ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Ngọn Cỏ Và Ánh Trăng - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Ngọn Cỏ Và Ánh Trăng
  3. chương 8
Chương trước
Chương tiếp

 

10.

Tôi hối hận rồi.

Hối hận vì lúc rời Bắc Kinh… sao không lấy thêm ít tiền chứ!

Một thằng đàn ông như tôi, sĩ diện đáng giá bao nhiêu đâu?

Bây giờ đúng là làm gì cũng không xong.

Đến đi bán xúc xích nướng đá thôi, người ta cũng canh me bắt tôi.

Tôi thật sự chịu thua rồi…

Nói ra cũng xấu hổ.

Hiện giờ Cố mỗ tôi sống hoàn toàn nhờ ăn bám bạn gái.

Nhưng hình như An Hứa nuôi tôi… còn nuôi rất vui vẻ.

Thậm chí so với lúc ở Bắc Kinh, cô ấy còn sáng sủa hơn nhiều.

Số lần mím môi cười trộm cũng tăng rõ rệt.

Nhìn là biết, An Hứa rất thích cuộc sống giản đơn thế này.

Nhưng tôi rốt cuộc không thể coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

An Hứa đã vì tôi mà đổi chuyên ngành.

Vốn dĩ ban đầu cô ấy học hoạt hình.

Lại lặng lẽ chuyển sang quốc họa.

An Hứa tham gia rất nhiều cuộc thi.

Cuộc thi nào danh giá, cuộc thi nào dễ nổi tiếng, An Hứa đều đi thi.

Tôi biết.

Cô ấy đang rất cố gắng.

Cô ấy muốn nổi danh.

Muốn có thêm dù chỉ một chút khả năng…

Để có thể đứng ngang hàng nói chuyện với con quái vật khổng lồ sau lưng tôi.

11.

Ban đầu, tôi không nỡ đập tan hy vọng của An Hứa.

Mãi đến sau này, tất cả tranh gửi đi đều bặt vô âm tín.

An Hứa bắt đầu nghi ngờ chính năng lực hội họa, thứ cô giỏi nhất.

Lúc ấy, tôi buộc phải ngăn An Hứa lại.

Cây cầu duy nhất cô ấy tưởng mình có thể bước qua…

Người từ phía bên kia đã sớm cắt đứt dây treo rồi.

Nghe xong, An Hứa chỉ lặng lẽ gật đầu.

Về sau không còn nhắc thêm nữa.

Khoảng thời gian đó tâm trạng tôi vô cùng nặng nề.

Lòng tự trọng bị đả kích nghiêm trọng.

Đúng lúc bên cạnh An Hứa lại xuất hiện một tên phú nhị đại trà xanh tên Từ Chân, là đàn anh của cô ấy.

Trước mặt An Hứa giả vờ nho nhã lịch thiệp.

Sau lưng ngày nào cũng khoe khoang với tôi, nói chỉ có hắn mới cho An Hứa cuộc sống tốt đẹp được.

Tôi tức đến nghiến răng ken két.

Ch é m rau suýt nữa chặt nát luôn cái thớt.

12.

Khi đó tôi đã tính cả rồi.

Chờ vừa đủ hai mươi hai sẽ lập tức cưới An Hứa về nhà.

Sau khi tốt nghiệp thì thi làm công chức.

Cả đời ở bên cô ấy.

Công chức.

Chậc.

Người nhà họ Cố không ngờ tới đúng không?

Anh đây đúng là thông minh thật! AHAHAHAH!!!

13.

Nhưng về sau…

Năm hai mươi hai tuổi ấy, tôi đã không cưới được An Hứa.

14.

“Nghe nói tuần sau cậu với An Hứa đi đăng ký kết hôn?”

Từ Chân đột nhiên đến tìm tôi.

Hắn cười rất quái lạ, nói muốn tặng tôi và An Hứa một món quà cưới.

Ở phòng học trống bên cạnh.

Vừa mở cửa ra…

Cả căn phòng chất đầy tranh.

Toàn bộ đều là những bức tranh An Hứa bán đi trong mấy năm qua.

“Tôi không giống cái loại mặt trắng ăn bám như cậu đâu.”

Hắn đắc ý nói.

“Nhìn đi, tranh của An Hứa mấy năm nay đều do tôi âm thầm mua hết, một bức cũng không sót.”

Tôi đứng ngoài cửa lớp.

Thế nào cũng không nhấc nổi chân bước vào.

Từ Chân vỗ vỗ mặt tôi.

“Nghĩ thế này nhé.”

“Nếu hai người muốn kết hôn, chín tệ tiền đăng ký kia cũng coi như tôi bỏ ra đấy?”

“Vậy sau này An Hứa rốt cuộc là vợ cậu… hay là vợ tôi?”

Cuối cùng tôi cũng cử động, trong mắt chỉ còn màu đen lạnh lẽo.

“Thế nào?”

“Dáng người cô ta rất được nhỉ? Eo có mềm không? Hả.?”

Tôi bóp cổ Từ Chân quật xuống đất, đập ngã cả dãy bàn học.

Ngay khi giơ nắm đấm lên định đập gãy mũi hắn.

Từ Chân lại cười lớn.

“Đúng rồi, đánh vào đây này!”

“Đánh nhau gây rối, tạm giam mười ngày.”

“Cậu đoán xem lúc cậu bước ra… An Hứa sẽ nằm trên giường ai?”

Hắn cố tình hạ giọng xuống.

“À đúng rồi, bình thường hai người chơi dữ lắm đúng không?”

“Cô ta có nhạy cảm không?”

Ngoài hành lang càng lúc càng nhiều người dừng lại xem.

Nắm đấm của tôi lơ lửng thật lâu.

Rất lâu sau…

Tôi chậm rãi buông Từ Chân ra.

15.

Sau này trở về Bắc Kinh.

Khi đứng trước cổng lớn của Cố thị, tôi đã thề.

Một ngày nào đó, khi tôi và An Hứa không còn bị ai kiềm chế nữa…

Tôi nhất định sẽ khiến từng kẻ từng nhục nhã cô ấy phải trả giá đau đớn.

16.

Hai năm ấy tôi nóng lòng muốn trở nên mạnh mẽ.

Thời gian ở bên An Hứa không nhiều.

Tin tốt là cô trở nên quấn người hơn.

Mỗi lần tôi về nhà, cô ấy đều lao vào lòng tôi.

Hễ tôi đi đâu, An Hứa đều như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo đó.

Nhưng ngay lúc tôi cho rằng mọi thứ đang dần tốt lên…

Người tôi phái đi đã tìm được Từ Chân.

Thì ra là vậy.

Một kẻ rõ ràng chỉ xuất thân trung lưu, vậy mà tôi mất tận hai năm mới tìm ra.

Tôi nhìn thông tin trong tay.

Lòng lạnh đến phát run.

17.

Khi tôi đến Cố gia, bà nội đang ngồi ở hậu hoa viên.

Vừa phơi nắng, vừa chờ tôi.

Nghe tiếng bước chân, bà nội chậm rãi quay đầu, bình tĩnh nhìn tôi thật lâu.

“Không gọi bà nội nữa sao?”

Phái Từ Chân đến.

Một mặt dụ dỗ An Hứa.

Một mặt kích thích tôi.

Nếu phía An Hứa thành công, tôi sẽ mang theo cơn giận bị phản bội trở về Cố thị.

Nhưng An Hứa không như vậy.

Thế là Từ Chân lại từng bước tiếp cận tôi, khơi dậy khao khát tiền tài quyền lực.

Mắt thấy tôi và An Hứa sắp đi đăng ký kết hôn.

Bà nội liền mềm cứng đủ đường, để Từ Chân hung hăng sỉ nhục tôi một trận.

Sau đó bà nội đóng vai người tốt, thuận lý thành chương lừa tôi quay về.

Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của bà nội.

Bao gồm cả lần bỏ trốn năm xưa.

Nếu chuyện này do bất kỳ ai khác trong Cố gia làm, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên.

Chỉ là tôi không sao ngờ nổi…

Người đó lại là bà nội tôi, người tôi kính trọng nhất.

“Mấy năm nay con trưởng thành rất nhanh.”

Trong mắt bà nội lộ ra chút hài lòng.

“Chịu khổ mấy năm, tính cách đã cứng cỏi hơn nhiều.”

“Bây giờ con có dã tâm, có năng lực, trầm ổn thông minh, quyết đoán sát phạt.”

“Con đã là người thừa kế hợp cách của Cố gia.”

“Vậy thì cô ta cũng chẳng còn tác dụng nữa.”

“Cho con thêm chút thời gian.”

“Xử lý sạch sẽ mọi chuyện.”

“Hoặc để ta giúp con cũng được.”

Lửa giận trong tôi ngùn ngụt bốc lên.

“Bà dám động vào cô ấy thử xem!”

“Nếu sau khi kết hôn con muốn nuôi cô ta bên ngoài cũng được.”

“Nhưng cưới vào Cố gia, tuyệt đối không thể.”

“Thân phận của cô ta…”

“Căn bản không xứng sinh con cho nhà họ Cố.”

Khi ấy tôi tức đến mất hết lý trí, buột miệng:

“Cô ấy đã mang thai con rồi!”

“Đời này ngoài cô ấy ra, con tuyệt đối sẽ không có người khác!”

Sắc mặt bà nội hơi khựng lại.

Ngay sau đó lập tức gọi vệ sĩ đến nhốt tôi lại.

Đồng thời sai người đi tìm An Hứa.

Tôi hoảng rồi.

Phát đ iê n đập nát cả căn phòng.

Tôi gào thét, bảo mình nói dối.

An Hứa không hề mang thai.

Nhưng chẳng ai để ý đến tôi.

Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép dù chỉ một chút ngoài ý muốn xảy ra.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện