tô gầm rú đến đón tôi đi học, tan học lại chở tôi về, chẳng hề né tránh ánh mắt người khác.

Có người hỏi quan hệ giữa chúng tôi là gì, cậu ấy cũng thản nhiên đáp:

“Bạn gái tôi chứ gì? Không nhìn ra à?”

Thế mà giờ đây, nhìn chỗ trống bên tay phải, tôi bỗng cảm thấy trong lòng trống hoác mảng lớn.

Sau đó, tôi nhắn tin cho Đàm Triệu Nhất, vừa xin lỗi vừa giải thích.

Cậu ấy không trả lời.

Lần tiếp theo tôi gặp lại Đàm Triệu Nhất là tại lễ tuyên thệ trăm ngày trước thi đại học.

 

Cậu ấy từ phía bên kia sân vận động đi tới, bên cạnh là cô gái vô cùng xinh đẹp.

Khi ấy, tôi đang đứng trên sân khấu đại diện toàn thể học sinh phát biểu.

Đàm Triệu Nhất vừa xuất hiện,  sân trường lập tức xôn xao. Mọi người thi nhau nghển cổ nhìn.

Nhìn thấy bên cạnh cậu ấy đã đổi thành một cô gái khác, ánh mắt mọi người lại đồng loạt hướng về phía tôi hóng chuyện.

Đàm Triệu Nhất và cô gái đứng bên dưới sân khấu, dùng bằng ánh mắt xa lạ nhìn tôi như thể chưa từng quen biết.

Tôi cố nén nước mắt, cùng tất cả học sinh đọc xong tuyên thệ.

“Tôi sinh ra để trở thành núi cao, không phải dòng suối nhỏ!”

“Tôi muốn đứng trên đỉnh quần sơn, cúi nhìn những khe rãnh tầm thường…”

Các bạn học đồng thanh hô vang, khí thế ngút trời.

Chỉ có cậu ấy, từ đầu đến cuối, không nói một lời.

Hôm đó, Đàm Triệu Nhất chặn tôi trước cổng trường.

Cậu ấy nói với tôi, sau này lên đại học, cậu ấy sẽ đến Stanford.

Tôi nói:

“Chúc mừng cậu.”

Đàm Triệu Nhất hỏi:

“Cậu vẫn định thi Thanh Hoa sao?”

“Ừ.”

Cậu ấy tự giễu cười một tiếng, sau đó đội mũ bảo hiểm, khởi động xe.

Tiếng động cơ gầm rú, bóng dáng Đàm Triệu Nhất nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt.

Đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Đàm Triệu Nhất trước khi thi đại học.

Lần tiếp theo gặp lại cậu ấy, đã là trên màn hình tivi.

Đàm Triệu Nhất mười tám tuổi giành huy chương vàng Olympic.

Quốc kỳ tung bay, quốc ca vang giữa sân vận động.

Đàm Triệu Nhất mới chính là người có thể đứng trên đỉnh quần sơn, cúi nhìn khe rãnh tầm thường dưới chân.

Tôi lặng lẽ cất đi từng món đồ nhỏ Đàm Triệu Nhất từng tặng, rồi xóa toàn bộ phương thức liên lạc của cậu ấy.

Giấc mộng hoàng lương cũng đến lúc tỉnh rồi.

Từ đây, mỗi người một ngả, tự bước tiếp trên con đường mình đã lựa chọn.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

a84c7570b59de50fb87c293ac8461582 – Copy (2) – Copy
Gặp Lại Nhau Giữa Ngày Hạ
24 Tháng 4, 2026
4c81d95eb73b9d392f69d6659a2befd5 – Copy (2) – Copy
Bồi Thường
25 Tháng 4, 2026
625967054_782935831506474_1652097001151700758_n
Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh
4 Tháng 2, 2026
1040g3k031rsshqr7i81g5n4porg40gvo55n4lf8
Bên Song Cửa Sổ
30 Tháng 1, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện