ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Ngọn Cỏ Và Ánh Trăng - chương 9

  1. Trang chủ
  2. Ngọn Cỏ Và Ánh Trăng
  3. chương 9
Chương trước
Chương tiếp

 

18.

Về sau, An Hứa nói với tôi, hôm đó cô ấy vô ý bị người ta đẩy ngã xuống cầu thang.

May mà chỉ trầy xước nhẹ.

Nhưng người kia lại tỏ ra vô cùng có trách nhiệm, nhất quyết đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra toàn diện.

An Hứa mềm mại tựa trong lòng tôi.

Tôi không dám nói cho cô ấy biết… nếu khi ấy cô ấy thật sự mang thai, cho dù hoàn toàn không sao, thì sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cũng sẽ báo đứa bé đã xảy ra chuyện, rồi lập tức đẩy cô ấy vào phòng phẫu thuật.

Tôi hận nhà họ Cố thấu xương.

Nhưng tôi biết hiện tại mình vẫn chưa đủ sức lay chuyển họ. Chỉ đành vừa diễn kịch trước mặt họ, vừa đ iê n cuồng tích lũy thế lực.

19.

Một ngày nọ, Hà Tịnh đột nhiên xông vào công ty, kích động nói năm xưa người gọi xe cấp cứu cho tôi là cô ta.

“Thì sao?” Tôi mất kiên nhẫn. “Muốn tôi tặng cô một lá cờ cảm tạ?”

Thật ra chuyện này tôi đã biết từ lâu.

Sau khi phát hiện An Hứa thật sự chẳng có chút ký ức nào về chuyện ấy, tôi liền âm thầm điều tra.

“Anh vẫn chưa hiểu sao, Cố Từ? Người cứu anh không phải An Hứa! Người anh nên báo đáp là tôi! Cô ta chỉ là thứ trộm cắp hèn hạ!”

Tôi nhìn Hà Tịnh như nhìn đứa thiểu năng.

“Cô đang nói thứ q u ỷ gì vậy? Chẳng qua lúc ấy cô sợ thấy c h ết không cứu, sau này nhà họ Cố truy cứu nên tiện tay gọi 120 thôi. Với lại trước đó cô bắt nạt An Hứa bao nhiêu năm, còn đòi báo đáp? Nằm mơ à?”

Hà Tịnh cứng họng, nửa ngày sau mới bật ra được một câu.

“Nhưng dù sao tôi cũng cứu anh, anh làm vậy là lấy oán báo ân…”

Tôi cười lạnh, cắt ngang:

“Vậy thì để tôi ch ế t xuống mười tám tầng địa ngục.”

Tôi cảnh cáo cô ta:

“Tôi không muốn bất kỳ ai biết chuyện này.”

“Cô biết thủ đoạn của tôi rồi đấy, tự quản cái miệng cho tốt vào.”

Nếu để An Hứa biết, chắc chắn cô ấy lại suy nghĩ lung tung cho xem.

Không lâu sau, hơn chín giờ tối, Hà Tịnh gọi cho tôi, nói mình bị người ta bỏ thuốc.

Cầu xin tôi nể mặt chuyện năm xưa cô ta từng cứu tôi mà tới cứu cô ta.

…

Vớ vẩn.

Tôi bảo có chuyện thì tìm cảnh sát, rồi chặn số luôn.

Nhưng hai tiếng sau, cô ta lại dùng điện thoại của Tống Tử Xuyên gọi tới.

Cô ta nói vừa gặp Tống Tử Xuyên trong quán bar, còn phát hiện ra một bí mật.

Nói xong, cô ta đưa điện thoại lại gần cậu ấy.

Anh em tốt của tôi say quắt cần câu, thấp giọng thâm tình gọi hai chữ:

“An Hứa…”

Đ ệ t!

Thằng ch ó này!!

M ẹ nó chứ!!!

Là đàn ông ai mà chịu nổi!

Tôi lập tức lao đến quán bar, đánh Tống Tử Xuyên nhập viện!

20.

Bọn họ ép tôi quay về, đưa ra tối hậu thư sau khi bà nội mất không lâu.

Trong vòng ba tháng, tôi phải đuổi An Hứa đi.

Đồng thời phải chọn một người phụ nữ trong đám nhà giàu kết hôn.

Tôi nhấp một ngụm champagne, ngoài mặt thản nhiên gật đầu đáp ứng.

Lời ấy vừa hay bị Tống Tử Xuyên nghe thấy.

Cậu ấy chất vấn tôi vì sao đã có được An Hứa mà không biết trân trọng.

…

Tâm trạng tôi đang bực bội, Tống Tử Xuyên còn dám tự đưa mình đến cửa.

Thế là tôi đánh nhau với Tống Tử Xuyên một trận.

M ẹ nó, thằng này ra tay cũng ác thật!

21.

Chuyện về sau, có đánh ch ế t tôi cũng không dám để An Hứa biết.

Thời gian quá gấp.

Tôi biết thế lực trong tay mình vẫn chưa đủ để chống lại Cố gia.

Thế nên nhất thời ma xui quỷ khiến…

Tôi suýt chút nữa đã lạc lối.

Khoảng thời gian đó tôi bay khắp nơi, tìm đường dây, bàn giao dịch, bận vô cùng.

Con đường ấy không dễ đi chút nào.

Tôi bị thương không ít lần, có lần còn suýt bỏ mạng.

Mỗi ngày về nhà, tôi đều sợ An Hứa ngửi thấy mùi m á u trên người.

Hôm ấy trên du thuyền, tôi đang cùng đối phương chốt giao dịch đầu tiên.

Mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Ngay khoảnh khắc sắp đặt bút ký hợp đồng, tôi nhận được tin nhắn của An Hứa.

Cô ấy hỏi tôi tối nay có thể về nhà ăn cơm không.

Lúc ấy tôi bỗng tỉnh ngộ.

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra đầy người.

22.

An Hứa mang thai rồi…

Tôi thật sự đáng ch ế t.

Bây giờ căn bản không phải thời điểm thích hợp.

Tôi không dám tưởng tượng nếu nhà họ Cố phát hiện sẽ ra sao.

Thật đấy, tôi hối hận ch ế t đi được.

Hôm đó lẽ ra phải nhịn mới đúng.

Mẹ kiếp, tôi đúng là súc sinh…

23.

Tôi đứng trong cầu thang bệnh viện, nhìn màn hình điện thoại truyền tới hình ảnh giám sát thời gian thực của bệnh viện này, tay không ngừng run rẩy.

“Nếu không tự xuống tay được… thì để chúng ta làm.”

Thậm chí bọn họ còn biết kết quả khám thai sớm hơn tôi.

Dù tôi đã vô cùng cẩn thận, tránh mọi quan hệ của Cố gia, chọn một bệnh viện nhỏ rất xa.

Tôi không dám đánh cược nữa.

Tôi sợ một ngày nào đó An Hứa lại bị đẩy từ cầu thang xuống… hoặc lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này.

Tôi ngồi trong cầu thang thật lâu.

Rồi tự nhủ với mình…

Thôi bỏ đi.

Cố chấp thêm nữa sẽ mất tất cả.

Nếu không phải vì tôi, An Hứa đã không hết lần này đến lần khác tổn thương.

Cô ấy sẽ sớm thành công trong sự nghiệp mình yêu thích.

Rồi có một mái nhà hạnh phúc, sinh một đứa con đáng yêu.

Chỉ là tôi không hiểu.

Tôi chẳng qua chỉ muốn ở bên cô gái mình thích trọn đời …

Sao lại khó đến thế?

24.

Chuyện tạm thời hủy kèo trước đó không dễ bỏ qua như vậy.

Bên kia cho tôi một tháng thời gian.

Ngày cuối cùng… vừa hay cũng là ngày An Hứa phẫu thuật.

Theo quy củ, ba d  ao sáu lỗ.

Tôi tự tay ra đòn.

Lúc ấy bọn họ mới tin tôi không cố ý chơi họ.

Tên đàn ông người Ý kia dùng thứ tiếng Trung kỳ quái hỏi tôi vì sao phải làm vậy.

Tôi ngã trên mặt đất, m á u loang dưới thân.

Ngón tay khẽ động.

Tôi cố nắm ch ặ t tờ giấy trong tay.

Trên đó là hình ảnh đứa con hơn hai tháng tuổi của tôi và An Hứa.

Rất có thể… cũng là đứa con duy nhất của chúng tôi trong đời này.

Vì sao phải làm vậy ư…

Đương nhiên là vì…

Tôi muốn có một mái nhà cùng thỏ ngốc.

Nhưng lại không muốn về sau cô ấy ngày nào cũng phải lo lắng sợ hãi vì tôi.

25.

Lần này bị thương khá nặng, tôi nằm trên giường rất lâu.

Lúc buồn chán, tiện tay mở TV lên, hiện ra đúng bộ phim thai giáo tôi và An Hứa còn xem dở.

Trong thời gian dưỡng thương, tôi tự mình xem hết hơn mười tập còn lại.

Ngày An Hứa rời đi, tôi cố gắng đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn cô ấy đi xa dần.

Rồi giống hệt lần đầu tiên tôi gặp cô ấy năm xưa.

Chỉ vừa quay đầu lại…

Cô ấy đã chìm vào biển người, từ đó không còn thấy nữa.

26.

Tôi tìm em họ của Tống Tử Xuyên để bàn một vụ hợp tác.

Bởi vì cô ta không thích đàn ông.

Mắt cô ta lập tức sáng rực.

“Ý anh là… chị An An bây giờ đang độc thân sao?”

…

M ẹ nó.

Hai anh em nhà này bị bệnh đúng không?

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện