ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Ngọn Cỏ Và Ánh Trăng - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Ngọn Cỏ Và Ánh Trăng
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

20.

Về sau, suốt nhiều năm, tôi chỉ còn thấy tin tức về Cố Từ trên mạng.

Năm đầu tiên tôi rời Bắc Kinh, anh ấy đính hôn.

Nhưng cô dâu lại ngoài dự liệu, không phải Hà Tịnh… mà là Trần Nhân, em họ Tống Tử Xuyên.

Cô ấy nhỏ hơn chúng tôi vài tuổi, ngày trước thường ngọt ngào đi theo sau gọi anh chị.

Chậm rãi năm này qua năm khác, thời gian cứ thế trôi đi.

Cố Từ từ Cố thiếu gia… hoàn toàn trở thành Cố tiên sinh.

Tôi trở về thành phố biển năm xưa.

Mua một căn nhà gần khu phố cũ, giao thông thuận tiện, hàng xóm hòa nhã.

Mỗi ngày ở lì trong nhà vẽ tranh, cuộc sống cũng xem như an ổn.

Mùa xuân năm thứ hai sau khi rời Bắc Kinh, Tống Tử Xuyên cũng đến đây.

Anh ấy tự mở công ty, giờ đích thân tới mở rộng thị trường phía Nam.

Tôi cùng Tống Tử Xuyên ăn một bữa cơm.

Anh ấy hỏi tôi ở đây sống có tốt không.

Tôi cười nhạt.

“Anh không nhìn ra à? Em còn tăng mấy cân rồi.”

Tống Tử Xuyên cũng cười.

Cuối cùng anh ấy nói mình đã mua một căn hộ… ngay dưới lầu nhà tôi.

Tống Tử Xuyên rạng rỡ cười:

“An Hứa, công ty phát triển nên chắc anh phải ở đây vài năm.”

“Sau này xin em chiếu cố nhiều hơn nhé.”

Tôi không biết đó có phải trùng hợp không.

Lần ở trên xe, tôi đã nói rất rõ với anh ấy rồi.

Tôi sẽ không quay lại vòng tròn của họ nữa.

21.

Có một thời gian, tôi phát hiện có người đàn ông lạ mặt luôn theo dõi mình.

Tối hôm đó, tôi vừa bước vào thang máy, người đàn ông đội mũ lưỡi trai kia đã lặng lẽ đi theo vào.

Lập tức, lông tơ toàn thân tôi dựng đứng.

Hắn tính toán thời điểm rất chuẩn, cửa thang máy đã khép lại.

Tôi có thể cảm nhận rõ người phía sau vẫn luôn nhìn mình.

Thấy tôi mãi không động đậy, hắn đưa tay vòng qua người tôi, chậm rãi bấm tầng sáu.

Tôi… sống ở tầng sáu.

Khoảnh khắc ấy, tôi như thói quen muốn gọi cho Cố Từ.

Đến khi phản ứng lại, tôi cứng đờ người, đưa tay bấm tầng năm.

Vừa tới nơi, tôi lập tức chạy sang nhà Tống Tử Xuyên, đi ê n cuồng nhấn chuông cửa.

Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn thấy bóng người kia lóe qua ở cầu thang bộ bên cạnh.

May mà giây tiếp theo, Tống Tử Xuyên mở cửa.

Đêm đó, anh ấy lập tức đưa tôi đi báo án.

Sau này tôi mới biết, đáng ra tối ấy Tống Tử Xuyên phải ra sân bay, sáng hôm sau còn có cuộc họp cực kỳ quan trọng.

Tôi hỏi có thể bù đắp thế nào.

Tống Tử Xuyên chỉ cười, lắc lắc chùm chìa khóa trong tay.

“Vậy mấy ngày anh đi công tác, phiền em chăm mèo mập giúp anh nhé.”

22.

Năm thứ ba tôi ở đây, Cố Từ cũng từng tới thành phố này bàn chuyện hợp tác.

Đi cùng vị hôn thê của anh ấy.

Hôm ấy tôi đến nhà xuất bản ký hợp đồng.

Từ xa nhìn thấy phía dưới tòa nhà thương mại bên cạnh có rất đông người vây quanh, dường như đang đón nhân vật quan trọng.

Tôi đứng bên cửa kính tầng mười lăm nhìn xuống.

Đúng lúc ấy, Cố Từ bước xuống từ xe.

Thật ra khoảng cách rất xa.

Hơn nữa, sau mấy năm tôi luyện, anh ấy càng thêm cao ráo lạnh lùng, khí chất sắc bén.

Nhưng chỉ nhìn bóng lưng ấy, tôi đã biết chắn chắc đó là Cố Từ.

Người bên cạnh cung kính nói gì đó với anh ấy.

Cố Từ chỉ hờ hững liếc qua, sau đó quay người dịu dàng đỡ Trần Nhân xuống xe.

Hai người đứng cạnh nhau.

Trai tài gái sắc.

Vô cùng xứng đôi.

23.

Năm thứ tư ở đây, tôi hai mươi chín.

Mấy dì trong khu dân cư quá nhiệt tình, nhất quyết muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, còn trực tiếp dẫn người tới tận cửa.

Tôi bất đắc dĩ chỉ đành mời vào trong.

Mới ngồi xuống chưa nói được mấy câu, chuông cửa lại vang lên.

Tống Tử Xuyên đứng ngoài cửa, cười hệt hồ ly.

“Có khách mà sao không nói với anh?”

“Anh còn định hôm nay cùng em đưa con trai ra ngoài chơi đấy.”

Con trai mà Tống Tử Xuyên nói… chính là mèo mập Ragdoll.

Đợi khách rời đi, anh ấy vô tội quay sang nhìn tôi.

Tôi đau đầu xoa trán.

“Tống Tử Xuyên…”

“Anh thật sự đừng tiếp tục lãng phí thời gian vào em nữa.”

Tống Tử Xuyên yên lặng vài giây, rồi hỏi:

“Em vẫn chưa quên được Cố Từ sao?”

“Em và anh ấy đã không còn liên quan.”

Cái tên Cố Từ… đã rất lâu không còn ai nhắc với tôi nữa.

24.

Từ năm thứ năm, tôi không còn suốt ngày ở lì trong nhà.

Hơn nữa tranh của tôi cũng đã có chút danh tiếng.

Mỗi lần tham gia ký tặng, tôi sẽ thuận đường đi dạo vài thành phố xung quanh để đổi gió.

Năm thứ sáu, công ty của Tống Tử Xuyên lên sàn.

Anh ấy phải quay về tổng bộ ở Bắc Kinh, hỏi tôi có muốn cùng trở về không.

Tôi lắc đầu.

Mọi thứ ở Bắc Kinh với tôi… dường như đã xa xôi như cách cả một đời.

25.

Lần gặp lại Cố Từ là vào năm thứ bảy kể từ ngày rời Bắc Kinh.

Đó là buổi chiều vô cùng bình thường, ánh hoàng hôn ấm áp trải dài phủ xuống vạn vật.

Tôi kéo vali, chuẩn bị tự thưởng cho mình chuyến du lịch dài ngày.

Trên đường ra sân bay, chiếc tivi nhỏ trong taxi đang phát bản tin về việc Cố Từ lại vừa đạt được thỏa thuận hợp tác quốc tế nào đó, đế chế thương nghiệp nay đã mở rộng đến quy mô chưa từng có.

Xuống xe, tôi đứng bên đường nghe điện thoại biên tập.

“Alo? Bé cưng có nghe chị nói không đấy?”

Tôi sững người tại chỗ.

Nhìn người đàn ông xuất hiện bên kia đường.

Vừa rồi anh ấy còn trên màn hình tivi.

Tôi còn tưởng mình hoa mắt, cho đến khi Cố Từ bước về phía này.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, rối rắm rất lâu.

Nếu thật sự chạm mặt… nên xem như người lạ?

Hay chỉ đơn giản chào một tiếng?

Tôi còn chưa kịp nghĩ thông.

Giây tiếp theo, vừa lúc Cố Từ bước sang đường bên này…

Một chiếc xe phía sau đột ngột mất lái, lao thẳng tới.

26.

Thì ra… tôi cũng có thể chạy nhanh đến thế.

Lúc đẩy Cố Từ ra, trong đầu tôi chỉ kịp nghĩ vậy.

27.

Tôi ngã xuống đất.

Nhìn thấy gương mặt Cố Từ hoảng loạn trắng bệch, lảo đảo lao về phía tôi.

Hình như anh ấy chẳng hề già đi.

Bảy năm trôi qua, gương mặt ấy chẳng hề thay đổi.

Thật ra tôi rất ít nói, lại vụng về.

Tôi không giỏi bày tỏ, càng không biết ngọt ngào nói lời yêu đương.

Trước kia Cố Từ từng không ít lần giận dỗi vì tôi chẳng thể nói mấy câu “em yêu anh” sến súa với anh ấy.

Hơn nữa, vì thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, nên tôi rất ít khi kể cho anh ấy nghe chuyện quá khứ của mình.

Ví dụ như từ khi có ký ức, mẹ tôi luôn lặp đi lặp lại, chính tôi đã cướp mất cơ hội sống của em trai.

Người đáng ch ế t phải là tôi.

Tôi nghe mãi, nhớ mãi, khắc sâu vào lòng.

Nhưng về sau, khi mẹ hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra ngoài để một mình trốn trong phòng tránh trận đòn của cha dượng…

Khi mẹ đốt sách giáo khoa của tôi, ép tôi thi xong cấp ba phải cùng bà ta tiếp khách…

Khi ở Bắc Kinh, Hà Tịnh dẫn người cắt nát quần áo tôi, chụp ảnh, tát tôi, túm tóc dìm đầu tôi xuống bồn cầu…

Thật ra tôi rất muốn tự mình hỏi mẹ một câu.

Cướp mất cơ hội sống của em trai… đúng là xin lỗi thật.

Nhưng mẹ có thể nói cho tôi biết..

Con người sống một đời, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Sau đó, tôi mang theo câu hỏi ấy lặng lẽ lớn lên.

Cho đến năm mười lăm tuổi gặp được Cố Từ.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã nói với chính mình.

Thế là đủ rồi.

Cuộc đời xui xẻo này của tôi… cuối cùng cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa.

Dẫu tôi biết, duyên phận giữa tôi và anh ấy sẽ chẳng đi về đâu.

28.

Trong lúc mơ hồ, tôi dường như nghe thấy Cố Từ hoảng loạn gọi tên tôi.

Mắt anh ấy đỏ hoe.

Đưa tay muốn chạm vào tôi, lại chẳng dám chạm.

Ba mươi ba tuổi rồi đấy.

Sao anh vẫn có thể khóc thành như vậy.

29.

Còn một chuyện nữa.

Từ trước tới giờ, tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.

Năm đó khi biết Cố Từ nhận nhầm người…

Thật ra tôi đã lén buồn rất lâu.

Về sau, mỗi lần một mình lật lại ký ức, có quá nhiều khoảnh khắc vẫn rõ ràng như mới hôm qua..

Năm mười lăm tuổi, Cố Từ đạp tung cửa lớp tôi, nói:

“Từ nay An Hứa do tôi bảo kê. Đứa nào dám động vào cô ấy thử xem.”

Năm mười bảy tuổi, Cố Từ học lại một năm để ở cùng tôi, cười bảo:

“An Hứa ngốc thế này, anh không ở đây em sẽ bị bắt nạt mất.”

Năm mười tám tuổi, buổi chiều rời khỏi nhà họ Cố ấy,

Thiếu niên quay lưng về phía nhà cao cửa rộng, mắt sáng rực nói với tôi:

“An Hứa, anh chẳng cần gì cả.”

“Anh chỉ cần em.”

Năm hai mươi tuổi, đêm khuya, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, dưới gầm cầu, hai chúng tôi co ro ôm lấy nhau.

Cố Từ nói:

“An Hứa, chúng ta nhất định sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Tôi không thể lừa chính mình.

Vẫn rất tiếc nuối.

Khi biết rằng, bao nhiêu lựa chọn kiên định ấy…

Đều chỉ vì Cố Từ nhận nhầm người.

Nhưng không sao cả.

Tôi cố nâng tay lên, muốn lau nước mắt cho anh ấy.

“Cuối cùng… em cũng cứu được anh một lần rồi.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện