ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

18.

Đêm đó, cung nhân hầu hạ ta tắm rửa, thay y phục.

Thay nữ trang.

Màu xanh nhạt thanh nhã, là màu ta yêu thích.

Ta vốn là nữ tử, nào có nữ tử nào không yêu cái đẹp?

Giờ thân phận đã bại lộ, ta cũng không cần tiếp tục cải trang nữa.

Tháo bỏ lớp hóa trang cố ý làm thô, dẫu chỉ mặt mộc, không son phấn, cũng đủ khiến người kinh diễm.

Cung nhân thay y phục xong thì lui ra, ngay sau đó lại có mấy người nâng khay trang sức bước vào.

Trang sức đủ loại, lấp lánh hoa mắt.

Ta chỉ chọn một cây trâm ngọc xanh vấn tóc, ngoài ra không lấy thêm thứ gì.

“Nương nương không thích những món trang sức này sao?”

Cung nữ mặc cung trang xanh đậm đứng đầu dè dặt hỏi.

“Gì cơ?”

Ta ngẩng đầu, giật mình hỏi lại, giọng trầm xuống:

“Ngươi gọi ta là gì?”

Cung nhân tưởng ta nổi giận, vội vàng quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu:

“Nương nương bớt giận!”

“Đây là ý chỉ của bệ hạ, sai nô tỳ vào cung hầu hạ Diệp nương nương!”

Ta: ……… cái gì thế này?

Lúc này ta mới phát hiện, bọn họ đều rất xa lạ.

Ta nói:

“Ngẩng đầu lên.”

Bọn họ đồng loạt ngẩng lên.

Ta chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, cung nhân trong Sùng Minh điện đã bị thay đổi toàn bộ.

Ta xoay người, định bước ra ngoài.

Cung nhân vội vàng theo sau:

“Nương nương muốn đi đâu?”

“Nương nương…”

“Nương nương không thể rời khỏi Sùng Minh điện!”

Ngoài điện, Lưu Hỉ chặn ta lại.

Ta kinh ngạc nhìn lão ta:

“Lưu công công, là ta đây mà!”

Lão Lưu mất trí rồi hả?

Gọi ai là nương nương thế?

Lưu Hỉ nhìn trái nhìn phải, ra hiệu cho cung nhân khác lui xuống.

Lão ngẩng đầu nhìn ta một cái, lại cúi mắt xuống, chậm rãi nói:

“Ngài là nương nương, bệ hạ mới giữ được ngài.”

Ta cau mày:

“Bệ hạ đâu?”

Lưu Hỉ đáp:

“Bệ hạ đang thu dọn tàn cục rối rắm của ngài.”

“…”

19.

Từ đó, ta bị giam lỏng trong Sùng Minh điện, nơi này vốn là ở của Hoàng đế.

Liên tiếp mấy ngày, ta không hề gặp được Minh Kiêu.

Cung nhân trong Sùng Minh điện đã thay m á u hoàn toàn, người quen duy nhất của ta chỉ còn Lưu Hỉ.

Lão bảo ta cứ yên tâm, nói Hoàng đế sẽ thay ta dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện.

Chuyện đó ta không nghi ngờ.

Ta chỉ nghi ngờ, dụng ý của Minh Kiêu.

Hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Mấy ngày sau, tình trạng nghén của ta khá hơn, nhưng lại càng lúc càng buồn ngủ.

Mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn.

Người cũng tròn trịa thêm mấy phần.

Thật sầu.

Cứ béo thế này, người quen gặp lại, chắc cũng chẳng nhận ra ta.

Ngày thứ mười ba bị giam lỏng, ta cuối cùng cũng gặp Minh Kiêu.

Hơn nữa, là trên long sàng.

Nửa đêm, ta choàng tỉnh, bỗng phát hiện bên cạnh có người.

Nhưng đây là tẩm cung của Hoàng đế…

“Bệ hạ?”

“Tiên sinh.”

Hắn đáp, đưa tay đặt lên eo ta.

Ta vội gỡ tay hắn ra.

Nhưng hắn siết chặt, ta không lay nổi.

“Bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì?”

Hắn không nói gì, chỉ ôm ta vào lòng thật ch ặt .

Tim ta đập loạn, hoảng hốt nói bừa:

“Minh Kiêu! Ngài……………… ngài quá đáng!”

Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp:

“Khi tiên sinh tự tay cởi y phục trẫm, cùng trẫm chung chăn chung gối, chẳng phải cũng rất quá đáng sao?”

“……….”

20.

Ta kinh hãi hỏi:

“Ngài biết từ khi nào?”

Hắn chỉ ôm ta, không nói một lời.

Từ đó về sau, mỗi đêm Minh Kiêu đều cùng ta chung giường, ôm ta ngủ.

Còn chuyện khác…thì chưa làm.

Ba bốn ngày trôi qua.

Sáng hôm đó, hoàng đế đến dùng bữa sáng cùng ta.

Ta cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng thương lượng:

“Đợi đứa bé sinh ra, ta giao đứa bé cho ngài, ngài thả ta đi, được không?”

Hoàng tự huyết mạch, ta nghĩ hắn để ý đến đứa trẻ.

Không ngờ, Minh Kiêu cười lạnh:

“Tiên sinh cho rằng, trên đời này, trẫm thiếu nữ nhân sinh con nối dõi cho trẫm sao?”

“Chuyện đó thì…quả thật không thiếu!”

Ta nghĩ nghĩ, gật đầu, rồi lại khó hiểu hỏi:

“Vậy ngài rốt cuộc muốn gì? Nếu để người khác biết ta phạm tội khi quân, ngài che chở ta,

triều thần tất sẽ…”

“Chu Cẩn Niên đã ch ế t rồi.”

“Hả?”

Ta ch ế t rồi?

Ta ch ế t lúc nào vậy?

Minh Kiêu nhìn ta, nói rõ ràng từng chữ:

“Đại học sĩ Chu Cẩn Niên, mười ngày trước, trên đường rời kinh, bị s ơ n tặc sát hại.”

“……….”

“Trên đời này, không còn Chu đại học sĩ nữa.”

“Chỉ còn Diệp phi nương nương trong cung.”

“Diệp…”

Ta chợt hiểu ra, trừng to mắt nhìn hắn:

“Ngài…ngài đoán ra bằng cách nào?”

Chẳng lẽ, hắn vẫn luôn nghi ngờ?

Minh Kiêu hỏi ta:

“Trong mắt tiên sinh, đệ tử do chính tay mình dạy dỗ, ngu xuẩn đến vậy sao?”

Ta cúi đầu:

“Là ngài tự nói đó.”

Minh Kiêu đưa tay, chậm rãi nâng cằm ta lên, khóe môi cong nhẹ:

“Tiên sinh, ngươi lừa trẫm thật khổ.”

Ta cười gượng hai tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn:

“Chẳng phải đều là vì tình thế ép buộc sao?”

“Bao gồm cả chuyện giữa ta và ngài.”

“Trẫm hiểu.”

Hắn buông tay, đứng dậy.

“Tiên sinh, tiếp tục dùng bữa đi.”

Trước khi rời đi, hắn còn để lại một câu:

“Chuyện tiên sinh trước yêu trẫm vì dung mạo, sau lại yêu cả con người trẫm, trẫm đều hiểu cả.”

“……….”

Đừng đi.

Ngươi quay lại đây………………

Ta còn chưa nói rõ ràng mà!

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

商拍
Xuân Đường Tẫn
6 Tháng 8, 2025
z7087515499622_4fdce5efebf2961f5315f5cb6e9cf2d3
Vết Sẹo
6 Tháng 10, 2025
34f7b1028024a9b63e83c24be2b8669d
Biệt Hậu Thanh Sơn
28 Tháng 8, 2026
download (22) – Copy
Tình cảm bị thời gian chôn vùi
13 Tháng 11, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện