ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Ta là đế sư, nữ cải nam trang.

Lấy cớ bệnh nặng từ quan, hoàng đế đích thân tiễn ta rời triều.

Nào ngờ lại ngất xỉu ngay trong lòng hắn.

Ngự y bắt mạch, kinh hãi lắp bắp:

“Bẩm…là… hỉ mạch!”

Xong rồi.

Chuyện ta hoài thai long chủng, e không thể giấu nổi nữa rồi…………

1

Năm ấy, mười bốn tuổi, ta học vấn uyên thâm, danh chấn thiên hạ.

Phụ thân tha thiết mong ta làm tiên sinh của Tứ hoàng tử, hết lòng dạy bảo hắn.

Mẫu thân của Tứ hoàng tử là Thục phi, là vết chu sa không bao giờ phai trong tim phụ thân.

Phụ thân bảo ta nữ cải nam trang, có lẽ chính là vì ngày hôm nay.

Ta không oán ông ấy.

Năm ta bốn tuổi, lưu lạc giữa đám dân chạy nạn, được phụ thân cứu về nuôi nấng.

Vì báo đáp công dưỡng dục, cũng vì hoàn thành tâm nguyện của phụ thân, ta đồng ý làm tiên sinh của Tứ hoàng tử.

Ta vốn nghĩ, chờ đến khi Tứ hoàng tử trưởng thành, ta sẽ công thành thân thoái, về quê làm ruộng.

Nào ngờ thiếu niên bề ngoài gầy gò, thanh tú ấy, bên trong lại thâm trầm khó lường, dã tâm ngút trời.

Chỉ ngắn ngủi mười năm, hắn đã đăng cơ xưng đế.

Những ngày đầu lên ngôi, Hoàng đế nói:

“Quốc căn chưa vững, trẫm cần tiên sinh phụ tá.”

Hắn nhiều lần khẩn cầu ta lưu lại.

Ta không nỡ từ chối, liền nghĩ, thôi thì ở lại thêm một hai năm.

Đến lúc đó, ta sẽ rời xa triều đình, ẩn cư sơn dã.

Với dung mạo như hoa của mình, vẫn kịp gả cho lang quân như ý, sống cuộc đời nữ tử bình dị.

Nhưng nào ngờ trong chuyến nam tuần, hoàng đế lại gặp biến cố, trúng phải thứ độc bỉ ổi không thể nói ra, chỉ ho a n ái nam nữ mới có thể giải.

Lúc ấy đêm đã khuya, còn có thích khách truy sát phía sau, ta không dám bỏ hoàng đế lại một mình.

Hắn đã cận kề cái ch ế t, ta cũng chẳng thể thấy ch ết không cứu.

Vì thế, ta chỉ đành hi sinh trong sạch, cứu hoàng đế khỏi cơn nguy khốn…

2.

Khi tỉnh lại, hoàng đế đang nằm bên cạnh ta, cánh tay rắn chắc vòng qua eo ta.

Ta cẩn thận gỡ tay hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc trước bàn tay rộng lớn ấy.

Minh Kiêu đã không còn dáng vẻ thiếu niên da trắng, gầy gò mảnh khảnh, trông như tiểu cô nương năm nào.

Ta vẫn nhớ, năm đó hắn mười tuổi.

Vì thể chất yếu ớt, thường xuyên đau ốm, Minh Kiêu được Tiên đế yêu chiều, nhưng so với những đứa trẻ cùng tuổi lại nhỏ hơn nhiều lắm.

Thục phi dắt Minh Kiêu đến trước mặt ta, giới thiệu ta với hắn.

Khi hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt thoáng qua tia kinh diễm không tài nào giấu được.

Vốn nói là làm tiên sinh dạy học, nhưng Thục phi lại có sắp xếp khác, bà ấy để con mình chính thức bái ta làm sư phụ.

Ba quỳ chín lạy, đại lễ bái sư.

Từ đó, ta có thêm một đồ đệ.

Nhìn gương mặt tuấn tú, an tĩnh ngủ say của hắn, ta khẽ thở dài, lặng lẽ đứng dậy.

Ta từng nghĩ, chỉ cần không để hắn biết, ta có thể thản nhiên coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng khi liếc thấy vệt đỏ loang trên giường, hai má ta bỗng nóng bừng, tim đập loạn không yên…

3.

Lúc Chương Nghị dẫn người tìm đến, hoàng đế đã tỉnh.

Hắn sai Chương Nghị truy tìm thích khách đêm qua, rồi gọi ta vào phòng hỏi chuyện:

“Tiên sinh, nữ tử đã giúp trẫm giải độc tối qua………………”

“Thần đã đưa bạc, người ấy rạng sáng liền rời đi.”

Ta mặt không đổi sắc, giọng chắc chắn đáp:

“Bệ hạ cứ yên tâm, sẽ không để lại hậu hoạn.”

Minh Kiêu nhướng mày, ánh mắt sắc bén chằm chằm nhìn vào ta:

“Ồ? Tiên sinh dùng bao nhiêu bạc, lại có thể khiến cô nương trong sạch cam lòng hiến thân cho trẫm?”

“Hiến thân?”

Ta điềm nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không đồng tình, lời lẽ dứt khoát:

“Bệ hạ là thiên tử. Dẫu nàng ta đêm qua không biết thân phận của người, nhưng bệ hạ tuổi trẻ khoẻ mạnh, phong thần tuấn dật, nàng ta cũng không tính là chịu thiệt.”

“Nếu là cô nương trong sạch, vì sao nàng lại chịu?” Minh Kiêu hỏi.

Ta sớm đoán được câu này, đã chuẩn bị sẵn đối đáp.

“Nàng ta có nỗi khổ riêng. Phu quân bệnh nặng, trước khi thành thân đã nằm liệt giường. Vì vậy, tuy là lương gia phụ, nhưng chỉ cần một đêm, không phải hầu hạ lão già, cũng chẳng cần làm kỹ nữ, đã có thể kiếm được ngàn lượng bạc. Từ đó, vừa có tiền chữa bệnh cho phu quân, lại có thể sống sung túc, đối với nàng ta mà nói, chẳng phải chuyện tốt sao?”

“Lương gia phụ?”

Ta mặt không đỏ tim không loạn, gật đầu nói dối:

“Bệ hạ thân phận tôn quý, dù là để bảo toàn tính mạng, nhưng thần sao có thể để người xuất thân không trong sạch hầu hạ bệ hạ?”

Lời lẽ trước sau hợp lý, vô cùng chặt chẽ.

Minh Kiêu không nghi ngờ, chỉ nói:

“Đêm qua, làm phiền tiên sinh rồi.”

Ta vội đáp:

“Bệ hạ bình an là phúc của thiên hạ, thần không dám nhận vất vả.”

Minh Kiêu ngồi xuống, lại ngẩng đầu nhìn ta:

“Phiền tiên sinh đưa nữ tử ấy tới đây, trẫm muốn gặp nàng.”

“Vì sao?”

Ta kinh ngạc nhìn hắn.

Có gì hay mà gặp?

Đã nói là phụ nữ thôn dã, lại còn có phu quân!

Sao hắn vẫn còn hứng thú chứ?

4.

“Tiên sinh không biết, nữ tử ấy để lại một vật.”

Minh Kiêu thò vào tay áo, lấy ra một món đồ.

Miếng ngọc hình giọt nước, buộc dây đỏ!

Đó chính là miếng ngọc nhiều năm ta đeo trên cổ, thường ngày bị y phục che khuất, chưa từng để ai trông thấy.

Trách ta lúc tỉnh dậy tâm thần rối loạn, không phát hiện ngọc đã mất.

Trong lòng cuống lên, nhưng trên mặt lại không dám lộ ra nửa phần.

“Vật này……………… là nàng ta tặng cho bệ hạ.”

Ta rũ mắt, giọng điềm nhiên:

“Trăm năm tu mới cùng ở thuyền, nghìn năm tu mới chung chăn gối. Nàng ta đem ngọc này cho người, hẳn để làm kỷ niệm.”

“Ồ?”

Minh Kiêu nhướng mày, cười như không cười nhìn ta:

“Tiên sinh vì sao lại hiểu tâm tư nữ tử vậy?”

“Tự nhiên là nhờ……………… thiên phú thông minh.”

Ta chẳng hề khiêm tốn đáp.

Hắn xoay xoay ngọc bội trong tay, nhìn ta, đột nhiên cười một tiếng:

“Vừa rồi tiên sinh nói nàng gia cảnh khó khăn, vậy vì sao lại có miếng ngọc này? Chỉ cần đem cầm, ít nhất cũng đáng vài chục lượng bạc.”

“Chuyện này…”

Ta giả vờ nghi ngờ, khẽ nhíu mày:

“Thần cũng không rõ. Có lẽ là vật gia truyền? Hơn nữa thần cho nàng ta ngân phiếu ngàn lượng, nàng ta cảm thấy quá nhiều, nên có lẽ coi đây là đáp lễ.”

“Tiên sinh…”

Trên gương mặt tuấn tú của Minh Kiêu thoáng hiện tia cô đơn, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại cong môi cười, gật đầu nói:

“Tiên sinh giải thích hợp tình hợp lý. Tuy vậy, trẫm vẫn muốn gặp nàng một lần.”

Nghe vậy, ta không còn kiên nhẫn.

“Bệ hạ, vì sao người làm vậy? Việc này nếu để lộ ra ngoài, tất tổn hại thánh danh.” “Thần……………… thần thật sự không muốn bệ hạ gặp nàng ta!”

Ta nhấn mạnh thêm:

“Hơn nữa thần cũng không biết nàng họ gì, tên chi, ở đâu, chi bằng thôi đi!”

Minh Kiêu trước nay luôn nghe lời ta, ta cũng hiếm khi nổi nóng.

Ta tưởng hắn sẽ nghe khuyên.

Nhưng hắn lắc đầu, kiên quyết đến lạ:

“Tiên sinh, nàng tuy trong sạch, nhưng lại đoạt đi sự trong sạch của trẫm! Nay chỉ có tiên sinh từng gặp nàng, trẫm ra lệnh, dù thế nào cũng phải tìm ra nàng!”

Ta: “…”

Bắt ta đi tìm… chính bản thân ta sao?

5.

Trước hết, Hoàng đế hỏi ta quen biết nữ tử ấy thế nào.

Ta đã sớm đoán được, nên chuẩn bị từ trước.

Đêm đó, ta mua chuộc chưởng quầy khách điếm, bảo hắn “đúng lúc thì ra làm chứng”, nói rằng nữ tử kia chỉ thỉnh thoảng đến nấu rượu giúp việc, không rõ lai lịch.

Vở kịch này, cuối cùng cũng dùng tới.

Hoàng đế nghe xong.

Sau đó, ta “tận tâm tận lực” thay Hoàng đế tìm kiếm nàng kia mấy ngày.

Cuối cùng, lấy lý do không thu hoạch được gì, quay về hồi bẩm.

Ta cứ tưởng hoàng đế sẽ còn chưa cam lòng, nào ngờ hắn chỉ thở dài mất mát:

“Thôi vậy, vốn là trẫm cùng nàng duyên mỏng.”

Mỏng thì mỏng!

Bình thường ta cũng đâu thấy ngươi lưu luyến cô nương nào!

May mắn thuận lợi lên đường, hồi cung.

Hoàng đế nam tuần đã hơn một tháng, tấu chương trong cung chất đống, Minh Kiêu ngày đêm bận rộn, căn bản không còn tâm trí nghĩ tới nữ tử kia.

Ta thân là đại học sĩ trong triều, kiêm Quốc tử giám tế tửu, sau khi hồi cung cũng bận không ngơi tay.

Ta vốn tưởng chuyện này đã mây tan mưa tạnh, hoàn toàn lật sang trang mới.

Ai ngờ một ngày nọ, bệ hạ mời ta cùng dùng bữa trưa, vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ, ta liền buồn nôn liên hồi.

“Người đâu, mau truyền ngự y!” Hoàng đế nói.

Ta lại chợt nhớ ra, nguyệt sự đã chậm hơn mười ngày.

“Bệ hạ, chỉ là thần dạ dày không khỏe. Hôm qua Phương Uẩn đã kê thuốc rồi. Nếu để ngự y bắt mạch, nàng ấy biết được, nhất định sẽ tức giận, bảo thần coi thường y thuật nàng ấy.”

Ta lắc đầu, giả vờ bất đắc dĩ cười nói:

“Tiểu nha đầu ấy, thần thật sự không dám chọc.”

Bề ngoài ta ôn hòa mỉm cười, nhưng trong lòng đã rối như tơ.

Ta đây…

Chẳng lẽ thật sự mang thai rồi sao?

6.

Hoàng đế sai cung nhân dọn hết ngọ thiện, truyền ngự trù mau chuẩn bị vài món thanh đạm.

Sau đó, hắn ở lại, cùng ta dùng bữa.

Ta nói:

“Bệ hạ không cần phải đối với thần chu đáo như vậy.”

 

Minh Kiêu ngẩng mắt nhìn ta, khẽ cười một tiếng:

“Cũng phải. Tiên sinh xưa nay đâu từng đối xử với trẫm như thế.”

Hắn nhớ lại, trêu đùa:

“Trẫm còn nhớ năm mười ba tuổi, trẫm bệnh, mỗi ngày chỉ ăn đồ nhạt. Ngược lại tiên sinh, ngày nào cũng ngồi trước mặt trẫm, hưởng thụ đùi gà to, giò heo kho…”

“…”

“Ha ha, trí nhớ của bệ hạ tốt thật!”

Ta cười khan hai tiếng.

“Không sao.”

Minh Kiêu nhìn ta, nụ cười dịu dàng:

“Là trẫm cam tâm tình nguyện………………bên cạnh tiên sinh.”

Không biết có phải vì chột dạ hay không, ta luôn cảm thấy ánh mắt Minh Kiêu nhìn ta quá đỗi nóng bỏng, quấn quýt không rời.

Ta mỉm cười, rót trà cho hắn, cố ý né tránh ánh mắt ấy.

“Vụ án giám lương tham ô ở Vi Châu, bệ hạ đã quyết định phái ai đi điều tra chưa?”

Ta lảng sang chuyện khác.

“Trẫm định phong tiên sinh làm khâm sai đại thần, đích thân tra xét, nhưng nay…”

Hắn liếc ta một cái,

“Đã biết tiên sinh thân thể không khỏe, vậy để người khác đi vậy. Không biết tiên sinh có tiến cử ai không?”

Ta đáp:

“Lý Nham thì sao?”

“Lý ái khanh……”

Hoàng đế suy nghĩ một chút rồi gật đầu,

“Hắn quả là lựa chọn thích hợp.”

Hình bộ Thị lang, lại từng là môn sinh đắc ý của Chu thừa tướng.

“Còn ai nữa?”

Ta nghĩ ngợi rồi nói:

“Giám lương có liên quan đến hộ bộ, bệ hạ chọn thêm một người thích hợp bên hộ bộ, cùng Lý đại nhân phối hợp thẩm tra là đủ.”

“Rất tốt, làm phiền tiên sinh hao tâm tổn trí.”

Ta bầu bạn cùng hoàng đế uống trà, bàn chính sự, rồi lại dùng ngọ thiện. Trong lúc đó, thân thể có đôi chút khó chịu, ta đều âm thầm nhẫn nhịn.

Việc ta buồn nôn, Hoàng đế không hề nghi ngờ.

Về đến phủ, ta lập tức sai người gọi Phương Uẩn tới phòng mình.

 

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-n-z6796666670374_5c3ee2eadbbc7d44ea2099bf8b51555c
Tẫn Ngọc
12 Tháng 7, 2025
gen-h-z7422509240627_e95e0e24313bf75eb50bca66ae3912a5
Mỹ Lệ Tử Câm
12 Tháng 1, 2026
1040g3k831npj981tmmb049jb4t5hkkua9ntckg0 – Copy – Copy – Copy
Thì Thầm Lời Yêu
28 Tháng 10, 2025
gen-h-z7174588199099_83cdb583f9d8003eff8bba599ef58683
Gả nhầm
31 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện