Ngọn Cỏ Và Ánh Trăng - chương 1
Cố Từ vì tôi từ bỏ thân phận con nhà giàu.
Suốt hai năm, anh ấy cùng tôi chen chúc trong tầng hầm ẩm thấp, ngày nào cũng ăn mớ rau dập nát bị bỏ ngoài chợ.
Mọi người đều không hiểu nổi, vì sao Cố Từ lại khăng khăng để mắt đến một người tầm thường như tôi.
Tôi cũng từng hỏi anh ấy như vậy.
Cho đến hai tháng trước ngày cưới, tôi mới biết sự thật.
Bởi vì Cố Từ đã nhận nhầm tôi với cô gái năm xưa từng cứu anh ấy.
Bây giờ…
Người thật sự cứu anh ấy, đã xuất hiện rồi.
Nửa đêm, chị kế gửi ảnh cho tôi.
Trong ánh đèn mờ ảo quán bar, Cố Từ vẫn lạnh nhạt như cũ, đôi mắt xa cách thờ ơ.
Chị ta nhắn:
“Xem đi, thứ đã lấy của người khác, sớm muộn gì cũng phải trả lại.”
1.
Thật ra, ngay khi vừa biết chuyện này, tôi lại có cảm giác như tảng đá đè trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, thật nhẹ nhõm.
Tôi đã nói mà.
Cố Từ , đại thiếu gia Cố gia, gia tộc quyền thế bậc nhất Bắc Kinh. Năm đó, sao lại có thể đột nhiên cúi người thương xót ngọn cỏ ven đường đã bị cuộc đời giẫm lún trong bùn như tôi?
Nhiều năm trước, tôi từng hỏi anh ấy, vì sao lại thích tôi.
Khi ấy, Cố Từ hờ hững đưa tay nhéo má tôi.
“An An nhà chúng ta tốt như vậy, ai mà không thích nào?”
Nhưng tôi rất biết mình biết ta.
Những năm qua, Cố Từ càng cưng chiều tôi bao nhiêu, trong giới lại càng lan truyền câu chuyện cô bé Lọ Lem và hoàng tử bấy nhiêu. Nhưng tôi… càng ngày càng không thấy yên lòng.
Đến khi tất cả đã sự thật được phơi bày, tôi lại bình tĩnh đến lạ.
Giống như dòng sông ngầm cuộn chảy siết, cuối cùng hóa thành mặt hồ phẳng lặng, chẳng chút gợn sóng.
Tôi ngồi một mình bên cửa sổ rất lâu.
Từ ba tiếng trước, Cố Từ ra ngoài gặp Hà Tịnh, đến tận bây giờ chưa về.
2.
Ban ngày, Hà Tịnh đột nhiên đến tìm tôi.
Cô ta là con gái của mẹ kế tôi, Hà gia tiểu thư.
Từ nhỏ, cô ta đặc biệt thích cướp đồ của tôi.
Từ con búp bê nhỏ xíu, đến người bạn duy nhất thời cấp ba tôi vất vả lắm mới kết giao được.
Dù cướp được rồi, Hà Tịnh cũng chẳng quý trọng, quay đầu liền vứt bỏ.
Lần này, thứ cô ta muốn chính là Cố Từ.
Cô ta nói năm đó, sau khi đánh nhau với người khác, Cố Từ mình đầy m á u gục ở hẻm vắng, mưa cũng đã tạnh.
Là cô ta cứu Cố Từ.
Còn lý do vì sao Cố Từ lại nhầm người cứu mình là tôi…
Là vì lúc Hà Tịnh lục điện thoại gọi xe cấp cứu, vô tình lấy ra bức tranh vừa cướp của tôi, tiện tay ném xuống bên cạnh anh ấy.
Tôi cũng chợt nhớ ra một chuyện.
Mùa đông năm ấy, Cố Từ cứ nhất quyết kéo tay tôi nhét vào túi áo anh ấy sưởi ấm. Sau đó, tôi sờ thấy một viên sỏi nhỏ xinh, trên mặt sỏi dùng phấn màu vẽ chú thỏ lông xù.
Viên đá còn được đánh sáp cẩn thận.
Tôi nhận ra đó là tranh mình vẽ, liền tò mò hỏi Cố Từ lấy ở đâu.
“Không nhớ à?”
“Gợi ý cho em nhé, trời mưa, con hẻm sau trường, xe cứu thương.”
Nhưng tôi thật sự không nhớ nổi.
Loại đá như thế, tôi từng vẽ quá nhiều rồi.
Cố Từ có chút không vui, tôi phải dỗ cả buổi chiều anh ấy mới nguôi giận.
Trước kia tôi còn thấy khó hiểu.
Bao năm qua tôi vẽ cho Cố Từ không ít thứ, nhưng anh ấy lại luôn thích chú thỏ nét vẽ còn non nớt kia nhất, còn quý đến mức bỏ trong túi áo, đi đâu cũng mang theo.
Thì ra là vậy.
Giờ thì mọi chuyện đều có lời giải thích cả rồi.
Hà Tịnh nâng cằm, kiêu ngạo:
“Tôi, Cố Từ và Tống Tử Xuyên lớn lên cùng một vòng bạn bè.”
“Trước kia do tôi chỉ thích Tống Tử Xuyên thôi. Nhưng giờ tôi không thích nữa, tôi thích Cố Từ. Lại còn cứu mạng anh ấy, sau này anh ấy đương nhiên sẽ ở bên tôi!”
“Chỉ là cô theo Cố Từ nhiều năm như vậy, anh ấy không biết phải đuổi cô thế nào nên còn đang khó xử.”
“Nếu cô biết điều, mau mau tự rời đi. Để lại cho nhau chút thể diện.”
3.
Trước khi đi, Hà Tịnh còn làm bộ tốt bụng nhắc tôi rằng tối nay Cố Từ sẽ đến tìm cô ta, bảo tôi ngủ sớm.
Mười một giờ đêm.
Tôi giả vờ ngủ, nghe điện thoại Cố Từ rung lên.
Anh ấy ra ngoài nghe máy, sau đó thay quần áo rồi chuẩn bị đi.
Tôi lại giả vờ bị đánh thức, hỏi anh ấy đi đâu.
“Có người bạn nhập viện, anh qua xem một chút.”
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm Cố Từ.
“Em ngủ trước đi.”
Không lâu sau, tôi nhận được tấm ảnh Hà Tịnh gửi tới.
Trong ảnh, Cố Từ đang xuất hiện ở quán bar.
Mãi đến hai giờ sáng, anh ấy mới trở về.
Cố Từ đang cởi áo khoác bỗng khựng lại khi nhìn thấy tôi vẫn ngồi bên cửa sổ.
“Không phải bảo em ngủ trước sao?”
“Em không ngủ được… nên đợi anh.”
Cố Từ chạm tay tôi sau đó cau mày.
“Sau này đừng đợi nữa.”
Không biết ở quán bar đã xảy ra chuyện gì, tâm trạng Cố Từ rất tệ, nhưng vẫn cố tỏ ra như không có gì trước mặt tôi.
Chỉ là chính anh ấy không biết…
Lúc này, khóe mắt đuôi mày Cố Từ đều phủ một tầng lạnh lẽo.
Khi bước vào phòng tắm, bất ngờ anh ấy lại kéo tôi theo.
“Tắm nước nóng cho ấm người.”
4.
Khi da thịt chạm nhau, tôi mới chậm chạp nhận ra trên người Cố Từ vẫn còn vương mùi khói thuốc.
Tôi chợt nhớ đến năm lớp mười một, lần đầu Cố Từ tập hút thuốc vô tình bị tôi bắt gặp.
Phản ứng của anh ấy rất nhanh, nhanh đến mức có chút buồn cười.
Cố Từ lúc ấy lập tức nhét điếu thuốc và bật lửa vào tay Tống Tử Xuyên.
“Đều là của Tống Tử Xuyên đấy! Cậu ta nhờ tôi cầm hộ.”
Nói xong, anh ấy bỏ mặc Tống Tử Xuyên cạn lời đứng đó, quay người chặn tôi chỗ cầu thang, hạ giọng dỗ dành.
“An Hứa, anh theo đuổi em một năm rồi.”
“Bao giờ em mới chịu làm bạn gái anh?”
Có lẽ vì những năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Cố thiếu kiêu ngạo, ngông nghênh ngày ấy… cuối cùng cũng bị sương gió cuộc đời bào mòn.
Một tháng trước, bà nội Cố Từ qua đời.
Khi còn sống, bà nội Cố Từ là nhà ngoại giao nổi tiếng, là trưởng bối mà Cố Từ kính trọng nhất, cũng là người duy nhất trong Cố gia chịu đối xử tử tế đôi chút với tôi.
Tôi vẫn nhớ như in mùa hè năm ấy, ngay sau thi đại học, khi Cố Từ mười chín tuổi nắm tay tôi đưa về nhà.
Ánh mắt bố anh ấy nhìn tôi…
Giống như đang nhìn một con chuột cống to gan dám bò lên từ rãnh nước bẩn.
Mẹ Cố và cô ruột Cố Từ ngồi bên cạnh uống trà, cười nói vui vẻ.
Họ không hề mở miệng châm chọc tôi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói với tôi câu nào, thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi một cái.
Họ hiểu rất rõ, kiểu sỉ nhục nào sẽ đau nhất.
Thật ra tôi cũng hiểu cho họ.
Cố gia còn hiển hách hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng. Nếu không phải vì Cố Từ, đời này tôi chỉ có thể nhìn thấy những nhân vật quyền thế thần bí ấy qua trang nhất các tờ báo.
Cố Từ là con một, là người thừa kế được Cố gia dốc lòng bồi dưỡng.
Năm cấp ba tôi gặp Cố Từ, chẳng qua chỉ là lúc anh ấy cãi nhau với gia đình, cố tình nổi loạn, gây chuyện khắp nơi, giả vờ bất cần đời.
Nhưng dù là một Cố Từ như thế… cũng không phải người mà tôi xứng đáng mơ tưởng.
Cố Từ nhịn suốt cả buổi chiều.
Cho đến khi nhìn thấy trên bàn ăn không hề chuẩn bị chỗ ngồi cho tôi, anh ấy liền hất tung cả bàn.
Đồ ăn và bát đĩa loảng xoảng rơi đầy đất.
Sau đó Cố Từ kéo tay tôi rời đi.