ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nhất Chi Tuyết - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nhất Chi Tuyết
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

5

Nước trà sôi tràn, bỏng rát, ngón tay ta co lại, Trần bá hốt hoảng gọi người, nhưng ta chỉ ngẩn ngơ, hồn vía lạc mất.

Ta vốn là nữ nhi của một tú tài nghèo, còn nhỏ mẫu thân đã mất, phụ thân thi cử mãi chẳng đỗ, trong nhà thanh bần, song vẫn an nhiên tự tại.

Năm ta mười bốn tuổi, tổ phụ của Tạ Tự, du ngoạn, chẳng may rơi xuống nước, được phụ thân ta ra tay cứu giúp. Hai người vừa gặp đã hợp ý, thường qua lại bàn thơ luận học.

Hai người hệt như tri kỉ, rượu vào hứng khởi, Tấn Ninh bá bèn cầm bút định sẵn hôn sự cho

đứa cháu trai bảo bối của mình.

Tỉnh rượu, phụ thân ta tự biết phận hèn, không dám nhận mối hôn sự ấy.

Hai năm sau, Tấn Ninh bá qua đời. Phụ thân ta dù khổ đọc nhiều năm, mới bước đến viện thi, lại bất ngờ vướng vào vụ án gian lận chấn động triều đình năm ấy.

Ba tháng sau, phụ thân ta ch ế t trong ngục, mang theo oan khuất không thể rửa sạch.

Đệ đệ ta khi đó mới mười bốn, bị đày ra Tây Bắc, tổ mẫu bệnh nặng nằm liệt, nhà không còn lấy một đồng mua thuốc.

Cùng đường, ta chỉ còn biết cầm hôn thư năm xưa, gõ cửa Tấn Ninh bá phủ.

Nước mắt từng giọt rơi xuống bàn trà, ta vội dùng khăn gấm che miệng, gắng nuốt nức nở xuống.

Dựa vào chút ân tình giữa hai nhà, Tấn Ninh bá phủ tất nhiên sẽ thu nhận, bảo toàn ta cùng tổ mẫu, nhưng thế vẫn chưa đủ.

Để giữ lấy tính mạng của đệ đệ, để có một ngày đệ ấy được trở lại kinh thành, ta chỉ còn cách dựa vào hôn thư kia, ép Tạ Tự phải cưới ta.

“Ba năm thế tử nhậm chức xa, vẫn thường gửi thư qua lại với lão nô, đều là vì chuyện

này.”

Trần bá khẽ nói:

“Chẳng dám nói trước cho phu nhân, e sợ việc không thành lại khiến người mừng hụt.”

Tiếng nghẹn không sao dừng lại được.

Tạ Tự luôn đối với ta như thế.

Một bạt tai, sau lại đưa một quả táo.

Nhưng quả táo ngọt này, ta vẫn phải nghẹn mà nuốt xuống, dù đang khóc nhưng vẫn phải cười.

“Phu nhân.”

Trần bá khẽ thở dài:

“Hôn sự của người và thế tử gia gập ghềnh, những năm qua chịu nhiều uỷ khuất. Nay thế tử gia về kinh, tiền đồ rộng mở, nữ nhân ở đời, có phu có tử để nương, con đường sau này của người ắt sẽ càng ngày càng thuận.”

Ta khẽ lau nước mắt, mắt còn ươn ướt, mỉm cười với Trần Bá:

“Đa tạ Trần bá.”

Những lời khuyên ấy, ta nghe rồi, nhưng trong lòng chỉ có một mảnh trống rỗng lạnh lẽo, lạnh đến mức chẳng còn chỗ cho hy vọng.

6.

Cảm xúc dao động liên hồi khiến thân thể mệt mỏi, ta cũng chẳng còn tinh thần xử lý nội vụ trong phủ.

Buổi tối sang vấn an, dâng bữa cho lão phu nhân, lão phu nhân nhìn sắc mặt ta, chau mày:

“Hôm nay con sao thế, mau ngồi xuống đi.”

Ta khẽ đáp tạ, rồi ngồi xuống.

Lão phu nhân vốn chẳng để tâm đến chuyện trong nhà. Khi ta mới gả vào phủ, sổ sách

còn chưa kịp nhìn rõ, lão phu nhân đã đem hết việc trong ngoài phủ giao cho ta.

Ba năm Tạ Từ không ở phủ, lão phu nhân ngày ngày trà đạo, xem hí khúc, việc đời chẳng quản, sống an nhàn tiêu dao, ta cũng chỉ mỗi bữa đến thỉnh an mà thôi.

“Thành Quân đã về rồi, con phải điều dưỡng thân thể cho tốt, để sớm sinh cho ta một đứa cháu mập mạp.”

Ta cúi đầu đáp khẽ:

“Vâng.”

“Người cùng tuổi với nó, con cái đều đã mấy đứa.”  lão phu nhân khẽ than, rồi dừng lại giữa chừng, câu sau không nói hết.

Ta biết, phần còn lại là  “Nếu năm đó thành hôn cùng Chu Lan…”

Nếu năm ấy là Chu Lan, hẳn giờ đã con đàn cháu đống rồi.

Ta không đáp, chỉ im lặng.

Chu Lan là tiểu nữ nhi của Thị lang Hộ bộ, thanh mai trúc mã với Tạ Tự, môn đăng hộ đối.

Còn ta, thân phận thấp hèn, nơi này vốn không thuộc về ta.

Ba tháng sau khi thành thân, Chu Lan đính hôn. Cũng chính khi ấy, Tạ Tự dâng tấu xin ra ngoài nhậm chức.

Bữa cơm ấy ta nuốt chẳng nổi, đành về chính viện.

Sau khi tắm rửa, Thanh Trúc hỏi:

“Hôm nay phu nhân có muốn vẽ tranh không?”

Giờ đã sang canh Hợi, nội vụ trong ngày lại nhiều, thân thể lại mệt, vốn nên nghỉ sớm.

Nhưng ta chỉ cười:

“Vẽ đi, mỗi ngày cũng chỉ có khoảng thời gian này được yên tĩnh.”

Phòng vẽ đặt ở Minh đường, ngoài cửa sổ là cả vườn lê trắng.

Khi ta nghiền mực, bỗng nhớ lại chuyện cũ  năm ấy ta từng hỏi Tạ Tự, liệu ta có thể mượn thư phòng của hắn để vẽ được không.

Khi ấy, Tạ Tự đã trả lời ta như thế nào nhỉ?

Bút trong tay vừa chạm xuống giấy, gió xuân lùa qua cửa, cả vườn lê bỗng lao xao, cánh rơi trắng xóa.

Những cánh hoa rơi lên mặt giấy, ta lặng lẽ nhìn chúng vài khắc.

Trong lòng thầm nghĩ, nếu là người khác, có được cuộc hôn nhân như ta, hẳn nên mãn nguyện lắm rồi.

Thôn nữ hàn môn, được gả vào phủ bá tước, phu quân phong tư tuấn nhã, tiền đồ rộng mở, Tạ gia thanh chính quy củ, ba mươi không con mới được nạp thiếp.

Nhưng… ta khẽ nhắm mắt.

Từng đợt cảm xúc mơ hồ, chua xót tràn đến, như sóng dâng ngập lòng ngực.

Hôn nhân, chung quy cũng chỉ như nước uống, lạnh hay ấm tự mình mới biết.

Màn châu khẽ rung, bên ngoài có tiếng người hành lễ, Thanh Trúc khẽ nói:

“Thế tử gia hồi phủ rồi.”

7.

Tạ Tự người mang hơi rượu, vào tắm rửa trước.

Khi hắn bước ra, bức tranh trên giá của ta đã gần hoàn thành.

Ta mải miết hạ bút, chăm chú đến mức không nhận ra bóng người in trên giấy, đến khi ý thức được, mới giật mình ngẩng đầu.

Tạ Tự chỉ khoác chiếc trung y nguyệt bạch, vạt áo hơi mở, tóc dài chưa vấn còn vương hơi nước.

Ánh mắt hắn rơi trên bức tranh của ta, chăm chú đến mức tim ta khẽ run.

Ta thoáng giật mình, toan đứng dậy lại bị bàn tay nóng rực của hắn nhẹ nhàng ấn xuống.

Hơi ấm truyền qua, thoáng chốc, cả hai ta đều khựng lại.

“…Thế tử gia,” ta khẽ cất giọng:

“Chàng trở về khi nào vậy?”

Tạ Tự không đáp, chỉ hỏi:

“Nàng học vẽ từ khi nào?”

Hắn đưa tay cầm bức hoạ, ngắm nghía hồi lâu rồi nhận xét:

“Bút mực hài hòa, thần vận sâu xa. Lúc mới thành hôn, chữ nàng viết còn chẳng đọc nổi, đến sổ sách cũng không hiểu. Nay vẽ được thế này, hẳn khi ta vắng nhà, đã khổ luyện nhiều.”

Lời khen ấy như mũi kim, đ â m thẳng vào tim, có đau, nhưng chỉ thoáng qua.

Ta không phải mới học, ta đã biết vẽ từ nhỏ.

Phụ thân là tiên sinh trong huyện, đến cả Tạ lão gia đều từng khen tranh ta có linh khí.

Ta chẳng phải vì hắn mà luyện, mà vốn dĩ là vậy.

Nhưng ta đã quen rồi, quen với việc Tạ Tự không hiểu ta, quen cả việc hắn nhìn ta bằng ánh mắt xa cách ấy.

Ta rũ mi mỉm cười, không biện giải.

Tạ Tự ngắm thêm chốc lát, liên tiếp tán thưởng vài câu, rồi chợt nhớ ra điều gì:

“Sao không vẽ trong thư phòng”

Câu nói chưa dứt đã tắt.

Rõ ràng hắn cũng đã nhớ ra ta vì sao không bao giờ bước chân vào thư phòng ấy nữa.

Ngoài cửa sổ, gió xuân khẽ thổi, cánh lê rụng trắng như tuyết.

Tạ Tự cùng ta đối diện, khung cảnh y hệt đêm xuân năm ấy.

Cũng chính đêm ấy, ta rụt rè hỏi hắn liệu ta có thể mượn thư phòng của hắn và cũng là đêm ấy, gương mặt hắn bỗng lạnh đi, như gió xuân bỗng hoá thành băng tuyết.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1787205619812_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Nhân Tố Rung Động
20 Tháng 8, 2026
1786697547966_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Giao Ước Nửa Năm
14 Tháng 8, 2026
20250717_012716
Thái tử biểu huynh của ta
17 Tháng 7, 2025
1040g3k831sicu13d5e6g5o5sc7m093lka8sop7o – Copy – Copy – Copy
Nụ Hôn Của Thiên Sứ
20 Tháng 2, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện