ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nhất Chi Tuyết - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nhất Chi Tuyết
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

10.

Khi ta về đến chính viện, trời đã tối hẳn.

Trong sảnh đèn đã thắp sáng, ánh sáng dìu dịu hắt ra, Tạ Tự ngồi ở hiên, dáng vẻ nhàn nhã.

Thấy ta đến, hắn khép cuốn sách trên tay, ta mới nhận ra đó là họa bản của ta.

“Vất vả rồi.” Hắn rót trà, giọng ôn hòa:

“Mẫu thân ta từ nhỏ được nuông chiều, gả đi rồi mọi việc đều do tổ mẫu lo. Giờ trong phủ đều phiền đến nàng.”

“Vốn là bổn phận ta.” Ta khẽ đáp, mắt vẫn nhìn họa bản trong tay hắn.

“Nàng rất thích vẽ lê hoa.”

Tạ Tự nói:

“Bút pháp linh động, nhưng đề tài lại quá gò bó.”

Ta rủ mắt xuống

Bởi vì ta chỉ thấy một mảnh trời Tạ phủ mà thôi.

Tạ Tự dừng lại một chút sau lại hỏi:

“Trước kia nàng cũng từng vẽ nhiều cảnh đồng quê, sao giờ không vẽ nữa?”

Vì càng vẽ càng nhớ, nhớ mà không thể về, chỉ khiến nặng lòng thêm.

Ta không trả lời.

Khoảnh khắc yên lặng ấy, chỉ có tiếng gió vờn ngoài hiên.

Tạ Tự đặt họa bản xuống, nhẹ giọng:

“Ngày mai bằng hữu ta đến chơi, lại phải phiền phu nhân rồi.”

“Đó là chuyện ta nên làm.”

Ta mỉm cười đáp.

Bằng hữu hắn, chính là  trưởng tử Lễ bộ Thị lang cũng là huynh trưởng của Chu Lan.

Hôm sau, khách đến.

Giữa sân, dưới gốc lê trăm tuổi, hai người uống rượu, luận thế, múa kiếm, thư thái hoà hợp hiếm có.

Ta chỉ thi lễ rồi lui ra.

Trên đường, Trần bá đưa cho ta vò lê tửu, nói rằng mỗi khi Chu công tử đến đều dùng loại này.

Ta tiện mang qua.

Khi vừa rẽ qua hành lang trung đình, chợt nghe Chu công tử cười:

“…Hôn sự này, thật uất ức cho đệ rồi.”

Bước chân ta khựng lại.

Giọng Tạ Tự vang lên, bình thản như gió:

“Hôn thư do tổ phụ thân đã định, lại có ân, nên giữ lời.”

Chu công tử chậc một tiếng:

“Giờ đệ về kinh, công danh thăng tiến, quan lộ thênh thang, thân thế thê tử lại chẳng giúp được bao nhiêu.”

Tạ Tự đáp:

“Đại trượng phu hành tẩu giữa trời, lập thân phải dựa vào chính mình。”

“Phải rồi,” Chu công tử bật cười:

“Ta thì không rộng lượng được như đệ đâu.”

11.

Ta hít sâu một hơi, bình rượu trong tay trở nên nặng vô cùng. Đang định lặng lẽ rời đi, chợt nghe Chu công tử khẽ thở dài:

“A Lan tuy gả vào Công phủ, ngày tháng phú quý an hòa, chỉ là thường than với ta, nói phu quân muội ấy là kẻ võ phu,văn không thông, thơ chẳng hiểu, chẳng biết phong hoa tuyết nguyệt.”

Giọng hắn mang theo mấy phần cảm khái:

“Nếu khi trước…”

Hắn chưa nói hết, gió giữa hoa lê nhẹ thổi, lá hoa xào xạc, tịch mịch giữa hai người lại càng sâu.

Khoảnh khắc trống rỗng ấy khiến long ta quặn lại. Đầu lưỡi dâng lên vị đắng,  đắng đến tê dại, như là xấu hổ, như là áy náy cùng đau đớn.

Chu công tử cười nhạt:

“Còn đệ thì sao, thám hoa lang? Vị thê tử xuất thân hàn môn của đệ, có thể cùng đệ đàm được mấy câu thơ phú?”

Gió đưa hương hoa, giọng Tạ Tự ẩn trong tiếng gió:

“Nàng tuy xuất thân hàn môn, nhưng tư chất linh tuệ. Chỉ là… tính tình còn nhiều chỗ vụn vặt, lòng nữ nhân vốn hám hư vinh. Song nếu biết mài dũa, ắt sẽ là một khối ngọc tốt.”

Sau đó, ta chẳng còn nhớ ai mang bình rượu kia đưa đến. Chỉ nhớ được tiếng ong ong bên tai, ý thức mơ hồ,  cổ họng nghẹn đắng.

Về lại chính viện, ta như thường ngày ngồi xuống dưới đèn, giở sổ, pha trà, đốt hương  mọi thứ dường như chưa từng đổi khác.

Chỉ đến khi Thanh Trúc vào cắt bấc nến, kinh hoảng:

“Phu nhân, sao người lại khóc rồi?!”

Ta như choàng tỉnh, đưa tay chạm mặt, chỉ thấy nước mắt lạnh buốt.

Ngoài cửa sổ, hoa lê nở trắng xóa. Đêm xuân yên tĩnh như xưa, như cái đêm năm ấy, khi Tạ Tự rời kinh đi nhậm chức Thục Châu.

Ta đã sống như thế bốn năm trời, bốn năm sóng yên biển lặng.

Nhưng đến hôm nay, ta biết, ta đã không thể nhịn thêm được nữa.

Bá phủ này, đã như bàn tay khổng lồ bóp nghẹt cổ ta, khiến ta dần bị ăn mòn đến không thở nổi.

“Thanh Trúc,”  ta khẽ nói:

“Đem cái hòm ta giao, mang lại đây.”

Hai canh giờ sau, Tạ Tự trở về, trên người còn phảng phất hơi rượu. Thấy ta vẫn ngồi yên trong phòng, hắn hơi kinh ngạc:

“Sao còn chưa nghỉ?”

Ta đẩy văn thư đã sẵn trên án, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn:

“Phu quân,”  ta nói, bình thản:

“Chúng ta, hòa ly đi.”

12.

Hòa ly thư, bốn năm trước Lão phu nhân đã đặt bút ký tên, bởi lão phu nhân có quyền ấy.

Chỉ là, đến nửa canh giờ trước, ta mới thực sự viết lên hai chữ “Trầm Lê”, rồi điểm chỉ xuống.

Từ khi ta gả vào Tạ phủ, chẳng còn ai gọi ta bằng tên ấy nữa.

Tạ Tự ngồi đối diện ta, nét nhàn nhã những ngày qua đã biến mất. Giờ phút này, hắn lại trở về với dáng vẻ mà ta quen thuộc nhất, xa cách, lạnh lùng, từng lời mang theo sức ép khiến ta khó thở.

Giọng hắn trầm tĩnh lạnh buốt:

“Hòa ly thư này, viết từ bao giờ?”

“Từ bốn năm trước, ngày ta bước chân vào Tạ phủ.”

Ta ngẩng đầu, lần đầu tiên thẳng thắn nhìn vào mắt hắn:

“Là ta chủ động thưa với Lão phu nhân.”

“Ta cầm hôn thư của Từ gia đến cửa, quả thật là trèo cao. Khi ấy ta đã cùng đường.”

“Nhưng, ta cũng rõ, mình đã phá hỏng nhân duyên giữa chàng và Chu tiểu thư. Đó là lỗi của ta. Ta ép người mang ơn phải cưới, thật lòng hổ thẹn.”

Tạ Tự nghiêm nghị:

“Hôn thư của tổ phụ đóng ấn, là hôn sự thật. Giữa ta và Chu tiểu thư chỉ là hứa suông. Còn ân cứu mạng của phụ thân nàng là thật.”

“Cuộc hôn sự này, là ta tự nguyện, không ai ép buộc. Nàng việc gì phải thấy hổ thẹn?”

Ta chợt ngẩng đầu.

Nếu thật tự nguyện, sao ngày thành hôn hắn liền xin đi ngoại nhiệm ba năm?

Một cơn uất nghẹn dâng tràn lồng ng  ực. Ta chớp mắt, nước mắt đã nhòa hình ảnh trước mặt.

“Nhưng…”  ta nghẹn ngào:

“Ta thật sự… quá mệt rồi.”

Tạ Tự khựng lại, ngỡ ngàng nhìn ta.

Ta rưng rưng, lần đầu gọi tên tự của hắn:

“Thành Quân… ta thật sự mệt rồi.”

Hắn lúng túng, đưa khăn lụa đến, dịu giọng nói:

“Chuyện trong phủ quả là nặng nhọc, mẫu thân ta lại không quen xử lý, khổ cho nàng rồi. Ngày mai ta bảo Mặc Vân chọn vài ma ma đến giúp nàng.”

Nước mắt ta rơi không dừng. Một cảm giác bất lực quen thuộc lại nặng nề kéo trái tim ta xuống đáy.

“Là vì tấm gấm Thục kia sao?”

Hắn vội nói:

“ Ta sẽ viết thư cho bằng hữu ở Thục Châu, chưa tới nửa tháng sẽ gửi đến cho nàng.”

Ta nhìn hắn, cảm thấy cả người rơi vào xoáy nước vô tận.

“Không phải.”  ta khẽ lắc đầu, không buồn lau nước mắt.

“Phu quân, chàng nay đã về kinh, quan lộ rộng mở. Nên chọn một mối hôn sự cao quý, tương xứng.”

Ta đứng dậy, hành lễ thật sâu:

“Nếu phu quân không muốn hòa ly, thì ta xin… tự thỉnh hạ đường.”

Ánh lửa nến lay động, chỉ còn tiếng thở khe khẽ trong phòng.

Tạ Tự lặng nhìn ta hồi lâu, sau đó phất tay áo, xoay người bỏ đi.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7774872037967_d0e4fc7543aec2dc61bf838260f5bf77
Phú Tam Đại Keo Kiệt
29 Tháng 4, 2026
1786432903301_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Gả Lương Nhân
11 Tháng 8, 2026
625967054_782935831506474_1652097001151700758_n
Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh
4 Tháng 2, 2026
1040g3k831sicu13d5e6g5o5sc7m093lka8sop7o – Copy – Copy – Copy
Nụ Hôn Của Thiên Sứ
20 Tháng 2, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện