Nhất Chi Tuyết - chương 1
Thành thân bốn năm, Tạ Tự tự thân xin ra ngoài nhậm chức ba năm.
Ngày hắn hồi kinh, ta nói sẽ cùng hắn hoà ly.
Hắn trầm mặc một lúc, rồi khẽ nói:
“Chúng ta… sinh một đứa con đi.”
Ta không đáp, chỉ bỗng nhớ ra.
Tính cả đêm tân hôn, đến nay, giữa ta và hắn mới chỉ ba lần chạm gối.
1
Tạ Tự, tuấn nhã như ngọc, tuổi tẻ tài cao, phong tư lỗi lạc. Chỉ có một điều khiến người tiếc nuối đó chính là hắn có một thê tử xuất thân hèn mọn.
Tạ Tự không thích ta, chê ta thô tục, không hiểu thi thư, lại càng chán ghét ta vì dựa vào quyền thế mà gả vào Tạ phủ.
Thành thân bốn năm, hắn tự mình xin đi nhậm chức xa ba năm.
Ngày hắn trở về kinh, mang gấm Thục tặng cho toàn bộ nữ quyến trong phủ, chỉ riêng ta chẳng có phần.
Đêm ấy, ta đích thân giúp hắn cởi ngoại sam, sau đó nói muốn hoà ly.
Tạ Tự lạnh mặt:
“Chỉ vì chuyện này thôi sao?”
Ta khẽ đáp:
“Không chỉ thế.”
Ngọn nến trên án khẽ “tách” một tiếng, ánh sáng lay động phản chiếu mắt hắn.
Ánh mắt Tạ Tự bình thản dò xét, dừng lại trên mặt ta.
Năm tháng quan trường đã mài hết nét phong lưu từng có của chàng thám hoa cưỡi ngựa người người ngưỡng vọng trên phố Trường An năm xưa.
Giờ đây hắn điềm tĩnh, trầm lặng, lại càng khiến ta không thể chạm tới.
Chỉ có một điều trước nay chưa từng thay đổi, chính là sự xa cách giữa hắn với ta.
“Hôn sự của chúng ta” hắn lạnh giọng:
“ Vốn là do phụ mẫu hai bên định đoạt, bốn năm trước là nàng tự mang hôn thư đến Tạ phủ cầu cưới.”
Một nỗi tủi hổ vô hình phủ lên ta, khiến ta nghẹt thở.
Ta bất an, vô thức vuốt tấm áo trong tay, trên đó thêu mây bay hạc lượn.
Từng đường kim mũi chỉ tinh tế như đ â m đau nhói đầu ngón tay.
Rõ ràng là chính tay ta tỉ mỉ mà thêu nên dưới ánh đèn năm ấy.
Có lẽ thấy sắc mặt ta quá nhợt nhạt, Tạ Tự khẽ thở dài:
“Hôm ấy ở Vân Tú Các chỉ còn lại ba tấm gấm Thục, ta lại vội vã về kinh, không phải cố ý.”
“Ngày mai, ta sẽ bảo Mặc Vân vào kho chọn cho nàng một tấm Tô gấm thượng hạng.”
“Y phục lụa là, chẳng qua là vật ngoài thân, đừng vì thế mà uỷ khuất.”
Tuy ôn hoà giọng hắn, nhưng ta nghe rõ trong đó ẩn ý trách móc.
Ngẩng đầu lên, ta chỉ lặng nhìn hắn, ngây dại.
Ba năm Tạ Tự vắng nhà, việc lớn bé trong phủ đều do tay ta quán xuyến.
Kho còn bao nhiêu tấm gấm Tô, ngoài ta ra, còn ai có thể rõ nhất?
Nếu ta thật sự ham thích y phục, há phải cần hắn hạ cố ban cho.
Cảm xúc chua xót nghẹn ở cổ họng, ta mấy lần định mở lời nhưng chẳng thốt được câu nào.
Tạ Tự đối với ta chút nhẫn nại đã cạn, dửng dưng:
“Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi.”
2
Màn trướng nặng nề buông xuống, che khuất ánh sáng, khiến giường loan càng thêm kín đáo.
Tiếng hô hấp phập phồng, hơi ấm nam nhân bên cạnh, đều là minh chứng rõ ràng cho sự hiện diện của người cùng ta chung gối.
Phu quân của ta.
Người phu quân, mới thành hôn ba tháng đã tự xin rời kinh nhậm chức phương xa.
Ánh đèn mờ nhạt hắt xuống, không gian tĩnh lặng chỉ có những tiếng hít thở nhè nhẹ.
Bỗng, Tạ Từ nghiêng thân đè ta xuống.
Hương trầm quen thuộc xen lẫn mùi xa lạ, xộc thẳng vào mũi, khiến ta như bị gai nhọn đ â m vào.
Ta bỗng nhớ đến tiệc tẩy trần hôm nay, khi lão phu nhân mỉm cười nói:
“Con nay đã hai bốn, cũng nên có đích trưởng tử rồi.”
Nỗi đau khiến ta khó thở, tim đập như muốn phá lồng ng ự c. Ngay khi đó, bóng tối đột ngột phủ xuống
Tạ Tự đã thổi tắt đèn bên giường.
Nam nhân bên cạnh lùi ra, trở lại khoảng cách rõ như lúc ban đầu.
Cơn đau dần dịu đi, một chút thoải mái hiếm hoi tràn đến.
Nhưng rồi, một thứ cảm xúc nặng nề, không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm chậm rãi rơi xuống lòng ta.
Trong màn đêm, ta khẽ cười một tiếng, vừa chua xót, vừa mệt mỏi.
Năm gả cho Tạ Tự, hắn vừa hành quan lễ xong. Trên Kim Loan điện, chỉ nhờ một câu “Chi Lan Ngọc Thụ”, liền được Thánh thượng điểm làm Thám hoa lang.
Tiền đồ sáng lạng, phong quang rực rỡ, vốn nên cùng thanh mai kết thành giai ngẫu.
Nhưng ta lại mang hôn thư đến gõ cửa Tạ phủ.
Tờ hôn thư ấy do chính Tạ lão gia Tấn Ninh bá viết, có đóng ấn tự, lại mang thêm ân cứu mạng của phụ thân ta.
Tạ Tự im lặng ba ngày, cuối cùng, hắn cúi đầu chấp nhận
Từ đó, thám hoa tài mạo song toàn, cưới một nữ tử xuất thân hàn môn.
Cho nên, Tạ Tự không thích ta, điều này ta luôn biết.
Và cũng vì thế, ta luôn cảm thấy áy náy.
3
Đến giờ Mão, mưa xuân lất phất.
Thanh Trúc đến giúp ta chải tóc, còn Tạ Từ vừa từ sân luyện kiếm trở về mang theo hơi ẩm cùng hương lê thoang thoảng trong gió.
Ta cúi mắt, khẽ bước tới, thay cho hắn ngoại sam đã vương ướt.
“Thiếp đã dặn tiểu trù phòng chuẩn bị sẵn nước nóng,” ta nói nhỏ
“Đầu xuân vẫn còn lạnh, chàng cẩn thận giữ gìn thân thể,”
“Không cần.”
Tạ Từ dứt khoát từ chối, ánh mắt một thoáng dừng chỗ vai ta, giọng càng thêm lạnh:
“Hôm nay ta có hẹn cùng bằng hữu, không về dùng cơm tối.”
Ta chỉ khẽ gật, siết chặt dải lưng, lui nửa bước, vẫn không dám nhìn hắn, chỉ nói:
“Đã đến giờ, thiếp xin ra hoa sảnh trước.”
Ta giờ đây chẳng còn để tâm đến việc hắn có hiểu lòng ta hay không những điều này chỉ là bổn phận của ta mà thôi.
Gió xuân lạnh buốt thổi dọc đường, chẳng thổi tan được hết mỏi mệt trong người. Ta khẽ che miệng, ngáp một cái.
Thanh Trúc nhỏ giọng oán:
“Từ ngày Thế tử gia hồi phủ, người chẳng được ngủ nướng thêm. Vì bức hoạ ấy, người đã thức suốt mấy đêm chưa hề nghỉ ngơi tử tế.”
“ Suỵt, đừng nói bừa.” Ta khẽ chỉnh lại vạt áo, đột nhiên dừng lại.
Một ý nghĩ vừa vụt qua, ta hiểu ra vì sao thái độ Tạ Tự lại đột ngột lạnh lẽo như vậy.
Chiếc áo lụa ta mặc hôm nay, là áo mùa xuân năm ngoái, không mới chẳng cũ.
Hắn hẳn cho rằng ta cố ý mặc nó tỏ ý vẫn còn giận, vì hôm qua hắn về kinh lại chẳng mang tặng ta tấm gấm Thục nào.
Cảm giác chua xót quen thuộc, mũi xay xè, ta khẽ chớp mắt, lần đầu tiên thấy đau lòng vì mình hiểu hắn quá rõ.
Khi ta bước vào hoa sảnh, các quản sự đang ngồi đều đồng loạt đứng dậy hành lễ:
“Phu nhân.”
Ta nén lại cảm xúc, mỉm cười:
“Ngồi đi, không cần đa lễ.”
Hương trà lan toả, giọng người hoà cùng tiếng mưa, mọi việc trong phủ được tuần tự báo lại.
Đây là tiết tấu quen thuộc, tâm ta cũng vì thế mà lặng dần xuống.
Đang lúc sắp kết thúc, ấm trà đã châm đến lần thứ ba, thì ngoài cửa có người vào bẩm:
“Mặc Vân cầu kiến.”
Mặc Vân, cận vệ thân tín Tạ Tự.
4.
Mặc Vân thân vệ theo hầu Tạ Tự từ năm bảy tuổi, ba năm ngoại nhiệm chỉ đem theo một mình hắn, nên ai nấy đều cung kính.
Mặc Vân bưng một chiếc khay, cúi người thi lễ, điềm đạm:
“Trước khi xuất môn, thế tử gia dặn thuộc hạ đem tấm gấm Tô này đến tặng phu nhân.”
Không khí vốn còn ấm áp trong hoa sảnh, thoáng chốc lạnh đi mấy phần.
Chuyện tấm gấm Thục trong tiệc tẩy trần hôm qua, người trong phủ đều đã nghe.
Cũng như việc ta không được Tạ Từ sủng ái, mọi người đều rõ ràng.
Phái Mặc Vân tới trao Tô gấm, bề ngoài như bù đắp, nhưng thực ra là kín đáo cảnh cáo ta.
Ta mỉm cười, giọng bình thản:
“Đa tạ ngươi vất vả, thay ta gửi lời cảm ơn thế tử.”
Thanh Trúc đón lấy khay, Mặc Vân hành lễ rồi lui ra.
Không gian trong sảnh lặng hẳn, lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Mọi người muốn nói lại thôi, suốt bốn năm qua ta xử sự công bằng, đối đãi bao dung, họ hẳn đều muốn an ủi vài lời.
Ng ự c ta thoáng nhẹ đi đôi chút, ta mỉm cười:
“Nếu không còn việc gì, mọi người lui đi thôi.”
Các quản sự khẽ thở dài, từng nhóm rời đi, chỉ còn lại Trần bá ngồi yên.
Trấn bá ở phủ Tấn Ninh Bá đã nhiều năm, là bậc lão thành, mọi việc ngoại vụ đều do lão đảm trách.
Năm đầu tiên khi ta gả vào phủ, thân phận thấp kém, từng bước như đi trên băng mỏng.
Sau khi Tạ Tự rời đi nhậm chức, ta gánh việc nội phủ, trăm việc khó, cũng là nhờ Trần bá dìu dắt mới đứng vững được như ngày hôm nay.
Ta rót thêm trà cho Trần bá, biết lão hẳn có chuyện riêng muốn nói.
“Bức Đồng tử hí thanh đình của phu nhân,” Trần bá không quanh co:
“Đã được đấu giá ở Tây Sơn Các, cuối cùng được một vị thư sinh đổi bằng một phương nghiên danh quý.”
Ta khẽ sững người, rồi không kìm được cúi đầu cười:
“Ta vẫn nghĩ nét vẽ của mình chỉ là tiêu khiển không ngờ lại có người coi trọng.”
“Phu nhân chớ tự xem thường.” Trần bá mỉm cười, rồi dừng một nhịp, nói tiếp:
“Còn một tin vui nữa ”
Lão ngẩng mắt nhìn ta, khẽ giọng:
“Đệ đệ của phu nhân bị lưu đày năm ấy, có lẽ trong nửa năm tới có thể được hồi kinh.”
Soạt!
Tách trà trong tay nghiêng đi, nước nóng đổ tràn xuống, bỏng rát đến nỗi ta gần như không cảm thấy đau chỉ thấy tim mình run lên một nhịp, thật khẽ.