Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế - chương 5
16.
Ngự y còn run giọng hỏi tiếp:
“Bệ hạ, chuyện này… chuyện này…Chu đại nhân sao lại có hỉ mạch được chứ?”
Hoàng đế trầm giọng quát:
“Lui ra! Tất cả lui ra!”
“Tuân mệnh, bệ hạ…”
Ngự y và mọi người lập tức rút lui.
Ta nhắm mắt, tiếp tục giả vờ bất tỉnh.
Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đưa lên, nhẹ chạm vào mặt ta.
“Xùy.”
Giọng cười trầm thấp của nam nhân, mang theo châm biếm:
“Hóa ra… đây mới là nguyên nhân thật sự căn ‘bệnh’ của tiên sinh!”
“……….”
“Tiên sinh còn định giả ngủ đến bao giờ?”
Hắn lạnh giọng hỏi.
Ta: “…”
Hay là giả thêm chút nữa?
“Chu Cẩn Niên!”
Minh Kiêu trầm giọng gọi.
Ta khựng lại.
Bao năm sư đồ, hắn chưa từng gọi thẳng tên ta.
Xem ra lần này… thật sự tức giận rồi.
“Bệ hạ, thần có tội!”
Ta mở mắt, xuống giường, quỳ trước mặt Minh Kiêu.
Nhưng hắn giữ lấy ta, cúi người lần nữa bế ta lên, rồi đặt lại lên giường.
“Bệ hạ…”
Ta định giãy giụa, nhưng hoàng đế đã buông tay.
Ta nhìn hắn, không đoán được tâm tư.
Chỉ có điều, xem ra trước mắt, Minh Kiêu chưa định trị tội khi quân của ta?
“Bệ hạ, đứa trẻ này…”
“Của ai?”
Minh Kiêu thu tay, đứng bên giường, cúi mắt nhìn ta.
Của ai?
Ta nhất thời không phản ứng kịp.
Nhưng rất nhanh, ta hiểu ra, hắn đang hỏi phụ thân đứa bé.
“…”
Phải rồi.
Hắn không thể biết được.
“…Một thư sinh.”
“Thư sinh?”
Minh Kiêu nhướn mày, sau đó cười lạnh một tiếng:
“Tiên sinh tài hoa như vậy, một thân ngạo cốt, lại có thể để mắt đến một thư sinh tầm thường sao?”
“Ta cũng là thư sinh mà.”
Ta ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân của hoàng đế, chậm rãi nói:
“Chủ yếu là hắn…dung mạo rất đẹp.”
“Ha.”
Hòng đế cười lạnh.
“Tiên sinh quả nhiên háo sắc!”
Ta gật đầu:
“Phải. Ta cũng thấy vậy.”
Sắc mặt hắn trầm xuống, xoay người rời đi.
“Bệ hạ…”
“Tiên sinh khi quân phạm thượng.”
Hắn lạnh lùng nói:
“Cứ ngoan ngoãn ở đây đi.
Trẫm vẫn chưa nghĩ xong, nên xử trí ngươi và toàn gia trên dưới thế nào.”
Ta: “…”
Toàn gia?
Sao lại tàn nhẫn vậy?
Dù gì cũng là sư đồ một thời mà.
Ta thở dài:
“Đồ khốn kiếp.”
17.
Khi Hoàng đế đưa ta vào cung, Lục Liễu và xa phu đều bị giữ lại bên ngoài.
Vì vậy, Phương Uẩn chạy tới, chắc chắn sẽ biết đã xảy ra chuyện gì.
Đến bữa trưa, ta và Hoàng đế cùng dùng bữa.
Hôm nay thức ăn thanh đạm bổ dưỡng.
Nhưng ta lại chẳng có khẩu vị.
“Bệ hạ, Phương Uẩn đâu?”
Minh Kiêu thần sắc lạnh nhạt:
“Trong ngục.”
“Người đã làm gì nàng ấy?”
“Dùng nghiêm hình, cho đến khi tra ra thân phận của thư sinh kia.”
“Người…”
Ta trừng to mắt:
“Chuyện này không liên quan đến Phương Uẩn!”
“Nàng ấy cái gì cũng không biết!”
“Không tra hỏi, sao trẫm biết nàng ta rốt cuộc có biết hay không?”
Ta giận dữ:
“Ta đã bao giờ lừa người chưa?!”
“Ồ?”
Minh Kiêu liếc ta.
“Chưa từng sao?”
Ta chột dạ:
“Chuyện này… là ngoài ý muốn.”
“Ta không cố ý lừa người.”
“Cũng được.”
Minh Kiêu đặt đũa xuống, quay người nhìn ta.
“Nếu tiên sinh muốn thẳng thắn, trẫm sẽ cho tiên sinh một cơ hội.”
“ Thẳng thắn cái gì?”
“Trẫm không hỏi tiên sinh, sẽ sai người hỏi Phương Uẩn.”
Hắn nhếch môi cười, nhưng ý cười lại không đến đáy mắt.
“Tiên sinh muốn tự mình trả lời, hay là……?”
“Ta trả lời.”
Được, ta thỏa hiệp.
Nhưng là bị ép.
“Thư sinh kia là ai?”
“Gặp tình cờ ở trà lâu, không hỏi thân phận.”
“Tên thì hẳn phải biết?”
Ta nhìn hắn, đáp hai chữ:
“Diệp Mộc.”
Ngay lập tức, sắc mặt Hoàng đế trở nên vô cùng khó coi.
Hắn nhìn ta thật lâu một cái, rồi xoay người rời đi.
Ta cũng chẳng hiểu hắn rốt cuộc nghĩ gì?
Tức giận vì điều gì?
Không quá một canh giờ sau, Minh Kiêu trở lại.
Hắn nhìn ta, hỏi:
“Tiên sinh thích hắn sao?”
Ta cũng nhìn hắn.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó nói thành lời.
Ta có thích hắn không?
Ngày đó, cùng hắn ho an ái, là thế cục bức bách, là vì cứu hắn.
“Ta…”
“Tiên sinh, nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.”
Ánh mắt Minh Kiêu trầm xuống.
“Nếu tiên sinh bị ép buộc, đứa trẻ này chính là sỉ nhục, không nên giữ lại.”
“Nếu là vì yêu, trẫm có thể nương tay, sẽ không tổn hại đến đứa bé.”
Ta: còn có thể thế này sao?!
“Yêu! Yêu!”
Ta vội vàng gật đầu, lập tức lấy tinh thần.
“Ta là đương triều đại học sĩ, ai dám ép ta chứ?!”
“Nói vậy là, tiên sinh hoàn toàn cam tâm tình nguyện?”
“Đương nhiên!”
“Tiên sinh chỉ yêu dung mạo của phụ thân đứa bé thôi sao?”
“Cái này…”
Ta do dự, dè dặt hỏi:
“Chuyện này có liên quan sao?”
Minh Kiêu mặt lạnh như sương:
“Có.”
“Nếu chỉ yêu bề ngoài, chứng tỏ tiên sinh không thật lòng.”
“Vậy thì, nghiệt chủng này, một bát thuốc p há t hai là xong…”
“Trước yêu dung mạo, sau yêu cả con người!”
Ta vội vàng thốt lên!
“Hóa ra như vậy.”
Minh Kiêu nhìn ta, đột nhiên mỉm cười.
Là nụ cười rực rỡ, khóe mắt chân mày đều nhiễm ý vui.