Ngọn Cỏ Và Ánh Trăng - chương 7
Ngoại truyện Cố Từ
1.
Với kiểu người trời sinh phản nghịch như tôi, sinh ra trong nhà họ Cố chính là bất hạnh cho cả hai phía.
Tôi ghét sự kiểm soát cực đoan của Cố gia.
Ghét những quy củ vô nhân tính.
Cũng ghét mẹ tôi, dù đứng trước mặt con trai mình, vẫn chưa từng để loạn dù chỉ một sợi tóc.
Vì thế tôi luôn thích làm trái ý họ.
Ví dụ họ không cho tôi chơi bời vô bổ, không cho nuôi thú cưng.
Tôi càng lén nuôi.
Tôi lén nuôi một con thỏ nhỏ, nuôi suốt hai năm.
Rồi vào một ngày nào đó, dưới sự sắp đặt của họ, trong lúc không hề hay biết…
Chính tay tôi nấu nó.
Rồi ăn nó.
Sao trên đời lại có người đáng sợ đến thế?
Tôi quỳ rạp xuống đất, nôn đến kiệt sức.
Còn bọn họ vẫn chỉ lạnh lùng, đoan chính ngồi nhìn tôi.
Đáng sợ hơn, họ rõ ràng đã biết từ lâu.
Nhưng vẫn để tôi nuôi nó suốt hai năm, chỉ để bày ra bài học đáng nhớ này.
Quả thật rất đáng nhớ.
Thế là tôi triệt để nổi loạn.
Bắt đầu mặc kệ đời.
Cái gia tộc khốn kiếp này, ai thích thừa kế thì đi mà thừa kế.
2.
Lần đầu tiên tôi gặp An Hứa là lúc năm cô ấy lớp mười, đang kiểm tra thể dục.
Ném rổ ba bước.
Từ bên kia sân bóng, tôi nhìn thấy một cô gái rất đáng yêu.
Ôm quả bóng, buộc đuôi ngựa, nhảy từng bước đến gần rổ.
Đến gần thế rồi mà vẫn không ném vào.
Bóng đập bảng rổ bật ngược lại, vừa hay đập trúng đầu cô ấy.
Cô bé kia ngẩn người, mờ mịt xoa chỗ vừa bị đập.
Giống hệt con thỏ ngốc lông xù.
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tống Tử Xuyên vỗ tôi một cái:
“Cười cái gì đấy? Đi, về lớp.”
“Ờ.”
Trên sân quá đông người.
Tôi vừa quay đầu lại, con thỏ ngốc kia đã biến mất rồi.
Tức ch ế t được.
Đều tại Tống Tử Xuyên!
3.
May mà không bao lâu sau tôi lại gặp cô ấy.
Tôi trốn mấy tiết, nằm ngủ trên cây đa lớn trong vườn sinh vật.
Ngủ được nửa chừng thì bị tiếng sột soạt đánh thức.
Cúi đầu nhìn xuống…
Con thỏ ngốc kia đang ngồi xổm bên bụi cây, bới mấy viên đá cuội.
Lật tới lật lui hồi lâu, cuối cùng cũng chọn được một viên vừa ý.
Rồi quay người ngồi xuống dưới gốc đa, từ túi áo móc ra một đoạn phấn trắng, cúi đầu yên lặng tô tô vẽ vẽ lên đó.
Tôi ở ngay trên đầu cô ấy, chẳng nhìn thấy gì cả!
Sốt ruột ch ế t được!
Tôi sợ nhảy xuống sẽ dọa cô ấy sợ, lại càng giống tên b iế n th ái rình trộm.
Thế là chỉ đành rướn cổ ngồi trên cây suốt nửa ngày ngóng xuống.
Chuông tan học vang lên.
Thỏ ngốc đứng dậy.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy thứ cô ấy vẽ.
Lại là một con thỏ lông xù, trông ngốc nghếch đáng yêu vô cùng!
Con thỏ ngốc… vẽ một con thỏ ngốc.
Sao mà đáng yêu thế chứ, chết tiệt!
Tan học xong tôi hẹn mấy thằng bên trường thể thao giải quyết chút ân oán.
Đi nửa đường, tôi bỗng nhớ ra.
Sao thỏ ngốc lại một mình xuất hiện ở đó?
Dù là giờ thể dục đi nữa…
Con gái đi vệ sinh chẳng phải đều rủ nhau thành bầy sao?
Gãi đầu một cái, tôi thầm nghĩ.
Ngày mai quay lại trường… nhất định phải tìm được người.
4.
Thất sách rồi.
Mấy thằng khốn đó không chỉ gọi thêm người, còn chơi trò đánh lén.
Tôi bị thương đôi chút, ngất đi một lúc.
Đến khi tỉnh lại, từ xa đã nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vọng tới đánh thức.
Mở mắt ra, xung quanh chẳng còn ai.
Chắc mấy thằng kia thấy chuyện lớn rồi, lại nhớ tới danh tiếng của tôi nên hoảng sợ bỏ chạy.
Tốt nhất là dọa ch ế t luôn bọn nó đi.
Tôi cử động ngón tay, chạm phải một hòn đá bên cạnh.
Thuận tay nhặt lên nhìn thử…
Ơ kìa!!!
Con thỏ này… quen mắt quá!!!
5.
Tôi nằm trong bệnh viện, bứt rứt không yên, lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn lập tức về trường.
Tống Tử Xuyên hỏi tôi có phải bệnh trĩ tái phát không.
Xì!
Nó là đồ cẩu độc thân, biết cái gì chứ!
6.
Chờ cơ thể đỡ hơn chút, tôi lập tức lén trốn viện, trong đêm trèo tường về trường.
Cũng không phải không thể đi cổng chính.
Chủ yếu là trèo tường trông ngầu hơn.
Vừa nhảy xuống khỏi tường, từ xa đã thấy mấy thằng con trai đang lôi kéo một cô gái về phía vắng người.
Tôi lặng lẽ đi theo sau.
Ban đầu còn tưởng chỉ là tiện tay làm việc tốt.
Nhưng khoảnh khắc tôi đá tung cánh cửa…
Ánh trăng mờ nhạt rọi lên gương mặt An Hứa.
Toàn thân tôi như lạnh buốt.
7.
Về sau suốt một quãng thời gian dài, vết thương của tôi chẳng lúc nào lành hẳn.
Ngày nào An Hứa cũng ngoan ngoãn chạy tới thay thuốc, quấn băng cho tôi.
Đôi mắt to ươn ướt nhìn tôi:
“Cố Từ, anh đừng đánh nhau nữa.”
“Bây giờ đã không còn ai bắt nạt em nữa rồi.”
Tôi qua loa gật đầu.
Sau đó bình thản vén áo lên, để lộ sáu múi cơ bụng.
“Còn chỗ này nữa.”
“Ừ, đúng rồi, chỗ này cũng bị móng tay cào một cái.”
8.
Sự thật chứng minh!
Đẹp trai không bằng chai mặt!
Sau khi tôi quay về học lại một năm cùng An Hứa, cuối cùng cô ấy cũng không còn từ chối tôi nữa.
“Nếu sau kỳ thi đại học… anh vẫn còn thích em.”
An Hứa ngập ngừng một chút.
“Vậy… chúng ta ở bên nhau.”
Lúc nói câu ấy, giọng An Hứa mềm mềm ngọt ngọt.
Đôi mắt cũng hơi ửng đỏ, lấp lánh ánh nước.
Nhưng lại cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi.
Tim tôi lập tức đ iê n cuồng đập loạn.
Tôi có tội…
Thật sự nhịn không nổi.
Tôi cúi người, tranh thủ hôn trộm lên má An Hứa một cái thật nhanh.
Cô ấy ngẩn ra.
Mắt càng đỏ hơn.
Dáng vẻ giận mà không dám nói, đáng yêu vô cùng.
Tôi cười toe toét.
May mà anh đây quay lại học lại.
Nếu không ngày nào cũng phải đứng ngồi không yên, lo thỏ ngốc có bị người ta bắt nạt nữa không.
9.
Sau đó, tôi không còn buông xuôi nữa.
An Hứa học rất giỏi.
Tôi muốn thi cùng cô ấy vào một trường đại học.
Mùa hè sau kỳ thi đại học, tôi dẫn An Hứa về nhà họ Cố.
Bởi vì họ đã biết chuyện của chúng tôi.
Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi chịu xuống nước với họ.
Tôi nói, tôi chỉ cần An Hứa.
Sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Chỉ cầu họ đối xử với cô ấy tốt một chút.
Họ đồng ý.
Nhưng ngày hôm sau, tất cả mọi người đều khiến An Hứa khó xử.
Tôi nhìn cô ấy cúi đầu, lẻ loi ngồi trên sofa, trong lòng đau đến nghẹt thở.
Tôi chạy thẳng lên lầu, cãi nhau dữ dội với mẹ.
“Mẹ với bố cũng môn đăng hộ đối đấy.”
“Thế giữa hai người đã từng yêu chưa??”
Mẹ khinh miệt liếc ra ngoài cửa, giọng sắc nhọn.
“Ngay cả ta còn không có.”
“Thì nó xứng chắc?”
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rồi.
Họ sẽ không bao giờ thay đổi.
Là tôi quá si tâm vọng tưởng.
Hơn nữa ba năm cấp ba, bọn họ không thể nào không biết chuyện tôi và An Hứa.
Chỉ là khi ấy họ cần lợi dụng cô ấy để kích thích tôi phấn đấu, nên giả vờ như không biết.
Lúc xuống lầu, tôi thấy trên bàn ăn người hầu chuẩn bị sẵn bữa tối… hoàn toàn không có chỗ của An Hứa.
Cô vẫn lặng lẽ ngồi xa xa như cũ.
Được lắm.
Đã thế thì đừng ai ăn nữa!
Tôi trực tiếp hất tung bàn ăn.
Cầm đồ cổ trên kệ lên ném vỡ tan tành.
Phía sau, bọn họ tức giận mắng tôi là nghịch tử.
Còn tôi kéo tay An Hứa bỏ chạy.