ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Ngang Qua Đêm Xuân - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Ngang Qua Đêm Xuân
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Anh trai tôi từng bắt nạt Chu Lẫm Thần, đánh đến mức anh ấy mất một bên thính lực, còn gián tiếp hại ch ế t mẹ anh ấy.

Mười năm sau, học bá nghèo khó năm nào đã trở thành đại lão thương giới. Anh ấy cướp hết những gì anh trai tôi có, rồi nhốt tôi, biến tôi thành tình nhân của mình.

Anh trai đưa tôi trốn ra nước ngoài.

Tôi cứ ngỡ mình đã thật sự được tự do.

Nào ngờ, người giam cầm tôi lại chính là anh ta.

Anh trai nhốt tôi, hành hạ tôi, bỏ đói tôi sắp ch ế t, hắn còn quay lại toàn bộ quá trình t ra tấn, gửi đoạn video ấy cho Chu Lẫm Thần để tống tiền ba tỷ.

Sau khi cầm được tiền, hắn lập tức ném tôi cho đám đàn ông vô gia cư mặc sức chà đạp.

Tôi bị giày vò đến ch ế t.

Người đàn ông tôi đã từng rất sợ hãi cuối cùng lại  gi ế t sạch  những kẻ làm hại tôi.

Chu Lẫm Thần tự tay g iế t anh trai tôi.

Toàn thân anh ấy đẫm m á u, ôm ch ặ t thi thể lạnh lẽo của tôi vào lòng, nghẹn ngào khóc:

“Đừng sợ… Anh đến đón em về nhà rồi.”

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay trở về năm mười tám.

Lần này, tôi không chỉ muốn báo thù mà tôi còn muốn cứu anh ấy.

1.

Sau khi sống lại, việc đầu tiên tôi làm chính là đi tìm Chu Lẫm Thần.

Vừa đến nơi, tôi đã thấy Thẩm Diệu dẫn theo đám đàn em của mình bắt nạt anh ấy.

Thẩm Diệu là anh trai sinh đôi của tôi.

Trước mặt thầy cô, phụ huynh, anh ta luôn giả vờ là học sinh gương mẫu, học giỏi, hạnh kiểm tốt.

Nhưng sau lớp mặt nạ ấy lại là kẻ lòng dạ độc ác, đố kỵ méo mó.

Chỉ vì có Chu Lẫm Thần, anh ta mãi mãi chỉ có thể đứng hạng hai.

Thẩm Diệu cầm gậy bóng chày, đập tan quán hoành thánh, ngạo mạn cười lớn.

“Đã bảo mày cút khỏi trường Gia Lan, cút khỏi Bắc Kinh. Lời tao mày coi như gió thoảng bên tai đúng không?”

Lúc này, Thẩm Diệu vẫn chưa hề biết…

Học bá nghèo khó đang bị anh ta tùy tiện chà đạp trước mắt, nhiều năm sau sẽ trở thành đại lão thương giới, cướp hết mọi thứ của anh ta, rồi nhốt tôi, biến tôi thành tình nhân của mình.

Mẹ của Chu Lẫm Thần bị câm, tinh thần cũng không được bình thường, bị dọa khóc.

Thẩm Diệu nham hiểm cười.

“Nhìn kìa! Mẹ nó bị người ta c ắ t lưỡi đấy. Chắc chắn đi quyến rũ chồng người khác, sinh ra thằng con hoang nên mới bị bà cả dạy dỗ! Đúng là mẹ nào con nấy, đều là thứ hạ tiện!”

Đột nhiên, Chu Lẫm Thần, trước giờ vẫn luôn nhẫn nhịn, lao thẳng tới, đè Thẩm Diệu xuống đất, liên tiếp nện đấm vào mặt anh ta.

Thẩm Diệu là cao thủ taekwondo, bình thường chỉ có đánh người khác, thế mà hôm nay lại bị Chu Lẫm Thần đánh đến chẳng còn sức chống trả.

Toàn thân Chu Lẫm Thần bùng nổ sát khí, ánh mắt ấy… giống hệt kẻ đã từng gi ế t người.

“Đứng ngây ra đó làm gì? Mau kéo nó ra cho tao!”

Đám đàn em Thẩm Diệu đều bị khí thế của Chu Lẫm Thần dọa sợ.

Không kẻ nào dám bước lên, mãi đến khi Thẩm Diệu phun ra ngụm m á u, Chu Lẫm Thần mới buông tay.

“Cút khỏi cửa hàng của tao.”

Anh ấy bước đến cạnh mẹ, nhẹ nhàng dỗ dành, từng cử chỉ đều vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn.

Thẩm Diệu lảo đảo đứng dậy, ánh mắt oán độc, anh ta nhặt gậy bóng chày, lặng lẽ vung mạnh về phía sau đầu Chu Lẫm Thần.

“Cẩn thận phía sau!”

Tôi gào khản cả giọng, Chu Lẫm Thần lập tức phản ứng, xoay người chụp lấy cây gậy.

Tim tôi đập như trống dồn.

Kiếp trước Chu Lẫm Thần bị Thẩm Diệu dùng gậy bóng chày đ á nh mạnh vào đầu, hai tai anh ấy hoàn toàn mất thính lực.

May quá…

May mà lần này tôi đã ngăn được.

Chu Lẫm Thần giật cây gậy khỏi tay Thẩm Diệu, đôi mắt đỏ ngầu, anh ấy giơ gậy định nện xuống.

Chỉ vì sự xuất hiện của tôi quỹ đạo mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi lao tới, dang hai tay chắn trước mặt Thẩm Diệu.

“Chu Lẫm Thần, dừng tay!”

2.

Cây gậy bóng chày dừng ngay trước trán tôi.

Bốn mắt chạm nhau, tôi bất giác lại nhớ đến những tháng ngày kiếp trước…

Những ngày bị Chu Lẫm Thần giam cầm, trở thành tình nhân của anh ấy.

Đêm nào Chu Lẫm Thần cũng phát đ iê n hôn tôi, gối tách hai chân tôi ra, chẳng hề dịu dàng, chỉ biết ngang ngược xông tới.

Tôi không chịu nổi kiểu đòi hỏi vô độ ấy, nghẹn ngào van xin Chu Lẫm Thần nhẹ một chút.

Thế nhưng anh ấy lại thẳng tay tháo thiết bị trợ thính xuống, không nghe tôi nói nữa, chỉ mặc sức làm theo ý mình.

Tôi bất lực, chỉ có thể cào lưng anh ấy.

Nhưng Chu Lẫm Thần Lại đặc biệt thích dáng vẻ ấy của tôi, càng hưng phấn hơn.

Anh ấy cúi xuống hôn nước mắt ở mắt tôi, khẽ cười.

“Ngày nào cũng làm nhiều lần như vậy, sao em vẫn không chịu nổi? Vẫn… ch ặ t thế này sao?”

Thật ra là vì kỹ thuật của Chu Lẫm Thần quá tệ, ha m mu ố n lại quá mạnh, sức lực ngày nào cũng vô cùng dồi dào.

Những ký ức ấy đã khắc sâu tận xương, tôi lùi về sau một bước.

Chu Lẫm Thần chằm chằm nhìn tôi, đồng tử khẽ run, anh ấy từ từ hạ gậy xuống rồi nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần, lạnh giọng nói:

“Thẩm Tuệ Nghiên… em đúng là lúc nào cũng che chở cho anh trai mình.”

Cổ tay đau nhói, tôi hít vào một hơi.

Chu Lẫm Thần thấy bất thường liền vén tay áo tôi, cánh tay chi chít vết roi rớm m á u.

Anh ấy khựng lại rồi kéo nhẹ cổ áo tôi xuống.

Sau lưng cũng đầy vết thương chằng chịt.

Mắt Chu Lẫm Thần đỏ ngầu.

Cơn giận trong anh ấy còn dữ dội hơn gấp mấy lần lúc bản thân bị Thẩm Diệu bắt nạt.

Thậm chí tôi còn thấy cả sự hoảng loạn.

“Ai làm?”

Tôi ngơ ngác nhìn Chu Lẫm Thần, có lẽ anh ấy tưởng mình dọa tôi sợ, giọng bỗng dịu đi rất nhiều.

“Thẩm Tuệ Nghiên, nói cho tôi biết… là ai?”

Thẩm Diệu bước tới, mạnh tay đẩy Chu Lẫm Thần ra.

“Đừng có chạm vào em gái tao!”

Chu Lẫm Thần lập tức túm lấy vai anh ta, vặn mạnh cánh tay ra sau lưng, nghiến răng hỏi:

“Là mày làm đúng không?”

Cho đến khi Chu Lẫm Thần lướt mắt xuống cổ áo Thẩm Diệu, bên dưới lớp áo, cũng dày đặc vết roi.

“Liên quan quái gì đến mày? Cút ngay!”

Thẩm Diệu hất mạnh tay Chu Lẫm Thần ra.

Rồi nắm lấy tay tôi, kéo đi.

Tôi ngoái đầu nhìn lại, Chu Lẫm Thần đứng yên tại chỗ, hai tay siết ch ặ t thành đấm.

Anh ấy nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy, chỉ còn lại đau lòng và phẫn nộ.

Chu Lẫm Thần, lần này, em sẽ đứng về phía anh.

3.

Kiếp trước, đúng vào hôm nay, anh trai tôi đã đánh Chu Lẫm Thần đến mức đi ế c cả hai tai.

Chu Lẫm Thần nhất quyết không chịu hòa giải, kiên quyết khởi kiện Thẩm Diệu.

Anh trai nắm tay tôi, đáng thương cầu xin:

“Tiểu Nghiên, Chu Lẫm Thần là bi ến thá i. Cậu ta lén chụp dưới váy Trương Tiểu Vân, anh chỉ ra mặt dạy dỗ Chu Lẫm Thần thay cô ấy thôi.”

“Anh thật sự không cố ý làm cậu ta điếc. Chỉ là tai nạn.”

“Anh không muốn ngồi tù. Em giúp anh đi gặp Chu Lẫm Thần, bảo cậu ta rút đơn kiện được không?”

Trương Tiểu Vân là bạn thân tôi, cô ấy thầm thích anh trai tôi, nên phối hợp giúp anh ta nói dối.

Tôi đã tin họ, thế nên tôi đến bệnh viện tìm Chu Lẫm Thần.

Trong phòng bệnh, đầu anh ấy quấn kín băng gạc, gương mặt tái nhợt, ngay cả khi ngủ, mày cũng bất an nhíu ch ặ t.

Chỉ cần nghĩ đến việc nếu bản thân mình bị đánh đến điếc, tôi đã thấy đau lòng cùng phẫn uất thay cho Chu Lẫm Thần.

Hơn nữa, thi đại học sắp đến, ba mươi điểm phần nghe môn tiếng Anh Chu Lẫm Thần sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.

Với thành tích vốn có, anh ấy chắc chắn sẽ là thủ khoa toàn tỉnh khóa chúng tôi.

Lúc ấy tôi mới nhận ra hành động đến đây cầu xin Chu Lẫm Thần rút đơn kiện trơ trẽn và ích kỷ biết bao.

Tôi lặng lẽ xoay người định rời đi.

“Thẩm Tuệ Nghiên.”

Anh ấy tỉnh rồi.

“Lại đây.”

Tôi cúi đầu bước đến cạnh giường bệnh, căng thẳng quá nên mãi mân mê móc khóa hình gấu trúc trên túi.

Do dự rất lâu, tôi lấy thẻ ngân hàng ra, viết lên một tờ giấy:

“Chu Lẫm Thần, trong thẻ có ba trăm nghìn tệ. Là tiền mừng tuổi tớ dành dụm nhiều năm. Cậu cầm lấy, cấy ốc tai điện tử nhé.”

Đọc xong tờ giấy, Chu Lẫm Thần cười.

“Vẫn chưa đủ…”

Tôi lại viết:

“Cậu còn muốn gì?”

Ngay giây sau, ánh mắt Chu Lẫm Thần bỗng trở nên đi ê n cuồng.

Anh ấy kéo mạnh tôi lên giường bệnh, đè dưới thân rồi mạnh mẽ hôn xuống.

Tôi vùng vẫy.

Chu Lẫm Thần giữ ch ặ t hai tay tôi, khóa lấy cổ tay ấn giữ trên đầu, không dừng lại.

Dường như chỉ để trút hết cảm xúc bị dồn nén.

Lúc ấy, Chu Lẫm Thần giống hệt kẻ đi ê n.

Tôi sợ hãi bật khóc, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe.

Rõ ràng người đang bắt nạt tôi là anh ấy.

Thế nhưng ánh mắt ấy lại ngập tràn đau thương.

M á u dưới lớp băng thấm ra, có giọt m á u lăn dọc theo mi, hệt như huyết lệ rơi xuống má tôi.

Chu Lẫm Thần cười, nụ cười kia còn khó coi hơn cả khóc.

“Anh trai cậu nói với cậu thế nào?”

“Nói tôi lén chụp váy nữ sinh, còn cậu ta là anh hùng trừ gian diệt ác?”

“Tôi đúng là đồ bi ến th ái.”

“Cảm nhận được chưa?”

“Tôi cứng rồi.”

“Tôi muốn cậu.”

Hơi thở tôi dồn dập, tôi chậm rãi dùng khẩu hình nói với anh ấy:

“Tha cho anh trai tớ, cậu muốn làm gì tớ cũng được.”

Chu Lẫm Thần sững sờ nhìn tôi.

Một lúc rất lâu, anh ấy buông tôi ra.

Cuối cùng, hoàn toàn sụp đổ:

“Cút…”

“Cút đi!”

Tôi chạy khỏi phòng bệnh, đến lúc sờ túi mới phát hiện thẻ ngân hàng vẫn còn nguyên.

Chu Lẫm Thần không lấy ba trăm nghìn của tôi, chỉ giữ lại móc khóa gấu trúc.

Cuối cùng Chu Lẫm Thần rút đơn kiện.

Chúng tôi học cùng lớp.

Sau khi bình phục, anh ấy quay lại trường.

Không còn nghe thấy giáo viên giảng bài nữa, Chu Lẫm Thần chỉ có thể tự học.

Tôi không dám nói chuyện với anh ấy, ngày nào cũng cố ý tránh mặt.

Đến lần thi tháng, tôi chạy đi xem bảng điểm của Chu Lẫm Thần.

Điểm nghe tiếng Anh…0 điểm.

Thế nhưng anh ấy lại kéo toàn bộ điểm các môn khác lên cao hơn.

Vẫn đứng hạng nhất toàn khối.

Tôi thật lòng vui thay Chu Lẫm Thần.

Anh trai tôi đứng thứ hai.

Còn tôi đứng thứ chín.

Bố tôi từng đặt ra một quy định vô cùng hà khắc.

Hai anh em chúng tôi nhất định phải giành lấy vị trí số một.

Mỗi lần thua Chu Lẫm Thần bố đều đánh chúng tôi.

Hai anh em quỳ trong thư phòng.

Bố không chút nương tay cầm roi da quất xuống, mặt dữ tợn đáng sợ.

“Chúng mày hưởng mọi điều kiện tốt nhất!”

“Có giáo viên giỏi, có gia sư kèm riêng…”

“Vậy mà thành tích còn không bằng học sinh nghèo phải làm mấy công việc một lúc!”

“Nó đi ế c  rồi mà chúng mày vẫn thua nó!”

“Lũ vô dụng!”

“Lũ ngu!”

“Thứ bỏ đi!”

Mỗi roi quất xuống da tróc thịt bong.

Nhưng những sỉ nhục của bố còn đau hơn gấp bội.

Thẩm Diệu đem toàn bộ hận thù trút hết lên Chu Lẫm Thần.

Rồi làm ra chuyện còn tàn nhẫn hơn nữa, hoàn toàn hủy hoại cuộc đời anh ấy.

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k031pea71icjc6g5og70a6oc9f7hn9thp0 – Copy (2) – Copy
Hoán Đổi Nhân Duyên
17 Tháng 8, 2026
Walpapper A business proposal
Sau khi chia tay người cũ
22 Tháng 10, 2025
3ed28af9-82c6-4fd2-8a62-4632c4572bdc – Copy – Copy
Tàng Oanh
25 Tháng 2, 2026
gen-h-z7174588199099_83cdb583f9d8003eff8bba599ef58683
Gả nhầm
31 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện