ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

13.

Vì thế, ngày hôm sau ta lại lên triều.

Đây là vở diễn cuối cùng, ta diễn cho Minh Kiêu xem trước khi cáo quan về quê.

Vì bệnh, ta giao toàn bộ công việc triều chính trong tay, cùng cả việc ở Quốc Tử Giám, cho các quan viên cấp dưới phụ trách.

Bệ hạ và các đại thần cùng nghị sự trong Ngự Thư Phòng.

Khi sắp tan, ta bỗng ho dữ dội trước mặt mọi người, ho ra một ngụm m á u lớn.

Trong tiếng kinh hô hoảng loạn, ta ngất xỉu tại chỗ.

Hoàng đế lập tức bế ta lên, vừa đi vừa quát:

“Mau truyền ngự y!”

Ta “vinh hạnh” được nằm trên long sàng của Hoàng đế, chờ ngự y đến bắt mạch.

Rất nhanh, ngự y quỳ sụp xuống trước mặt Hoàng đế, giọng run rẩy hoảng sợ:

“Bệ hạ… Chu đại nhân e là……………… e là không ổn rồi!”

“Chuyện gì?”

Hoàng đế trầm giọng quát.

Đúng lúc ấy, Thái hậu nương nương giá lâm.

Cùng bà ấy xuất hiện, còn có Phương Uẩn “vừa hay” hôm nay vào cung thỉnh an Thái hậu.

Từ sau lần được Phương Uẩn chữa khỏi bệnh mấy năm trước, Thái hậu vẫn luôn coi nàng ấy là ân nhân cứu mạng.

Tiếp theo, dĩ nhiên là để Phương Uẩn bắt mạch cho ta.

“Bệ hạ có biết tình trạng bệnh của đại nhân nhà thần không?”

Hoàng đế trầm mặc một chút:

“Tích lao thành bệnh? Nhưng tiên sinh còn trẻ như vậy……………”

Phương Uẩn lạnh nhạt đáp:

“Bệ hạ chưa từng nghe nói ‘anh niên tảo thệ’ sao?”

Hoàng đế dứt khoát nói:

“Chỉ cần cứu được tiên sinh, dù là thuốc quý đến đâu, trẫm cũng nhất định tìm được!”

“Bệnh của đại nhân nhà thần là tâm thần hao kiệt, thân thể suy bại.”

“Trừ phi bệ hạ có thể thuyết phục đại nhân từ quan, bằng không…”

“Nghiêm trọng thì e là không còn sống được bao lâu!”

Hoàng đế hỏi:

“Bắt buộc phải từ quan sao?”

“Bệ hạ, người còn chưa hiểu đại nhân sao?”

“Một ngày còn chưa rời triều, là một ngày ngài ấy còn vì bệ hạ, vì quốc gia hao tâm tổn lực!”

Phương Uẩn dừng lại, khẽ thở dài sau đó nói tiếp:

“Dĩ nhiên, nếu nghỉ dưỡng tốt, biết đâu vài năm nữa còn có thể quay lại.”

“Nhưng nếu tiếp tục hao mòn như vậy… e là đến hết năm nay cũng không chịu nổi.”

Hoàng đế im lặng hồi lâu, rồi đáp:

“Được. Trẫm đã hiểu.”

14.

Phương Uẩn lấy cớ châm cứu cho ta, đuổi hết mọi người ra ngoài.

Còn ta canh đúng thời điểm,“từ từ tỉnh lại”.

Hoàng đế ngồi bên giường, gương mặt đầy lo lắng:

“Tiên sinh tỉnh rồi?”

Ta thở yếu ớt, gượng cười:

“Thần có tội, khiến bệ hạ lo lắng.”

Chỉ thấy sắc mặt Minh Kiêu trầm xuống, nói thẳng:

“Tiên sinh từ quan dưỡng bệnh đi.”

“Gì cơ? Sao có thể…”

Ta kích động giãy giụa, kiên quyết nói:

“Thần đã hứa với bệ hạ, sẽ phò tá người. Chỉ cần thần còn một hơi thở, thần sẽ không…”

“Tiên sinh cũng chỉ còn lại đúng một hơi đó thôi!”

Hắn liếc ta một cái, rồi hạ mắt xuống, giọng trầm thấp:

“Thiên hạ và triều đình, không có tiên sinh, trẫm vẫn trị được.”

“Chỉ là ban đầu, trẫm không nỡ để tiên sinh rời đi.”

“Giờ thân thể tiên sinh quan trọng hơn, hãy nghe trẫm một lần.”

“Nếu đã vậy, thần…xin tuân mệnh.”

Ta cúi đầu ho khẽ hai tiếng, yếu ớt nói:

“Thần nghĩ, chi bằng hồi hương tĩnh dưỡng.”

“Đợi thần bệnh khỏi, nhất định sẽ trở lại kinh thành.”

“Ừ.”

Hoàng đế chậm rãi đưa tay, nhẹ nắm vai ta, bỗng khẽ nhíu mày:

“Thân thể tiên sinh……………… sao lại gầy mỏng, không giống nam tử đến vậy?”

Ta: “…”

“Do bệnh đấy!”

15.

Ta vốn tưởng, sau khi từ quan, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Nào ngờ sau đó mới phát hiện, thà chưa từ quan còn hơn!

Bởi vì hễ vừa hạ triều, Hoàng đế liền đến phủ thăm ta, tối đến lại không định giờ mà ghé thêm một lần nữa.

Chưa nói đến chuyện hiện giờ ta ăn khỏe như voi, ăn đến mức phải dùng chậu mà ăn, chỉ riêng việc thỉnh thoảng buồn nôn, ói mửa, đã đủ khiến ta sợ toát mồ hôi lạnh.

Lộ tẩy là toang!

Liên tiếp hai ngày như vậy, ta thực sự không chịu nổi nữa!

Buổi tối hôm ấy, Hoàng đế lại đến thăm, ta liền nói với hắn:

“Bệ hạ, thần ngày mai sẽ hồi hương, từ nay về sau, xin bệ hạ bảo trọng.”

“Ngày mai?”

Minh Kiêu kinh ngạc.

“Nhanh vậy sao?”

Ta thần sắc nặng nề, gương mặt tiều tụy:

“Vâng… Uẩn nhi nói, thần mà không đi, chắc chắn sẽ ch ết mất………………”

Giờ mà không chạy thì lúc nào chạy, nếu còn ở đây, ta sẽ lộ mất!

Hoàng đế lo lắng, cuối cùng gật đầu:

“Được. Ngày mai lúc nào? Trẫm tiễn tiên sinh.”

“Sáng sớm thần sẽ đi, cho kịp đường.”

“Bệ hạ không cần tiễn, triều chính quan trọng.”

Vì thế, ta còn đặc biệt chọn giờ đang thiết triều!

Hoàng đế không nói gì thêm, trầm mặc rời đi.

Ta lập tức sai người suốt đêm thu dọn hành lý.

Đứa bé nhất định phải sinh, còn quay về, tuyệt đối không thể quay về!

Vì vậy, đồ đạc quý giá, ta đều mang theo.

Gia nhân ngày mai phát thêm bạc, giải tán toàn bộ.

Ta chỉ mang theo nha hoàn thân cận Lục Liễu, cùng Phương Uẩn.

Sáng hôm sau, vừa quá giờ Mão, chúng ta đã xuất phát.

Không ngờ, vừa tới cổng thành, xe ngựa của Hoàng đế đã đuổi kịp.

Ta không dám chạy, mà cũng không chạy nổi.

Ta bình tĩnh xuống xe, định làm một lần cáo biệt cuối cùng.

Ai ngờ, ta vừa cúi người hành lễ, đột nhiên choáng váng hoa mắt, cả người ngã nhào vào lòng hoàng đế, bất tỉnh nhân sự.

Chuyện này hoàn toàn là…bất ngờ ngoài dự liệu!

“Tiên sinh…”

Khi đó, xe của Phương Uẩn giữa đường về phủ lấy đồ, không kịp theo ta.

Cứ thế, ta bị Hoàng đế đưa thẳng về cung.

Đến khi ta miễn cưỡng tỉnh lại một chút, chỉ nghe ngự y kinh hãi lắp bắp:

“Là… là hỉ mạch…không ngờ lại là hỉ mạch!”

Ta nghe xong, hận không thể ngất thêm lần nữa!

Xong rồi…

Chuyện ta mang thai con của Hoàng đế…không thể giấu được nữa rồi.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1784685765915_1873336631952078910_7409288840855202578_cf77b570b5ba5cd5970befcbbce578d1
Hướng đến tương lai
22 Tháng 7, 2026
0e20d6962ee975b6f297ed036e3d0566 – Copy – Copy
Xuân Quang Hảo
2 Tháng 8, 2026
download (78) – Copy
Sau khi nữ phụ ngôn tình thức tỉnh
9 Tháng 11, 2025
516890517_614950818304977_8278311832915784107_n
Ta lại nhặt được phu quân rồi
8 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện