ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Ngọn Cỏ Và Ánh Trăng - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ngọn Cỏ Và Ánh Trăng
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

5.

Khi bị Cố Từ bế đặt lên giường, tôi đã lim dim buồn ngủ, suy nghĩ trôi dạt tứ phía.

Ngày hôm đó rời khỏi nhà họ Cố, anh ấy quyết định đưa tôi bỏ trốn.

Chúng tôi sửa nguyện vọng đại học, cùng đến một thành phố ven biển ở phía Nam.

Cố Từ muốn tự mình khởi nghiệp.

Nhưng chẳng lâu sau, anh ấy phát hiện mọi con đường của mình đều đã bị chặn.

Cả hai chúng tôi đều đánh giá thấp năng lực một tay che trời của nhà họ Cố.

Chim non chưa đủ lông đủ cánh mắc kẹt giữa rừng sương mù.

Đừng nói đến chuyện mở công ty, ngay cả bày quán vỉa hè cũng không có cửa.

Mấy năm đó, tiền học phí lẫn sinh hoạt phí của cả hai đều do tôi vẽ tranh kiếm được.

Cuộc sống vô cùng túng thiếu, thiếu đến mức từng đồng cũng phải bẻ đôi mà tiêu.

Mấy ngày trước Tết, tiền nhuận bút của tôi mãi chưa được trả.

Không đóng nổi tiền nhà, chúng tôi bị đuổi ra ngoài, lang thang giữa trời đông lạnh buốt.

Cố Từ bước vào một tiệm tạp hóa muốn xin cho tôi cốc nước nóng.

Vừa quay đầu lại, anh ấy đã thấy tôi bị mấy gã ngồi trước tiệm uống rượu đánh bài quấn lấy.

Cố Từ suýt nữa đậ p n át đ ầu người ta.

Ông chủ tiệm chửi ầm lên, tiện tay ném cái khui bia đang cầm vào Cố Từ, chỉ thẳng mặt anh ấy mắng lấy oán báo ân, phá chuyện làm ăn của ông ta.

Cố Từ không tránh.

Để mặc cái khui bia kia nện mạnh vào xương mày.

Một lúc lâu, anh ấy nhắm mắt đứng yên tại chỗ, không nói một lời, rồi dắt tôi rời đi.

Đi rất xa, Cố Từ mới dừng lại.

Lúc ấy Cố Từ  mới phát hiện tay kia vẫn đang nắm chặt cốc nước.

Nắp cốc đã bị bỏ quên ở tiệm tạp hóa, bên trong chỉ còn nửa cốc nước gần nguội.

Cái Tết năm đó, suốt bảy ngày tôi và Cố Từ lang bạt bên ngoài.

Dựa vào ba mươi sáu tệ cuối cùng trong người cắn răng chống đỡ.

Mãi đến ngày cả hai sắp cùng đường tuyệt lộ…

Tôi mới nhận được khoản nhuận bút bị nợ bấy lâu.

6.

Chúng tôi thuê lại một căn hầm khác, rộng chừng hai mươi bảy mét vuông.

Nơi đó chẳng có lấy một tia nắng lọt vào, quanh năm tối tăm, ẩm thấp.

Nhưng thật sự rất rẻ. Và hai chúng tôi có lẽ cũng chỉ thuê nổi chỗ ấy.

Một lần, sau khi Cố Từ ra ngoài, tôi lặng lẽ đi theo anh ấy.

Anh ấy đi rất lâu, tìm đến một khu phố bán đồ ăn vặt khác, ghé từng quán một, hạ giọng cầu xin chủ quán cho mình chút việc làm.

Đúng như dự đoán, Cố Từ hết lần này đến lần khác bị người ta mất kiên nhẫn đuổi ra ngoài.

Anh ấy đứng ở đầu phố một lúc, làm như không có chuyện gì sau đó quay về.

Đi đến chợ rau quen thuộc, Cố Từ thành thạo lựa những bó rau bị bỏ lại lúc chiều, sau đó vì muốn người ta cắt bớt rễ cho nhẹ cân liền đỏ mặt tía tai cãi nhau với dì bán rau.

Khi ấy tôi đứng trong góc tối cách đó mười mét.

Tôi thấy mình có tội.

Những mảng mốc trên tường, những bó rau úa ngoài chợ… tất cả chính là cuộc đời của tôi.

Không phải của Cố Từ.

Anh ấy nên có cuộc đời chúng tinh phủng nguyệt.

Giờ lại vì tôi mà ngã xuống đất, vì một cốc nước nóng, vì hai hào tiền rau mà tranh cãi, phải cong lưng cúi đầu với người ta.

Thứ tình nghĩa sâu nặng như vậy…

Tôi nghĩ mãi cũng không tìm ra trên người mình có điểm nào xứng đáng nhận lấy.

Tối hôm đó, vừa về đến nhà, tôi liền đề nghị chia tay với Cố Từ.

“Em chê anh nghèo rồi sao?” Anh ấy hỏi.

Tôi mỉm cười, đáp: “Phải.”

“Nói dối.”

Cố Từ bật cười, mắt đỏ hoe, gằn từng chữ:

“Cho dù ông đây có đi nhặt ve chai, đời này em cũng chỉ có thể đi theo sau anh mà dẫm lên thùng giấy!”

Cố Từ siết eo tôi, cúi đầu cắn mạnh môi tôi.

“Chia tay? Em đừng mơ!”

Trước kia tôi vẫn luôn thắc mắc, vì sao Cố gia không cắt luôn cả nguồn thu nhập của tôi.

Chỉ cần làm vậy, chúng tôi sẽ nhanh chóng cùng đường, chỉ có thể quay về Bắc Kinh.

Cho đến khoảnh khắc ấy, tôi mới bỗng hiểu ra.

Tôi biết Cố Từ cố chấp đến mức nào.

Nhà họ Cố cũng biết.

Cho nên họ không trực tiếp dồn chúng tôi vào đường ch ế t.

Họ muốn tôi và anh ấy vùng vẫy giữa cuộc đời.

Muốn chúng tôi chìm nổi trong nghèo khó cùng tuyệt vọng.

Rồi từng chút, từng chút một, bào mòn thứ tình yêu non trẻ thời thanh xuân.

7.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn hơi ấm.

Tôi mở điện thoại nhìn qua.

Cố Từ nhắn phải bay sang Ý bàn chuyện hợp tác, sáng sớm đã ra sân bay rồi.

Tôi hết buồn ngủ, nhưng cũng chẳng muốn xuống giường, cứ nằm yên nhắm mắt mãi.

Đến hơn mười giờ thì có cuộc gọi tới.

Chiếc váy cưới đặt riêng cho tôi từ nửa năm trước cuối cùng cũng đã đến. Người bên kia hỏi khi nào thuận tiện để mang tới thử.

Tôi nghĩ một lát, không để họ đưa đến nhà mà tự mình đi qua.

Váy cưới là hàng couture cao cấp của nhà E, giá hơn chín triệu tệ.

Giám đốc thiết kế khu vực Trung Hoa, Cassie, đích thân tiếp tôi.

“Cô và Cố tiên sinh quen nhau đã lâu lắm rồi nhỉ?” Cassie thuận miệng bắt chuyện.

“Ừm, năm nay là năm thứ mười.”

Cassie cười khen vài câu:

“Từ thời học sinh thẳng đến lễ đường, tình cảm của cô và Cố tiên sinh thật khiến người khác ngưỡng mộ.”

Lời vừa dứt, phía sau chợt vang lên giọng nữ chen ngang.

“Ơ, đây chẳng phải chị An sao!”

Cô gái kia chừng hơn hai mươi tuổi, mặc nguyên bộ phong cách tiểu thư xa xỉ, kiêu căng không giấu nổi.

“Cô Lý.” Cassie nhận ra người tới, lập tức mỉm cười chào hỏi.

Tôi cũng biết cô ta.

Thiên kim của đại gia bất động sản, nghe nói trước đây từng thích Cố Từ một thời gian.

“Ơ kìa, sao chị An vẫn đi một mình thế? Anh Cố đâu rồi?”

“Thử váy cưới quan trọng như vậy, anh ấy cũng không đi cùng chị sao?”

Lý Vy che miệng, biểu cảm quá mức khoa trương.

“Không phải là… anh Cố không muốn cưới chị nữa đấy chứ?”

8.

Cassie đứng bên cạnh, mồ hôi sắp túa ra.

Hai bên này, cô ấy đắc tội ai cũng không nổi.

Mười năm qua, những chuyện đ iê n rồ Cố Từ làm vì tôi đã sớm truyền khắp vòng thượng lưu Bắc Kinh.

Năm ngoái, có cậu ấm uống say, nói chắc chắn tôi có bản lĩnh đặc biệt trên giường, hôm nào phải tự mình thử mới được.

Chẳng bao lâu sau, chuyện ấy lọt vào tai Cố Từ.

Chỉ trong nửa tháng, toàn bộ sản nghiệp của gia tộc người kia bị Cố Từ nhổ tận gốc.

Nhưng Cassie cũng không dám vì tôi mà đắc tội Lý tiểu thư.

Dù sao chẳng ai dám chắc tôi nhất định sẽ gả cho Cố Từ cả.

Đàn ông càng đứng trên cao, càng khó đoán.

Có khi hôm trước còn nâng niu trong lòng bàn tay, hôm sau đã quay đầu xem như chẳng biết.

Trái lại, tôi chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

Càng không nổi giận như Lý Vy mong đợi.

Tôi lấy điện thoại trong túi xách ra, bấm số Cố Từ, rồi dừng ở nút gọi sau đó đưa cho cô ta.

“Quan tâm như vậy, hay cô tự gọi hỏi anh ấy đi?”

Nụ cười trên môi Lý Vy lập tức cứng đờ.

Chiêu này chính Cố Từ dạy tôi.

Anh ấy nói, nếu có kẻ không biết điều dám gây sự với tôi, không cần nhiều lời, cứ gọi cho anh ấy. Anh ấy sẽ thay tôi xử lý.

Chỉ là bình thường tôi sẽ không thật sự gọi đi.

Dọa họ một chút thôi.

Lý Vy lườm tôi, quả nhiên không dám nói thêm câu nào nữa.

Tôi cất điện thoại.

Chỉ thêm một thời gian nữa thôi… cũng sẽ không đến lượt tôi cáo mượn oai hùm ở đây nữa.

Nhà họ Cố chắc chẳng thể ngờ được.

Ngày trước ở phía Nam, ngay cả nghèo khó và khốn cảnh cũng không gi ế t ch ế t tình cảm của Cố Từ.

Vậy mà nay, tình cảm ấy lại bị chôn vùi theo cách này… trong trận tuyết lớn Bắc Kinh.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện